Daily life

Nhớ Nải chuối vàng


13

Mình vẫn còn nhớ, năm 2004 – kỉ niệm 30 năm thành lập trường, mình từng “hẹn” ngày này 5 năm sau, mình sẽ trở về trường Kim Liên như một cựu học sinh. Ngày ấy, mình còn chưa biết mình sẽ thi trường nào, còn chưa biết mình có đỗ đại học không, còn chưa biết rất nhiều điều, còn chưa biết rằng “5 năm sau” sẽ đến nhanh như thế.

Sắp kỉ niệm 35 năm thành lập trường, ngôi trường mình yêu quí nhất. Nải chuối vàng quê mùa thân yêu. Trường mình không nhìn ra hồ Tây lãng mạn như trường Chu. Cũng không ở ngay gần phố Phan Đình Phùng mơ mộng như Phan Đình Phùng, lại càng chẳng gần trung tâm, tân thời như Trần Phú, Việt Đức. Trường mình nhỏ, chật, nằm giữa khu tập thể, chân chất, quê mùa như cái nải chuối vàng ruộm bao nhiêu năm nay vẫn được dùng làm phù hiệu.

Quê mùa thế nhưng yêu lắm. Nhớ lắm.

Vẫn nhớ như in ngày đầu tiên cùng mấy đứa đến “tham quan” trường sau khi biết tin mình đỗ. Trầm trồ về cái cổng trường “hoành tráng”, chạy qua mấy phòng học “đếm quạt trần”, phàn nàn là bàn học thế này thì sao quay cóp được….:))

Vẫn nhớ như in cái cảm giác thất vọng tràn trề khi nhận bộ đồng phục có cái quần Alibaba xếp li, vải ni lông xấu như ma. Rồi lại vui vì nhìn thấy “Nải chuối vàng” trên cánh tay áo. Nhớ cả 4 năm cấp hai học hành để quyết được mặc cái áo có “nải chuối vàng”. Chẳng thích học trường nào khác, chỉ muốn được vào “nải chuối vàng”.

Và rồi, không bao giờ thấy ân hận vì đã chọn nải chuối vàng.

Nhớ cả cái buổi tập khai giảng đầu tiên và duy nhất, cả lũ đứng đếm xem cô Bích nói bao nhiêu lần ” bông sen vàng giữa lòng Hà Nội” =)) =))

Nhớ cả ngày khai giảng đầu tiên của “em học sinh lớp 10”. Trời mưa. Các em vẫn đầu trần/cầm ô/mặc áo mưa :)) đi diễu qua sân khấu =))

Nhớ cả cái lần đầu tiên lớp mình xếp thi đua thứ nhất. Bố Hùng thưởng cho mỗi đứa một cái bìa nhựa để đựng tờ đề phô tô. :))

Nhớ những lần dự “chia tay lớp 12”, lần nào cô Bích cũng nói “Đưa người ta không đưa qua sông/ Sao thấy tiếng sóng ở trong lòng” và “Mai này con sẽ mang đất nước đi xa/ Đến những chân trời mơ mộng”

Nhớ cả cái lần thấy tủi thân khi bố Hùng nói “Trường này cũng chỉ là một bến đỗ của các con thôi….” Biết là bố nói thế để động viên cả lớp học để thi đỗ Đại học nhưng vẫn thấy tủi thân vì thật sự chưa bao giờ mình coi Kim Liên là bến đỗ!

Nhớ A4.

A4 ngoan, 100% hạnh kiểm tốt :)) thi đua chuyên ở nửa cuối bảng xếp hạng =)) =)) Mà cần gì phải xếp nhất nhì ba? Thi đua chỉ là phù dù, tình cảm mới là mãi mãi (“đỗ đại học mới là quan trọng” – câu này thì chỉ dành riêng cho bố Hùng thôi :)) )! Các ông nhỉ?

A4 học hát bài “Trường Kim Liên mến yêu của chúng em…”. Năm mươi mấy đứa cố tình hát rống lên, giọng cao giọng thấp =)) rồi lại còn đọc Rap =)) Hát vừa chán vừa to đến mức bố Hùng đang ngồi chơi với các cô trên phòng hội đồng xấu hổ quá phải về mắng cho :))

A4 mỗi lần thấy sắp có đoàn kiểm tra nề nếp là cuống cuồng chạy ra căng- tin mua huy hiệu Đoàn, là cuống cuồng nhặt rác, kê bàn ghế =))

A4 cái lần cả lớp cùng làm live show “để đời”, kéo được gần cả lớp tham gia! Vui vui vui! Nhớ nhớ nhớ!:X A4 của cái không khí sục sôi lớp 12, người người luyện đề, nhà nhà trao đổi đề, ra chơi cũng ngồi học :(( Khổ ơi là khổ! :(( :(( :((

Nhớ bố Hùng.

Nếu chúng mình được học cùng với nhau là nhờ bố mẹ, cô dì chú bác…. xin cho vào A4.

Nếu có A4 như bây giờ (để nhớ) là vì chúng mình yêu quí nhau, đối tốt với nhau,

Nếu chúng mình làm nên 50% A4, thì bố Hùng là 50% còn lại.

Nhờ có bố, mà 3 năm cấp 3 là những năm tháng thật tự do, những năm tháng “tự quản”, những buổi sinh hoạt bao giờ cũng được về sớm :)), những ngày đi học vui vẻ.

Nhờ có bố mà chắc chắn chẳng có đứa A4 nào lên đại học bị bỡ ngỡ khi được “sổ lồng”. Bởi vì thật ra, 3 năm học bố Hùng, bố “quản lí” các con đâu có khác gì ở Đại học :)) =)) :X

Nhờ có bố, mà có một A4 tự do, tự quản. Và nhờ có các con của bố ;;) mà có một A4 tự do và ngoan! ;;)

Nhớ bố những lần bố ngủ gật, những lần bố đọc truyện làm cả lũ ngồi ở dưới đoán già đoán non bố đọc cái gì, rồi tung tin là bố đang đọc Harry Porter để mà cười hí hí, hố hố, há há với nhau =)) =))

Nhớ bố cái lần bố đồng ý đóng Tuxedo mặt nạ, trình diễn thời trang cùng A4 hôm live show. Đúng là ” và bố Hùng chúng em, chỉ có một trên đời!” :X :X :X

Nhớ nải chuối vàng, nhớ A4, nhớ bố Hùng, nhớ một thời vui vẻ, hạnh phúc, trẻ trung, ngây ngô mà mình không bao giờ có thể quay trở lại…. Vì chưa thành đại gia để đóng góp xây dựng trường mình khang trang hơn, to đẹp hơn, nên mình viết mấy dòng thay lời cảm ơn Nải chuối vàng, cảm ơn A4, và cảm ơn bố Hùng.