Italia, Move

Hoàng hôn ở cảng


(Tiêu đề hình như không quá liên quan đến nội dung)

 

Hà Nội những ngày nắng. Rồi Hà Nội những ngày mưa. Những ngày mưa phùn và rét. Vừa buốt vừa rét.

Cuộc đời những ngày nắng. Rồi cuộc đời có những ngày mưa.

Cuộc đời của những ngày phải trầm trọng hóa con kiến thành con voi, để có cái mà nghĩ, mà động não. Hình như đã qua lâu rồi.

Tôi nhớ. Rất nhớ.

Có những buổi chiều tản bộ ra bến cảng. Cảng nhỏ thôi. Thuyền đỗ thì nhiều mà người thì ít. Ngồi nhìn nắng dần nhạt màu. Rồi hoàng hôn lan dần ra trên mặt biển.

Bình yên lắm.

Yên tĩnh lắm.

Nhẹ nhàng lắm.

Tôi nhìn sang khu biệt thự xây cạnh biển, thuộc về một khách sạn hạng sang. Tưởng tượng nếu đứng trên tầng hai của biệt thự kia, ngay cạnh ô cửa sổ thật gần mà cũng thật xa kia, rồi nhìn cảnh hoàng hôn đang buông xuống thì sẽ tuyệt diệu đến như thế nào.

Tôi thường thích ngồi vu vơ bên cảng, hoặc đi lang thang dọc cầu tàu. Những lúc ấy, suy nghĩ lặp lại trong đầu tôi luôn là “Sau này mình sẽ nhớ khoảnh khắc này lắm đây”. Và tôi nhớ thật. Càng những lúc khó khăn, suy nghĩ thì lại càng nhớ.

Những lần đi ra cảng chơi, tôi không bao giờ mang theo máy ảnh, thậm chí cả điện thoại. Chính vì thế, bây giờ tôi không có một tấm ảnh.

Chỉ có thể lục tìm trong trí nhớ.

Trong nỗi nhớ 🙂

Tôi bây giờ không còn là tôi của cái thời ngồi trên bến cảng mà ngắm hoàng hôn nữa rồi. Tôi đã từng rất cáu kỉnh. Bây giờ tôi vẫn cáu kỉnh, nhất là khi gặp những người mà tôi ngán đến tận cổ. Nhưng sự cáu kỉnh không còn kéo dài dai dẳng, hay thậm chí vác về đến tận nhà như ngày xưa.

Tức à? Chửi vài câu, thường bằng bàn phím, chứ cũng chả buồn mở mồm. Một lúc. Là hết.

Gặp những đứa mình chán ngán à. Cũng tức. Một lúc.

Rồi sau đó có thể gặp một em bán hàng siêu dễ thương lại còn bán đồ đẹp sale 40-50%. Thế là vui 🙂

Thời tiết thất thường. Tâm trạng cũng thất thường. Lúc tràn trề hi vọng. Lúc đầu óc lại u ám và lo lắng hết cái nọ đến cái kia.

Chỉ có cảm giác yên bình trong quá khứ xa xa, chỉ có kí ức là không thay đổi. Nguyên vẹn.

Trên đường ra bến cảng đôi lúc dẫm phải những viên đá nhỏ, đá chui vào dép xăng đan làm nhói nhói gan bàn chân.

Trước khi ra bến cảng bao giờ cũng phải diễu qua hàng cà phê bán kem và bánh, với một hàng gà quay và khoai tây chiên.

Đầu bến cảng thường có sạp bán hoa quả.

Đi lang thang vào cảng cũng nên cẩn thận vì hay có chó to chạy loăng quăng.

Nhiều lúc muốn quay lại quá khứ. Quá khứ không có kí ức, không có nỗi nhớ. Vì lúc đó tất cả vẫn đang ở thì hiện tại.

Ngoài kia mưa phùn vẫn rả rích.

Trong lòng nỗi nhớ vẫn len lỏi.

Viết lăng nhăng xong.

Cảm giác có một sợi chỉ Hạnh Phúc đang ở rất gần.

Ờ. Biết đâu. 🙂

(Ảnh minh họa không quá liên quan đến nội dung)
(Ảnh minh họa không quá liên quan đến nội dung)
Advertisements
Daily life, Italia, Vietnam

28.10.2012


Hà Nội ngày bão. Mưa rả rích, dai dẳng suốt ngày. Chắc bão đang về gần lắm rồi nên thỉnh thoảng lại có cơn gió thổi mạnh làm mành tre đập vào cửa sổ cồm cộp.
Mình ngồi nhà uống trà, đọc sách.
Ngày mưa dai dẳng, chả ai làm gì, chẳng có chuyện gì cũng thấy buồn. Đường phố đi ngủ sớm.

