0

#lastworkingday2016 – Ngày làm việc cuối cùng năm 2016.


img_20160507_075944

i

Mọi năm thường viết tổng kết cả một năm. Năm nay mình muốn tổng kết ngày làm việc cuối cùng của năm, đặc biệt là tháng 12 mòn mỏi và đen tối 🙂))

Ngày làm việc cuối cùng của năm thực sự kết thúc lúc 8 rưỡi, vừa ngồi quán cà phê chơi lăng quăng vừa bắn email công việc (hy vọng là cuối cùng của năm 2016) lên mạng.

Khép lại một năm công việc càng về cuối năm càng vất vả, vật vã và rất đáng tiếc là việc quan trọng nhất đã không kịp hoàn thành vì những lí do hoàn toàn khách quan. Nhìn lại một năm đã qua, tự nhận thấy bản thân đã nỗ lực hết sức để đảm bảo tiến độ công việc cũng như được đồng nghiệp cảm thông và hỗ trợ nhiệt tình. Còn công việc nếu không kịp xong trước khi nghỉ sinh/nghỉ Tết thì cũng đành chịu vì mình đã cố gắng, thử đủ mọi cách rồi. Nhớ mang máng vĩ nhân nào đó từng phát biểu, đại loại, nếu việc gì mà nỗ lực hết sức cũng không xong thì tức là chưa đủ/ chưa nỗ lực đúng cách. Đúng là nói phét!!!!! Nhà cháu đã cố gắng hết cỡ rồi nhé, nhưng mà sức người có hạn, mình cháu không ủn được cả 1 hệ thống ahihi. Dầu sao, dù có thế nào vẫn thấy may mắn vì tài năng có hạn lại sống kiểu ngang ngược mà vẫn kiếm đủ cơm ăn và vẫn gặp được nhiều đồng nghiệp/đối tác tử tế, để tiếp tục tin và tiếp tục cố gắng sống thành thật, tử tế, chả đi đâu mà thiệt.

Khép lại một năm hoàn thành được việc chữ nghĩa, sách vở và chuẩn bị đón thành viên mới trong gia đình.

Sau 5 năm lại đi du lịch 1 mình. Trước khi đi hứa hươu hứa vượn với chồng là đi xong về đẻ nhé, hứa để chồng đồng ý cho nhanh còn lượn, thế mà đi về Giời cho em bé thật.

Nhìn thấy cơ thế rạn nứt vì tăng cân, chịu những cơn đau ở thắt lưng và do chuột rút. Cảm nhận niềm hạnh phúc khi có sinh linh bé nhỏ lớn dần bên trong cơ thể, cảm nhận được cử động của con kể từ khi chỉ như một cánh bướm vỗ nhẹ bên trong đến khi con cử động làm bụng mẹ nhô hẳn lên.

Cảm ơn Giời vì đã cho sức khỏe, để hai mẹ con lúc nào cũng vui vẻ, trẻ khỏe từ hè sang đông, lượn vè vè ngoài phố khi thì vì công việc, khi thì vì mẹ ham chơi nên con phải đi theo.

Khép lại ngày làm việc cuối cùng trong năm với cảm giác nhẹ nhõm, không còn gì để nuối tiếc.
Năm sau thì đến đâu hay đến đó nhe. Vậy đi ha!

Cuộc sống chẳng thể có hết mọi thứ. Nên nếu có điều gì còn dang dở, hẳn là để cân bằng với những may mắn mình đã và đang nhận được

Advertisements
0

Tổng kết năm 2012


Băn khoăn không biết có nên viết cái Note tổng kết năm 2012 không? Nghĩ là thôi chả viết, có cái gì đâu mà viết. Thế mà rốt cuộc lại viết trước năm mới cả tuần!

 Năm ngoái mình từng nghĩ mình đã gửi lại tất cả sự ngây thơ và ngô nghê ở trường Đại học. Bây giờ ngồi xem lại ảnh năm ngoái với cái mặt mình bây giờ, hóa ra, mình chỉ gửi lại trường Đại học kiến thức còn sự ngây thơ và ngô nghê, mình đã gửi lại ở trường Đời.

