Daily life, Italia, Sport

TÌNH


Đời này nếu đã quyết sống tình cảm thì đừng mong nhận được điều gì, vui vì mình được sống như mong muốn và hãy nén thương đau khi đời (chắc chắn) cho bạn ăn cứt.

Mấy nay lỗ tai cứ bùng nhùng (những) câu chuyện bạc bẽo ở đời. Hoá ra nơi những tưởng ấm áp, ngọt ngào nhất lại trở thành nơi bạc nhất chỉ trong một nốt nhạc. Và tất cả tất cả mọi điều đã làm, đã gắn bó cũng tan biến sau một cái phẩy tay.

Hôm nay cả cộng đồng tifosi của AS Roma xôn xao vì cái tin (chắc như đinh đóng cột) là CLB sẽ bán Radja Nainggolan cho Inter. Ấn tượng đầu tiên của tôi với Radja không phải trong vai trò tiền vệ trung tâm của Roma mà là đội trưởng đội Bỉ ở Euro 2016. Trận đấy Ý gặp Bỉ, và Radja với tinh thần của một Gladiatore, với sự thấu hiểu từng cầu thủ Ý bên kia chiến tuyến đã dẫn dắt đội Bỉ chơi một trận đấu mà Ý đá mửa mật mới có được 3 điểm.
Năm nay, ở cấp quốc gia,Radja bị loại thẳng cánh khỏi danh sách đội Bỉ dự WC vì lí do “sơ đồ chiến thuật”.
Ở cấp CLB, sau một mùa giải thành công, anh bị rao bán. Và sau bao công sức rao bán khắp hang cùng, ngõ hẻm trên quả địa cầu, các ông chủ Hollywood gốc Ý cũng tống tiễn được một cầu thủ giỏi, năng nổ, trung thành và sống rất có TÌNH với CLB.

Ô hoá ra không chỉ ở Hà Nội, ở Á Châu mà cả ở Rome, ở Âu Châu đời cũng bạc như thế. Ai sống nặng tình đứa đó thiệt.

Ờ. Thế nên.
Đời này nếu đã quyết sống tình cảm thì đừng mong nhận được điều gì, vui vì mình được sống như mong muốn và hãy nén thương đau khi đời (chắc chắn) cho bạn ăn cứt.

Italia, Movie, Sport

Vậy là sau 15 năm yêu nước Ý và Azzurri, Thiên Thanh sẽ trải nghiệm 1 mùa bóng kê cao gối ngủ khi tình yêu bước sang năm thứ 16.
Năm ngoái lúc Ventura được giới thiệu là tân HLV đội Ý, điều đầu tiên tôi làm là google xem ông ý bao nhiêu tuổi mà già thế. Một nền bóng đá vẫn bị chỉ trích và lo ngại về sự già cỗi, bảo thủ lại được dẫn dắt bởi 1 ông HLV già ngang với Colosseo. Và cái giá phải trả là lần đầu tiên cầu thủ Ý được nghỉ hè sớm, nằm dài phơi nắng trên bãi biển chứ không phải chạy hùng hục như trâu húc mả theo 1 quả bóng.
Sáng nay tôi lướt Facebook mà như xem cáo phó. Google “World Cup 2018” thì kết quả toàn là Ý không vượt qua nổi vòng loại, lần đầu tiên kể từ năm 1958.
Vậy là 1 mùa hè kê cao gối ngủ, 1 mùa hè anh chị em tifosi không còn tụ tập để hạnh phúc, thở phào, chửi bới và để chẳng bỏ được tuyển Ý bao giờ.

Tôi chợt nhớ lại một trường đoạn trong bộ phim”La meglio gioventù”- bộ phim tôi rất thích. Ông giáo sư sau khi hỏi thi Nicola đã khuyên anh rời nước Ý . Vì “Đất nước này phải bị hủy diệt… Đẹp nhưng vô dụng… Được số phận an bài để chết… Mọi thứ cứ mãi chẳng hề đổi thay, nằm trong tay những con khủng long”.

Ngày hôm nay, một trong những con khủng long ấy đã hủy diệt một đội tuyển. Sau hôm nay những người hùng WC 2006 và thậm chí là lứa sau họ sẽ sạch bóng khỏi đội tuyển.

Khi buồn nhất hay nhìn lại lúc chúng ta vui. Vì đã yêu Thiên Thanh là biết đời luôn buồn nhiều hơn vui, chửi bới nhiều hơn ca tụng.