Lại nhớ quãng thời gian ngắn ngủi ở Palermo, mình rất sợ những ngày mưa. Palermo bình thường đã buồn hơn Hà Nội. Ng
ày mưa thì lại càng buồn.
Hôm nào mưa là lại lôi ghế ra ban công ngồi, uống trà nóng, nhìn những giọt mưa rơi trên ban công, làm mái đỏ của khu nhà đối diện sẫm lại, nhìn những đám mây sà xuống, che khuất dần dãy núi.
Và từ đấy mình thấy rất sợ cái cảm giác cô đơn và buồn nếu phải sống một mình một phòng, tự tạo ra âm thanh, tự lắng nghe âm thanh (May mà chưa chập cheng đến độ tự nói chuyện với chính mình)

vào những ngày mưa…

Daily life, Italia, Vietnam

20.04.2012


Khu Arenella nhìn từ sân thượng kí túc

Khi ở Palermo, chỉ thấy Palermo sao mà bẩn, lộn xộn và nhiều khi quá buồn tẻ.
Bây giờ ngồi xem lại ảnh mới thấy thành phố ấy, cái khu Arenella quê mùa sao mà đẹp và nên thơ đến thế 🙂
Sao mà thấy nhớ đến thế!

Hà Nội đôi lúc làm mình thấy ngột ngạt bởi sự đông đúc và bụi bặm.
Hà Nội đôi khi làm mình nhớ Palermo, nhớ khu phố vắng vẻ ngay cạnh biển.
Khi buồn hoặc thèm không gian mở, chỉ đi vài bước là ra đến biển.

Kết thúc tháng “hạn”, mình dám nói ra điều mà mình muốn nói từ lâu mà không dám.
Chẳng biết “gieo gió” sẽ gặt gì, chỉ biết mình thấy thật vui vẻ và nhẹ nhõm.
Như được đứng trước biển…

Italia, Move

Palermo- để yêu cuộc sống


by Vân Tường Nguyễn on Wednesday, June 1, 2011 at 1:04am

“Hội ngộ rồi chia tay

Cuộc đời là thế”

Palermo không phải là một thành phố đẹp cũng chẳng phải là một thành phố nên thơ. Thế nhưng khi nhìn lại quãng thời gian ngắn ngủi ở đây, tôi biết tôi không còn ân hận vì đã chọn Palermo.

Nếu Bolzano ở phương Bắc giống như một thành phố của Đức chứ không phải một thành phố của Ý, thì Palermo giống với một đô thị Bắc Phi hơn là một thành phố của đất nước hình chiếc ủng. Người ta có thể dễ dàng nhìn thấy dấu ấn của văn hóa Ả Rập trên những bức tranh tường, những tượng, những ngôi nhà cổ. Người ta dễ có cảm giác như đi lạc vào thế giới Ả Rập khi đi dạo trên via Maqueda. Người ta có thể cảm thấy thật thân quen hoặc hơi khó chịu khi đi vào những con ngõ nhỏ với những ngôi nhà cũ, quần áo phơi đầy đường và những ban công sắt cũ. Người ta sẽ cảm thấy Palermo như một thành phố khác khi tắt nắng, cả thành phố chìm trong màu vàng ấm áp của những ngọn đèn đường. Palermo đẹp tuyệt vời vào buổi tối.

Lần đầu tiên khi đặt chân đến Palermo, khi bước ra khỏi ga Stazione Centrale, tôi từng cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng và thất vọng. Thành phố không hề giống với những tấm ảnh tôi từng xem, với những gì tôi từng tưởng tượng.

Palermo không phải là một thành phố mà người ta có thể yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bởi lẽ vẻ đẹp của Palermo nằm ở con người. Và để yêu một con người cần phải có thời gian. Những người mà khi tôi hỏi, họ không bao giờ nhận mình là Italiano (người Ý), là Siciliano (người Sicilia). Họ là Palermitano (người Palermo) và chỉ là Palermitano mà thôi!

Họ có thể là bất cứ ai tôi gặp trên phố, bị tôi níu lại để hỏi đường.

Họ là những người bán hàng trong các khu chợ cổ với tiếng rao to, dõng dạc bằng thổ ngữ Sicilia.

Họ là nhân viên trong quán bar gần scuola mà tôi hay ghé vào để ăn sáng.

Họ là bác bán gà ở đầu phố, lúc nào cũng chào tôi dù tôi chẳng mấy khi mua hàng của bác.

Họ là các sơ ở nhà Arenella. Sơ Rosetta lúc nào nhìn thấy tôi cũng nói “Ciao bella, ciao bellissima” và bảo rằng lúc nào tôi cũng cười, lúc nào trông tôi cũng hạnh phúc.

Họ là các em choai choai chiều nào cũng tụ tập đứng buôn chuyện ngoài phố, đua xe, bốc đầu.

Họ là các bạn Việt Nam sống cũng nhà với tôi, là những người bạn nước ngoài sống cùng nhà Arenella, là các bạn ở scuola. Với tôi, họ luôn luôn là một phần của Palermo cho dù họ không phải là Palermitano.

Tôi từng đọc trên Facebook anh Anh Ngọc “Nữ văn sĩ nổi tiếng Dacia Maraini đã từng tự hỏi: “Thế nào là địa ngục?”. Rồi bà tự trả lời “Là Palermo không có các hiệu bánh ngọt””. Thế nhưng đối với tôi, câu trả lời sẽ là “ Là Palermo không có biển”. Biển ở Palermo đẹp nhất trong số những thành phố ở Sicilia mà tôi từng đến. Thành phố này sẽ ra sao nếu thiếu biển, thiếu màu xanh ngăn ngắt của biển ở gần càng hay màu xanh trong của biển ở bãi Mondello?