Năm nay là năm hạn, và đến bây giờ thì hạn nặng nhất rơi vào ví. Nhưng mà “Tiên trách kỉ hậu trách nhân”, chính mình tự quyết định, tự tạo ra hạn cho mình thôi. Kêu ca cái gì! Dù sao, nếu có thể quay ngược thời gian, mình cũng sẽ không thay đổi quyết định.

Ngày trước mình rất ghét phải già đi, kể cả già về ngoại hình hay về suy nghĩ. Bây giờ, mình thấm thía là già đi không phải là xấu, mỗi tuổi, mỗi trải nghiệm đều có cái hay cái dở. Mình già đì và mình điềm tĩnh hơn.

  • Mình đang học cách chấp nhận là cuộc đời không bao giờ hoàn hảo và mình nên tìm kiếm cái gì hợp và tốt với mình chứ không phải tìm kiếm những điều long lanh, không tì vết.
  • Mình hiểu là câu “Yêu cho roi cho vọt” lúc nào cũng đúng: không phải lời phê bình nào cũng xuất phát từ ý tốt. Mình đang học cách phân biệt ai chê mình để mình tiến bộ, ai đang cố tình “dìm hàng” mình.
  • Mình hiểu llà lo lắng hay buồn bã nhiều lúc chả giải quyết được vấn đề gì, nên nhìn vào những điều tích cực để sống cho vui vẻ.

Thời gian lúc nào cũng trôi nhanh như tên bắn, nếu ngồi điểm lai theo kiểu “Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì” thì chắc số việc làm được không qua được số ngón tay  trên một bàn tay. Cả năm nay, việc “làm được” rõ nét nhất là nhảy tango trên lĩnh vực công ăn việc làm. Nhưng mà cuộc đời dài thì rõ dài, mà ngắn thì cũng rõ ngắn, biết thế nào là “được”, là “mất”. Thế nên cứ từ từ bình tĩnh, đâu sẽ khắc có đó.

Cho đến thời điểm này mình cảm thấy hài lòng với năm vừa qua, với những thay đổi, với những điều mình nhặt nhạnh trong cuộc sống. Tuy rằng, do yếu tố khách quan và chủ quan, lịch trình con tàu của mình không như ý muốn, thời gian dừng đỗ hơi lâu, mình vẫn thấy vui vì mình tin là mình đã lên đúng tàu và đi đúng đường.

Sang năm mới, mình sẽ cố gắng lao động chăm chỉ để tất toán các khoản vay không lãi suất, không kì hạn từ ngân hàng Mẹ, hạn chế vay nợ. Chỉ xin ông Giời thương xót, phù hộ cho cả người cả đồ đều khỏe mạnh. : (( Năm nay đã phải thay máy tính, và máy ảnh đang có triệu chứng sắp lâm vào cơn bạo bệnh =(( Máy ảnh mới thì chọn xong từ lâu rồi, mỗi tội là không biết lấy đâu ra tiền mà mua thôi.

Nếu năm sau tình hình tài chính được cải thiện, con xin hứa sẽ ăn nói nho nhã, lịch sự, hạn chế ăn nói bố láo bố toét, chưởi bậy khi gặp chuyện bất bình, ăn thịt ít đi, tập thể dục để giảm béo!

Ngày ấy với Bây giờ

0

Tháng 11- Tổng kết năm 2011


by Vân Tường Nguyễn on Saturday, November 26, 2011 at 11:39pm

Ngoảnh đi ngoảnh lại sắp hết tháng 11. Giờ này năm ngoái còn đang chuẩn bị luận văn, bảo về, tốt nghiệp. Một năm trôi qua nhanh quá, đành ngậm ngùi viết trước cái tổng kết năm!

