Uncategorized

Nhìn lại quyển lịch sắp cũ- 2014


Tôi ngồi lật giở lại quyển lịch bàn năm 2014. Một thói quen cũ, lặp lại mỗi năm một lần.

Vài dòng, vài từ ghi vội cạnh 1 ngày nào đó cũng đủ để gợi nhớ những câu chuyện, những sự kiện chưa xa lắm.

Một năm lại sắp qua đi. Có những điều muốn làm đã làm được. Có những điều muốn làm nhưng chưa làm được. Và có cả những điều không nghĩ đến cuối cùng lại hoàn tất trong năm.

Dẫu sau, sau khi đi qua chặng đường 12 tháng, lòng có chút hài lòng về những việc mình đã làm, có chút luyến tiếc những việc chưa thành và không thấy tương lai u ám đã là vui rồi.

Đối với tôi, năm 2011 luôn có ý nghĩa đặc biệt vì nó đánh dấu nhiều thay đổi và bỡ ngỡ trong cuộc sống. Chính vì thế, tôi thường xem lại ảnh năm cũ rồi xem ảnh năm nay để xem mình thay đổi nhiều không. Thời gian trôi, trông tôi giờ cũng khá nhàu nhĩ. Nhưng không thấy vật vã như ngày xưa.

3 năm trước, mỗi khi có việc gì đó vui, thành công, tôi luôn nghĩ là không biết niềm vui kéo dài được bao lâu.

Bây giờ, tôi thích tận hưởng niềm vui của ngày hôm nay, và tin rằng mai còn vui hơn nữa.

Tôi nhìn thấy sự thay đổi ở bạn bè, ở những người xung quanh và càng thấm thía hơn thế nào là thật sự, thế nào là không. Tôi nhìn thấy tôi vẫn là cái đứa cứng đầu cứng cổ của 3 năm trước, kiên quyết tin rằng cứ chân thành, cứ gieo nhân nào sẽ gặt quả đó.

Cùng một vấn đề, thời gian và sự nhàu nhĩ giúp tôi có cái nhìn khác, dễ thở hơn. Hẳn là mọi việc đều có cách giải quyết, cơ bản là bao giờ thì xong mà thôi.

Tôi chợt nhận thấy những giấc mơ và đam mê vẫn luôn ở trong mình, trở lại từ một mùi hương thân quen, từ một hình ảnh, từ một vạt nắng hoặc một cơn gió. Giấc mơ và đam mê vỗ về những lúc đau hết cả mông vì vỡ mộng.

Vèo một cái lại hết một năm.

Vèo một cài lại thấy thêm vài phần nhàu nhĩ.

Không đặt mục tiêu gì.

Không có nghĩa là không cố gắng.

Vì thực ra, vững vàng và sẵn sàng đón nhận mọi thứ giời ơi trên đời.

Đã là một mục tiêu rất lớn rồi : )

cats

Advertisements
Daily life, Music

December


Tháng 12.
Sáng dậy ra cửa sổ ngước lên nhìn giời xem thời tiết.
Thế là gió mùa về như dự báo thực.

Tháng 12.
Đi trên đường nhận ra tháng 12 này và những tháng 12 sau sẽ thật khác.
Tháng 12 năm trước nếu có tưởng tượng cũng chẳng bao giờ tưởng tượng ra tháng 12 năm nay sẽ như thế này.

Tháng 12 đến.
Thèm ngồi đâu đó mà liêng biêng nghe Norah Jones thủ thỉ.
Chỉ thế thôi.

https://m.youtube.com/watch?v=cpDjDwCRfFo

Italia, Move

Roma- hiền từ và dịu dàng


Sáng nay vừa đi vừa ngắm nắng quá đỗi dịu dàng, vừa nhớ lại những gì đã qua.
Chợt nhận ra mấy năm vừa qua bao điều đã xảy ra, bao người đã gặp gỡ và chia tay.
Tôi hỏi bạn trai tôi “Anh xem ảnh có thấy em từ năm 2011 đến giờ trông khác không?”
Anh bảo không, chỉ là do kiểu tóc.
Có lẽ vậy.
Chỉ khác ở chỗ thời gian không quay trở lại.