Nếu thiếu biển, Palermo sẽ giống như con người sống mà chẳng có tâm hồn.

Đối với rất nhiều người Việt Nam, nhắc đến Sicilia, nhắc đến Palermo là nhắc đến mafia, đến tội ác.

Tôi từng đứng trước đài tưởng niệm đầu via Cavour, nơi người ta đắp dòng chữ “Tưởng nhớ những người đã ngã xuống trong cuộc chiến chống mafia”. Đài tưởng niệm nổi bật trên nền trời Địa Trung Hải xanh thăm thẳm

Tôi từng đứng lặng đi khi vô tình bước vào Piazza della Memoria, nơi ấy có tên và ngày mất của các công tố viên từng bị mafia sát hại. Cho đến bây giờ, những người cuối cùng bị sát hại vào năm 1992. Họ là Falcone và Borselino và tên của hai ông nay trở thành tên sân bay thành phố.

Tôi từng cầu mong quảng trường này sẽ không có thêm cái tên nào nữa và tự hỏi rằng cuộc chiến chống mafia, chống lại tội ác bao giờ sẽ có hồi kết?

Nhưng…

Nếu có cơ hôi, hãy một lần đến Palermo, đến Sicilia,

Để hiểu rằng : đúng là mafia vẫn đang tồn tại, chúng vẫn đang lẩn quất trong bóng tối với những hành động tội ác

Nhưng ở Palermo, ở Sicilia- mảnh đất nghèo khó nhất nước Ý, người ta vẫn sống cuộc sống sôi nổi như gió biển, họ vẫn cười tươi hạnh phúc, họ vẫn luôn niềm nở, chân thành và họ chiến đấu chống mafia!

Daily life, Italia

:)


by Vân Tường Nguyễn on Sunday, April 17, 2011 at 11:04pm

Thời tiết Palermo đỏng đảnh.

Vừa mới nắng rỡ, rồi lại mưa ngay được.

Mưa và rất lạnh.

Mỗi khi mở cửa ban công và gió ùa vào mình lại thấy run lẩy bẩy.

Mũi bắt đầu chảy ròng ròng.

Nhìn ra ngoài ban công.

Nhìn những giọt mưa rơi xuống rồi vỡ tan.

Nghe tiếng mưa rơi có vẻ gì đó rất vội vã.

Và cười.

Nhớ Hà Nội.

Thành phố làm mình cảm thấy chán ghét, rồi lại làm mình cảm thấy nhớ ngay khi mình đang trên đường ra sân bay.

Thèm một bát phở bò mẹ nấu.

Thèm một buổi chiều đi xe trên đường Thanh Niên dù xăng bây giờ hình như đã hơn 20 nghìn/lít.

Thèm một chén trà mạn

Thật nóng 🙂

Daily life, Italia

Ngọt. Ngốc


by Vân Tường Nguyễn on Tuesday, April 12, 2011 at 10:59pm

Một ngày bình thường như bao ngày.

Rồi tự nhiên mình cảm thấy có gì đó ngọt ngào len lỏi trong tim.

Thấy nhẹ như gió, như sóng, như mặt biển lúc nào cũng mênh mông và xanh thẳm nơi đây.

Mình thích cái cảm giác được ngồi một mình, nhìn ra biển.

Chẳng để nghĩ ngợi gì cả.

Chỉ để đầu óc mình nhẹ tênh.

Chỉ để nếm được sự ngọt ngào trong vị mằn mặn của nhưng cơn sóng biển.

Chỉ để đưa tay ra, cố nắm lấy gió, rồi lại để tuột mất.

Chỉ để nhắm mắt lại để nắng mơn man trên mặt.

Lí trí luôn luôn đầy những lí lẽ.

Trái tim thì không. Trái tim không có lí lẽ.

Hoặc trái tim cứng đầu cứng cổ, trái tim không thích tuân theo lí lẽ.

Yêu. Ghét. Buồn. Chán. Giận. Hờn.

Chợt đến rồi chợt đi.

Nhẹ nhàng tuột khỏi tay như cơn gió.

Ngồi gặm miếng socola đắng.

Thấy ngọt ơi là ngọt.

Yêu những lúc tự nhiên thấy cuộc sống ngọt ngào thế này

Ngốc nghếch à, ngốc nghếch ơi 🙂

Poster phim ” La dolce vita” (Cuộc sống ngọt ngào) trong một hàng lưu niệm ở Roma

Uncategorized


By Vân Tường Nguyễn · Saturday, April 2, 2011

Ngồi trên một tảng đá.

Nhìn ra xa là biển của nước Ý.

Nghe từng đợt sóng vỗ vào bờ

với tiếng gió thổi.

Nhìn ánh nắng vàng trải rộng trên bãi biển

và đường chân trời.

Thế giới quá rộng lớn.

Ta thì quá bé nhỏ.

Cuộc đời này,

Thế nào là hạnh phúc? 🙂