0

Nhật kí ngày điên loạn của chị bầu 37 tuần 6 ngày.


hyperactive
 
Sáng nay, chị bầu đi du lịch sang quận Cầu Giấy bắt đầu niềm hạnh phúc được giải quyết các công việc tồn đọng, dưới cơn mưa lây phây.
Nhìn từ đường trên cao lên trên, trông Hà Nội chả khác gì thủ đô các nước tiên tiến trên thế giới, với các thể loại nhà trọc giời thiết kế lọ chai, chung cư san sát. Nhìn xuống dưới thì hết hồn chim én vì nhà cao cao mãi trong khi đường vẫn vầy.Bảo sao mà tắc. Giáp Tết lại càng tắc phát rồ phát dại. Đi quãng đường 15km hết cả 60 phút đồng hồ.
 
Thủ tục ở cơ quan A diễn ra thuận lợi. Chị bầu thở phào. Giờ chị đến cơ quan B hi vọng kịp trước 10 rưỡi. Thế quái nào mà giời lại hết mưa và đường thì đỡ tắc. Chị đến cơ quan B trước 10 rưỡi những 15′. Chị rất sợ cơ quan B nên luôn ưu tiên cơ quan này hàng đầu. Cơn ác mộng bắt đầu. Đúng như suy nghĩ của chị (thường suy nghĩ của chị về những việc đen đủi rất đúng), văn phòng của chị bị phạt vi phạm hành chính vì lỗi tình ngay lí gian. Đời mà, với hệ thống hành chính công chồng chéo, Bộ luật này nghéo vào luật kia thì kiểu “vi phạm hành chính” oan uống cũng là diều dễ hiểu thôi.
 
Ok em nộp phạt, nhưng xin cho em nộp luôn chứ em sắp đẻ rồi, các anh các chị đừng ngâm của em thêm mấy ngày nữa rồi nghỉ Tết huhu. Nhưng đừng tưởng muốn nộp phạt mà được nhé. Sau cuộc điện thoại trình bày, da diết muốn được nộp phạt vì “Em sắp đẻ rồi, cơ quan em không có ai làm thay” chị được dặn chạy khẩn trương sang cơ quan C (cấp cao của cơ quan B) để được giúp đỡ.
 
Lò dò ra cửa gặp ngay chú xe ôm Grab Bike đang đi lơ vơ, ngoắc vội. Giời mưa lại còn giáp Tết thì đi xe máy là thượng sách các bạn yêu ạ. Lần đầu tiên mình nép sát vào một người đàn ông xa lạ đến vậy, chỉ vì sợ bị lăn mịe xuống đường. Trên đường đến cơ quan C, bản năng la liếm mách bảo chị bầu hãy nhanh mắt tìm ngân hàng có dịch vụ “nộp tiền vào ngân sách nhà nước” gần cơ quan C nhất. Đặng lát nữa nộp tiền cho nhanh.
 
Trong cái rủi có cái may, chị bầu đã gặp được người tử tế không chỉ nhiệt tình dẫn chị đi xuống 3 tầng cầu thang mà còn gõ cửa 2 phòng làm việc để hỏi hộ chị cách nộp phạt. Chị bầu vừa đi vừa đỡ bụng, chạy khẩn trương ra ngân hàng nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Lại may! Còn có 30′ nữa là hết giờ giao dịch buổi sáng!
 
Xong xuôi nộp phạt chị bầu lại chạy sô vào siêu thị mua đồ cho văn phòng, nhân thể mua ít đồ gia đình. Não mịn quên quên nhớ nhớ nên chị chỉ phải đẩy xe mua hàng, đi lên đi xuống thang cuốn tầm 6 lần thì gom đủ những thứ cần mua. Ăn suất cơm bình dân đắt vcc trong siêu thị vì từ sáng chưa được cái gì vào người ngoài 1 viên Elevit.
 
Về nhà cất đồ cho gọn lại lấy xe máy đi cho nhanh. Vẫn còn thủ tục ở cơ quan D và 2 nhà cung cấp dịch vụ chứ mấy.
 
Cơ quan D những ngày giáp Tết đông đến ngột ngạt. Chị bầu mặt dài ngoẵng ngồi chờ không biết bao giờ mới đến lượt.Bỗng chị nhận ra ánh mắt anh chuyên viên phòng 1 cửa đang nhìn mình long lanh. Chị cũng nhìn lại long lanh.Long lanh gặp long lanh vài lần thì đã bắt được sóng, chị vội vàng ôm hồ sơ về phía cửa anh, lòng vô cùng áy náy với các bạn lấy số trước mà vẫn chưa đến lượt. May mắn sao anh kiểm tra hồ sơ không kĩ lắm, nhanh tay in cho chị bầu cái giấy hẹn.
 
Cho đến khi về đến nhà và bắt tay vào nấu cơm cúng ông Công ông Táo, chị bầu vẫn không thể tin nổi những việc chị đã làm trong ngày, khoảng cách chị đã lượn như một con điên ngoài đường trong cái giời tiết khi mưa khi nắng. Kì lạ ở chỗ, sau 1 ngày tăng động, chị lại làm bếp rất chuẩn, việc nào việc nấy phối hợp nhịp nhàng mà không phải nghĩ xem làm gì trước làm gì sau, cũng chẳng quên việc gì. Càng nấu cơm càng thấy khỏe ra.
 
Hôm nay, ngày 20 tháng Chạp năm Bính Thân. Ngày điên loạn nhất trông chuối ngày gần 2 tháng lo lắng, stress, … đủ mọi trò.
Dầu sao hãy nhìn vào mặt tích cực là đi đến đâu chị cũng gặp những người tử tế hỗ trợ chị, dù chị chằng đem lại điều gì cho họ ngoài một lời cảm ơn chân thành.