Tôi nhận ra mình đã than vãn quá nhiều trong khi tôi thật may mắn 🙂
Trên chặng đường đã qua, không khi nào tôi không gặp được những người tốt, sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ.
Dù tôi chỉ gặp họ một lần trong đời… 🙂

Ciao Bella!

by Vân Tường Nguyễn on Thursday, June 2, 2011 at 10:17pm

9 năm. Chào nước Ý! Chào Roma!

Khi tôi đặt những bước chân đầu tiên lên con phố Giotto, cạnh ga Termini, Roma dường như vẫn đang say giấc. Cảm giác thân thuộc ùa đến khi tôi kéo vali lên dốc và nói Buongiorno với bất cứ ai tôi gặp trên đường.

Roma không phải là một thành phố xa lạ bởi thành phố ấy đã sống trong trái tim tôi từ rất lâu rồi.

Roma không phải là thành phố hoàn hảo đến từng cm như những hình ảnh quảng cáo du lịch.

Roma từng khiến tôi hơi thất vọng.

Nhưng Roma dạy tôi rằng yêu là chấp nhận thành phố như nó vốn thế.

Đài phun nước Trevi, điện Patheon, những bậc thang Tây Ban Nha, quảng trường Navona, cái miệng Sự Thât, Colosseo, via Veneto…quá đẹp…

View original post 479 more words

Book

“Bảo tàng ngây thơ”


Mùa đông đến quá đột ngột.

Cảm giác như mùa thu chưa kịp về thì đã tan đi hết cả.

Những ngày lạnh lẽo như thế này, tôi thích đừng trên cao nhìn xuống dòng xe ngược xuôi hơn là hòa mình vào dòng xe ấy.

Cảm thấy đi trên đường mỗi lúc tan tầm giống như hòa mình trong một đàn thiêu thân. Cứ vít ga, lao về phía trước, về phía ánh sáng, cứ đi với đầu óc trống rỗng.

Bạn bè hỏi tôi cảm thấy thế nào, thấy “bấn loạn chưa”, “hồi hộp chưa”. Thực ra, tôi chẳng cảm thấy gì. Chỉ đo đếm những việc phải làm, nghĩ xem nên làm việc gì trước, bao giờ cần làm xong. Thế thôi. Chẳng còn chỗ trống cho những “bấn loạn, “hồi hộp” hay “trăn trở”.

Tôi tìm được một khoảng thời gian để đọc dăm trang sách. Mùi sách mới vấn vít trong cái lạnh đầu mùa. Cả một không gian Hà Nội cũ kĩ và lành lạnh bao quanh. Những dòng chữ nói về những con đường ở nơi thành phố xa, lại làm tôi nhớ đến những con đường, những khối nhà đã từng ở rất gần. Những kí ức bạn muốn níu giữ sẽ chẳng mất đi. Nó có thể phai nhạt trong một quãng đời nào đó khi bạn đang bị cuốn vào hành trình của đàn thiêu thân. Rồi đến khi “tỉnh lại”, những kí ức lại trở về.

Những ngày này tôi nhớ Roma. Nhớ Roma của một ngày mùa xuân, trời đất cũng xầm xì, mưa rơi lất phất, gió cũng lạnh. Nhớ cả những con phố Roma lúc tan tầm, cư dân thành phố đổ ra phố, những dòng xe tấp nập đưa người đi làm, đi học trở về nhà. Trong kí ức của tôi, Roma “sống” mạnh mẽ nhất vào thời điểm ấy trong ngày. Lúc ấy, Roma thật sự là một thành phố hơn 2 triệu dân chứ không chỉ là một bảo tàng lộ thiên lôi cuốn hàng triệu lượt khách du lịch. Giờ tan tầm trong mắt một kẻ rảnh rỗi lang thang ngày ấy hình như đẹp hơn, thi vị hơn giờ tan tầm của một kẻ chỉ nghĩ đến cơm ăn nước uống bây giờ rất nhiều 🙂