Năm 2011, chính thức kết thúc 16 năm đèn sách, môi trường sống thay đổi, nhiều lúc làm mình thấy thật quay cuồng.

Năm nay mình đi nhiều và đi xa. Đi nhiều nhất và xa nhất trong số hai mươi mấy năm sống trên đời.

Có những lúc đôi chân mỏi rã rời, có những khi mỏi mệt và buồn. Nhưng bây giờ nhìn lại thấy những chuyến đi ấy thât quí giá. Và lại ước, ước mình có thể quay ngược thời gian, để biết cách tận hưởng nhiều hơn.

Những lúc thấy quá ngột ngạt, lại nhớ đến cảm giác khi đứng trên phà qua eo biển Messina. Nhớ cảm giác lành lạnh nơi bàn tay vịn vào lan can. Nhớ những cơn gió biển mạnh mẽ mang theo vị của muối. Nhớ những đợt sóng không ngừng vỗ vào phà.Nhớ cả những con đường với hai hàng cây xanh, cảm giác như kéo dài ra vô tận. Nhớ và cảm thấy cần phải đi, dù chỉ là một chốc thôi.

Năm 2011, được và mất đan xen nhau. Nhưng khi mất đi một thứ, mình sẽ nhận lại được thứ khác. Mình hiểu rằng không thể có tất cả, hoặc nếu có thì chỉ trong một khoảnh khắc nào đấy. Khi mình làm được cái này, mình lại mất cái kia. Mình đang học cách chấp và cố gắng sống sao cho tròn trịa. Môi trường thay đổi, mình cũng cuốn theo. Đôi khi thấy ghét bản thân mình ghê gớm. Đôi khi cứ hỏi đi hỏi lại : vì sao mình lại như thế, mấy tháng trước mình có thế đâu??? Biết rằng, có thể “bản chất tốt đẹp nhưng dòng đời xô đẩy”, nhưng làm sao cứ để đời xô đến đâu thì xô được? Mình sẽ phải rèn luyện sức khỏe để cố giữ cho chắc “bản chất tốt đẹp”. Không đẹp người thì phải phấn đấu để tốt nết chứ biết làm sao! :-” Có những việc mình làm sai, phải cố gắng mà sửa, cố gắng ” thiền” hơn.

Năm 2011, mình mâu thuẫn rất nhiều. Có lúc nghĩ rằng mình có thể làm được nhưng nghĩ lại lại không chắc có nên làm hay không. Bây giờ khi bình tâm lại, thấy những suy nghĩ quẩn quanh như thế sẽ chẳng đi đến đâu cả, chỉ làm mệt mình mà thôi. Không ai có thể quay ngược được thời gian, và nếu có được làm lại, chắc gì kết quả đã tốt hơn?

Năm 2011, hiểu hơn về chính bản thân mình. Ngày trước vẫn hay chém gió ” Tao còn chẳng hiểu nổi tao”. Hóa ra đúng thật! Có những lúc tự ép mình vào khuôn khổ để rồi lại vùng vẫy cố thoát ra. Có lẽ, mình không đơn giản hoặc mình không thể cố để trở nên đơn giản. Thế nên, trong cuộc sống, cái gì đơn giản được, mình sẽ đơn giản hóa. Đơn giản hóa suy nghĩ về một vài thứ, đơn giản hóa hạnh phúc. Hạnh phúc là bữa cơm tối với gia đình, là những ngày cuối tuần không vướng bận công việc. Thế thôi.

Năm 2011, làm cho mẹ phát chán vì đứa con gái không ham học, không ham sự nghiệp, không ham lấy chồng, chỉ ham chơi. Cả năm giữ danh hiệu “Nữ công tước Đờ Lông Bông”. Năm sau không khéo cũng vẫn thế. Lên kế hoạch, lập kế hoạch rốt cuộc vẫn là cái gì đó ngoài từ điển của mình. Mình vẫn tin là cái gì đến sẽ đến! Dù có thể niềm tin ấy sai toét! Nhưng mà kệ!