Daily life, Music

December


Tháng 12.
Sáng dậy ra cửa sổ ngước lên nhìn giời xem thời tiết.
Thế là gió mùa về như dự báo thực.

Tháng 12.
Đi trên đường nhận ra tháng 12 này và những tháng 12 sau sẽ thật khác.
Tháng 12 năm trước nếu có tưởng tượng cũng chẳng bao giờ tưởng tượng ra tháng 12 năm nay sẽ như thế này.

Tháng 12 đến.
Thèm ngồi đâu đó mà liêng biêng nghe Norah Jones thủ thỉ.
Chỉ thế thôi.

https://m.youtube.com/watch?v=cpDjDwCRfFo

Advertisements
Music

“To make you feel my love”


Cứ muốn viết một chút gì đấy.
Vài dòng thôi mà không viết nổi.
Hình như đến một ngưỡng nào đó, việc “lèm bèm, kể lể” trở nên thừa thãi.
Lại học thêm được một điều.
Có tất cả chưa chắc đã giữ được lâu. Và có tất cả chưa chắc đã vui.
Nhưng không còn cảm thấy gì trước những điều mình đã buông/ đã mất/ đã từng ghét/ đã từng giận dỗi…
Thì vui thật!

“I know you
Haven’t made
Your mind up yet
But I would never
Do you wrong
I’ve known it
From the moment
That we met
No doubt in my mind
Where you belong”

Daily life, Music

Chếnh choáng


Lần đầu tiên tôi bắt đầu nghe Norah Jones là kỳ thứ 8 ở Đại học. Lúc ấy tôi quá mệt mỏi với những môn học khó nhăn răng ở kỳ cuối cùng, quá căng thẳng và cần nghe nhạc, nhất là khi đêm vắng để thư giãn, để bớt đi nỗi sợ là có thể tôi không ra được trường đúng hạn

Sau đó tôi lại nghe Norah Jones khi tâm trạng buồn bã, đến mức có một thời gian tôi không nghe Norah Jones nữa vì sợ cái cảm giác buồn bã ám ảnh, đeo bám tôi.

Bây giờ lại nghe lại Norah Jones. Nghe thôi nhé, cứ bật một list và từng bài hát trôi đi trôi đi. Nghe Norah Jones hát làm người ta thèm cảm giác ngồi trong một góc khuất của quán bar, nhấm nháp li vang đỏ, và trên kia, trên cái sân khấu bé teo, nữ nghệ sĩ của chúng ta chơi piano và hát. Nghe Norah Jones làm người ta chếnh choáng nhưng không thể say bí tỉ.

Tôi nghe nhạc Norah Jones khá muộn nhưng luôn cảm giác cái chếnh choáng trong nhạc Norah đã và đang đi cùng tôi trong giai đoạn- mà có thể là đáng nhớ nhất cuộc đời- khi tôi vẫn có thời gian, có tuổi trẻ, có khao khát được học, học để tồn tại hoặc để sống trong thế giới của người lớn.

Đêm qua tôi ngồi xem lại ảnh của hơn 2 năm trước, những bức ảnh nhắc tôi nhớ về cái gọi là sự đánh đổi. Tôi sẽ không bao giờ có lại khuôn mặt ngô nghê như thế nữa. Tôi biết thế. Nhưng tôi không còn dăn vặt hay tiếc nuối. Vì đó là điều tất yếu phải đến. Tôi không thể ôm ấp mãi khuôn mặt ngô nghê (mà tôi thấy quí giá vô cùng) để rồi chết đói hoặc làm khổ những người sống xung quanh tôi.

Sáng nay tôi cực kì cáu, và tôi cũng không ngần ngại thể hiện cái sự cáu kỉnh ấy ra ngoài. Tạm bỏ qua chuyện tôi làm thế là khôn hay ngu, (chắc là rất ngu), hóa ra tôi đã rũ bỏ cái sự tự ti, rón rén, để ít ra dám nói điều mình nghĩ, và dám nghĩ đến những hậu quả có thể xảy ra.

Tất nhiên, tôi có quyền cáu! Nhưng vì cáu quá nên tôi quên béng mất tôi còn có cái quyền to hơn quyền được cáu: đấy là quyền coi những thứ đang làm phiền tôi là giẻ rách và đếch thèm quan tâm đến nó. Hóa ra 3 năm học trường Đời tôi vẫn chưa học được hai điều: bớt cầu toàn đi và bớt quan tâm đến những thứ làm tôi bực mình. Tôi đã tự dặn mình đến lần thứ một tỷ rồi, và khi có sự việc thứ một tỷ linh một xảy ra, tôi lại quên béng những điều tôi nên làm, lại tiếp tục chùi chân vào cái giẻ mang tên QUÁ KHỨ.

Thôi thì hãy cứ nhìn vào mặt tích cực. Ngày xưa tôi cứ chùi mãi, chùi mãi vào cái giẻ bẩn. Bây giờ đỡ hơn, quẹt quẹt vài đường là tỉnh ra để chạy biến sang chỗ khác. Dẫu sao tôi lại tìm thấy chút đam mê vào những điều tôi đã& đang làm. Tôi vẫn tin là ở hiền ắt gặp lành và tôi vẫn đang có linh cảm điên rồ và AQ rằng sau hơn một năm sống vô nghĩa, đời tôi sắp tươi hơn rồi.