Hình như cái ông nhà văn Orhan Pamuk cũng là một người luôn hoài niệm. Nước Thổ, Istanbul trong sách của ông lúc nào cũng cũ cũ, chậm chậm, buồn bã và quyến rũ. Nước Thổ ấy, Istanbul ấy, làm tôi muốn đọc, muốn nhìn, muốn đến.

Tôi đang đọc “Bảo tàng ngây thơ”. Mới chỉ được vài chục trang. Trùng hợp và kì diệu làm sao, nhân vật chính trong câu chuyện cũng đang chuẩn bị kết hôn. Và những kỉ niệm từ thời ấu thơ, những kí ức của “hiện tại” dần dần được trưng bày trong “Bảo tàng ngây thơ”. Ai ai cũng có một “Bảo tàng ngây thơ” của riêng mình. Và mỗi bảo tàng là chất chứa những niềm vui hoặc nỗi sầu muộn.

Tôi giật mình tự hỏi. Một ngày tôi sẽ bước ra và chỉ quay lại “bảo tàng ngây thơ” với tư cách một vị khách thăm quan? Hay tôi sẽ ngày ngày nhặt nhạnh, rồi trưng bày hết kí ức này đến kí ức khác trong “bảo tàng ngây thơ” ấy?

“Bảo tàng ngây thơ” sẽ không thuộc về một quãng đời.

Mà là cả cuộc đời? 🙂

10406632_10205264659845219_4166466945694703672_n

Uncategorized

Thế là đã sang thu


Thế là đã sang thu.

Năm nay tôi vô tình nghe được câu chuyện phiếm về ngày Thu phân trong một quán nhỏ. Vậy là cũng để ý, nhận thấy hình như thời tiết cũng có sự khác biệt giữa trước và sau ngày “thu phân”.
Trời nhá nhem tối, không khí có chút gi hanh hao. Hẳn là mùa thu đã về.

Tôi thường hay thích mập mờ, lẫn lộn giữa mùa thu và một mùa cũ. Hai mùa cách nhau vài tháng nhưng cũng có đôi chút tương đồng, cũng đều gắn với những gì đẹp đẽ.
Vài năm trước rất thích hương hoa sữa hăng hắc trên phố mỗi độ thu về. Một năm trở lại đây thì không còn thích nữa, vì tôi chuyển sang thích cái vị hanh hanh trong không khí mất rồi.

Cuộc đời luôn nỗ lực giúp đỡ bạn. Ví như khi bạn đang bay bổng trên mây, thấy cuộc sống tuyền màu hồng, thấy mọi điều xung quanh thật hoàn hảo; cuộc đời sẽ đem đến cho bạn một vài điều thất vọng.
Nhỏ thôi.
Nhưng cũng đủ để kéo bạn về mặt đất. 🙂

Những ngày giời mát mát thế này thật thích hợp để lang thang. Không chuyện trò, không chạm, không hề quen biết, chỉ đơn giản là bước đi trên những con phố lạ, những người xa lạ.
Lạ lẫm sẽ lại thành quen khi tất cả màu sắc, âm thanh, mùi vị được nén lại thành một bức ảnh trong vô vàn những bức ảnh kỉ niệm.
Kỉ niệm về mùa thu với góc đường tràn ngập ánh nắng không chói mà rất đượm mỗi độ tan tầm.
Kỉ niệm về mùa thu không biết mơ, không biết yêu, và đương nhiên không quan tâm đến thu làm gì.
Kỉ niệm về mùa thu thất nghiệp ngồi nhìn ra đường đếm thời gian trôi.
Kỉ niệm về mùa thu trăn trở vì quyết định, vì lo lắng.
Kỉ niệm về mùa thu mà những điều được mất cứ hư hư ảo ảo, chẳng biết bàn tay mình đang nắm giữ điều gì.