Và dù không có tiền ngồi quán, tôi vẫn đang có vang lạnh để uống, có ngọn đèn vàng đủ để sưởi ấm một khoảng, có Norah Jones thủ thỉ vào tai.

Và vẫn sẵn sàng hô khẩu hiệu “Tomorrow is another day”

Movie, Music, Uncategorized

“My week with Marilyn”- “Autumn leaves” by Nat King Cole



Xem “My week with Marilyn” để thấy sau những hào quang, sự ngưỡng mộ, tán dương… cồ đào Marilyn và có lẽ rất nhiều người nổi tiếng, cô độc đến thế nào.

Đọan phim mình thích nhất là khi Marylin và Colin trở về sau một ngày hẹn hò, bỏ lại sau lưng những kỉ niệm trong veo, những thảm lá vàng… Chỉ còn Nat King Cole với “Autumn leaves” …

“The falling leaves drift by the window
The autumn leaves of red and gold
I see your lips, the summer kisses
The sun-burned hands I used to hold”

Music

Yesterday


Ngày gió về
Đi đâu cũng thấy mùi hương.
Cảm tưởng như Tết sắp về.
Mình không quá thích Tết nhưng luôn nhớ đến Tết- dẫu gì đó cũng là dịp quạn trọng nhất trong năm của người Việt. Chưa biết Tết năm nay sẽ thế nào; đoán là cũng chả khác gì Tết năm trước.

Ngày gió mùa về.
Đi trên đường thấy đôi bàn tay mình lạnh giá.
Những cảm giác cũ của những mùa rất cũ ùa về.
Cả vui, cả buồn.
Nhưng trong hoàn cảnh bây giờ.
Những cảm giác buồn có vẻ “đậm đà” hơn.

Ngồi trong quán cafe.
Giai điệu của Yesterday văng vẳng trong đầu.

“Yesterday, love was such an easy game to play.
Now I need a place to hide away.
Oh, I believe in yesterday”

Phải rồi, những cảm giác của ‘ngày hôm qua”

Blog 360, Music

Sibelius Concert


It is one of the most wonderful concerts I’ve ever attended!
Sibelius is the most famous Finnish composer of all time, and in this concert, two Finnish artists have played several compositions written by Sibelius.
Before performing each composition, the cellist gave a brief introduction about it to help the audiences understand more about Sibelius’s work. These two artists have arranged many Sibelius’s works for piano solo to works for cello and piano. The cellist and the pianist are not only talent but also friendly and humorous. They created a very friendly atmostphere for the concert! It’s really really wonderful!
The most significant composition is Finlandia op.26, no.7 The artists have arranged this Finlandia from a composition for orchestra (with 100 players!) to composition for two players. According to the cellist, one Finnish man was suffered from a heart attack when he first listened to this composition. In Hanoi, nobody was suffered from a heart attack after having listened to Finlandia, but I saw one Finnish man moved to tears at the end of the concert! As I’m not a Finnish and I have listened to that composition for the first time, I can’t understand it thoroughly! However, I may understand why the old man cried when he listened to Finlandia in a foreign country!
The cellist and the pianist did a good job…NO, they did a wonderful job! Before this concert, when I think about Finland, I just remember the capital – Hensilki, a high living standard and…Nokia. Now, I know that Finland also has Sibelius!
Blog 360, Music

Il Divo


Hôm nay đi học tin cả sáng.Tự nhiên thầy lại bảo hôm nay chúng ta học cách vào mạng thế là cứ thế lê la trên mạng mấy tiếng mà chả học hành gì cả,trong khi hôm nay mình lại thấy thik học.ImageĐược cái hôm nay lên mạng nghe lại Quick & Snow show !Hay thế! Nghe được mấy bài của Il Divo sướng cả người.Tối nay về nhà mình phải chạy ù ra hàng mua đĩa Il Divo nghe luônImageMình thấy thích mấy anh này từ cái hồi WC lúc Il Divo hát bài “The time of our life” với Tony Braxton.Hôm nay là Halloween nhưng thật sự mình chả thấy hứng thú gì cả nên kể sơ sơ về Il Divo cho mọi người vậy!
Il Divo
-Il Divo là nhóm nhạc đa quốc tịch hát theo phong cách Opera (Hay lắm mọi người ạ-nghe nhạc của Il Divo tự nhiên thấy tâm hồn thanh thản lắm) gồm có 4 thành viên.
+David Miller : người Mỹ,giọng nam cao.
+Sebastien Izambard: người Pháp ,giọng vox populi(ko bít dịch là gìImage)
+Urs Toni Buhler:người Thụy Sĩ,giọng nam cao
+Carlos Martin:người Đức gốc Tây Ban Nha,giọng baritone(cái này cú_mèo ko biết dịch nốtImage)
-Đây là Clip bài “Unbreak my heart” .Hay lắm!Image

Mọi người loading rồi ấn pause chờ khoảng 10 phút hãy xem nhé!