Tôi nhớ đến quyển sách “Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối” dù chẳng có gì ấn tượng ngoài nhan đề và lời nhận xét “những con chó lạc” của bà chủ quán về các vị khách năm nào. Thực ra, “quán cà phê” cũng chỉ là một cái tên, dành cho bất cứ nơi nào mà chúng ta gửi gắm những “lạc lối”. Kể ra lâu lâu đi lạc một lần, không biết đích là đâu, không nghĩ gì về cái đích, không nuối tiếc, không giận hờn cũng hay đấy chứ. Hay hơn nhiều việc cứ đốt hết tất cả trong một vòng quay, tự che chắn mình bằng ảo giác về sự an toàn.

Kha khá mùa đã qua. Đời hình như chưa khá. Lớn hơn nhưng vẫn giữ lại vài đặc điểm tốt- hoặc xấu của bản thân.
Vấn tiếp tục đi. Dù không còn nhìn quá nhiều về phía trước.

Thế là đã sang thu.
22660020

Music

“To make you feel my love”


Cứ muốn viết một chút gì đấy.
Vài dòng thôi mà không viết nổi.
Hình như đến một ngưỡng nào đó, việc “lèm bèm, kể lể” trở nên thừa thãi.
Lại học thêm được một điều.
Có tất cả chưa chắc đã giữ được lâu. Và có tất cả chưa chắc đã vui.
Nhưng không còn cảm thấy gì trước những điều mình đã buông/ đã mất/ đã từng ghét/ đã từng giận dỗi…
Thì vui thật!

“I know you
Haven’t made
Your mind up yet
But I would never
Do you wrong
I’ve known it
From the moment
That we met
No doubt in my mind
Where you belong”

Uncategorized

Khoảng trống


Cuộc sống mà chẳng có ước mơ gì thì cũng buồn.

Mơ nhiều chẳng hao được mỡ, chỉ thấy nhức đầu.

Nhức đầu vì những cơn mơ.

Nhiều khi tự hỏi

Sống bao lâu

Trải nghiệm thế nào

Thì đủ để ra khỏi những cơn mơ?

Nhiều khi tự hỏi

Làm gì để thoát khỏi những chênh vênh, bập bềnh?

Vẻ ngoài rất tĩnh lặng

Nhưng chỉ đủ để giấu tạm những đợt sóng mà thôi.

Nhiều khi chúng ta cứ làm chạnh lòng, làm tổn thương lẫn nhau.

Hay chính ta tự làm tổn thương chính mình.

Lần này, lần khác

Dù là vô tình hay hữu ý.

Có bao giờ? Đến khi nào?

Sợi dây không còn đủ níu giữ đôi bờ?

Đến khi nào?

Cách xa nhau.

Giữa hai bờ thực và mơ.

Chẳng còn gì gắn kết.

Đôi khi.

Thực ra là rất nhiều cái “đôi khi”

Tôi lật giở lại những trang sách cũ.

Để thấy thời gian không trôi nhanh như mình tưởng.

Quãng đời ấy, hóa ra cũng đấy ắp những sự kiện, những kí ức vụn vặt nhưng không dễ quên.

Kí ức để nhớ.

Kí ức để tưởng tượng.

Kí ức để vào chỗ này chỗ kia.

Vào sợi dây mỏng manh kết nối chúng ta.

Sợi dây vắt qua hai bờ mơ mơ thực thực.

Vừa đi đi lại lại giữa hai bờ.

Vừa sợ.

Biết đâu một ngày dây dứt đi rồi.

Giữa hai bờ sẽ chỉ là khoảng trống 🙂

tumblr_n1gzimBGr01s4e9y0o1_1280
(Ảnh: http://whitenoten.tumblr.com)