E allora vada via, se ne vada dall’Italia. Lasci l’Italia finchè è in tempo… Cosa vuol fare, il chirurgo?
Studente: – Non lo so, non ho ancora deciso…
Professore: – … Qualsiasi cosa decida vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha la possibilità, ma lasci questo paese. L’Italia è un paese da distruggere, un posto bello e inutile, destinato a morire.
Studente: – Cioè, secondo lei tra poco ci sarà un’apocalisse?
Professore: – E magari ci fosse! Almeno saremmo tutti costretti a ricostruire! Invece qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri… Dia retta, vada via!
Studente: – E lei allora, professore, perchè rimane?
Professore: – Come perchè?! Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.campioni%20del%20mondo%202

Italia, Sport

(Euro 2016) Italia- Sweden


540913200
during the UEFA EURO 2016 Group E match between Italy and Sweden at Stadium Municipal on June 17, 2016 in Toulouse, France. Italy wins 1-0

Nghe Fratelli d’Italia vẫn thấy xúc động.
Xem bóng đá vẫn thấy lo lắng và hồi hộp.
Giờ adrenalin vẫn đang tăng trong từng mạch máu.

Cảm ơn Gli Azzurri. Các anh là đội tuyển “vô danh tiểu tốt” nhất kể từ khi em biết yêu tuyển Ý, nhưng các anh cũng là đội tuyển đoàn kết nhất kể từ khi em yêu màu Thiên Thanh.
Cảm ơn các anh già, lùn của em đã chiến đấu và chiến thắng đội tuyển Thụy Điển cao to và khỏe như trâu.
Cảm ơn Conte và cái đầu “quái thai” của ông. Nhờ mưu tính chiến thuật, ông đưa Squadra Azzura đến chiến thắng đầu tiên sau 12 năm không thắng trận thứ 2 ở các kỳ Euro, và Italia trở thành đội thứ 2 giành vé vào vòng sau.

Cảm ơn Gli Azzurri đã giúp em nhận ra em vẫn yêu các anh, mãi yêu các anh. Dù tuổi tác và cân nặng làm em không còn yêu các anh điên rồ như thời trẻ.
Em có thể mỉa mai, chê bai khi các anh thất bại (vì đá như dở hơi).
Em có thể dửng dưng khi có ai đó khích bác, dè bỉu các anh.
Nhưng em không thể ngừng yêu các anh, và sẽ mãi yêu như thuở ban đầu- 14 năm trước.

VIVA ITALIA! VIVA ITALIA! VIVA FRATELLI D’ ITALIA!

Italia, Sport

Domani è un altro giorno


Friday, June 25, 2010 at 9:03pm

(Đã nghĩ rằng mình chẳng có gì để viết về World Cup, về Azzurri nữa, nhưng rốt cuộc mình vẫn phải viết. Mình phải viết hết ra, nếu không, nỗi buồn cứ chất chứa, dai dẳng mãi.)

Tất cả đã chấm dứt. Dẫu đã chuẩn bị trước tinh thần từ đầu giải, rằng Italia sẽ sớm thất bại nhưng chấp nhận sự thật vẫn quá khó khăn.

Đội Ý của năm 2010: đánh mất truyền thống phòng ngự của bóng đá Ý, không biết tấn công, không có tinh thần thi đấu. Đội Ý chơi tồi nhất mà tôi từng biết!
Đội tuyển ấy đã chơi như những kẻ mộng du trong trận đấu mà đáng lẽ ra họ phải lao lên như đấu sĩ, phải chiến đấu và chiến thắng.
Đội tuyển ấy làm người ta phát chán, phát ghét.
Thế nhưng
Đội tuyển ấy lại sực tỉnh vào 10 phút cuối cùng. Lại có một bàn thắng đẹp như tranh của Quagliarella. Bừng tỉnh, đẹp. Nhưng vô nghĩa.

Azzurri! Đã ngủ rồi sao còn tỉnh dậy làm gì? Quagliarella, vì sao anh lại ghi một bàn thắng đẹp như thế?
Để tifosi lại phải nuối tiếc….. Dù chỉ là một chút?
Vì sao không tiếp tục chơi như những kẻ mông du? Để một lần trong đời, tôi được nói là tôi phát chán, tôi ghét đội tuyển Ý????????
Marcello Lippi, vì sao ông lại nhận tất cả lỗi lầm về mình. Vì sao ông không để tôi được ghét ông? Gọi ông là một HLV bất tài?
Cannavaro, vì sao anh lại khóc? Trước đây, chưa bao giờ tôi thấy Cannavaro khóc khi thất bại. Năm 2006, các đồng đội hò reo mỗi khi Italia sút trúng một quả penalty vào lưới Bathez, anh vẫn đứng đó, lạnh lùng nhìn về phía trước và chỉ thể hiện cảm xúc sau quả pen cuối cùng. Hôm nay, Cannavaro đã khóc.

Trước khi bắt đầu viết notes, tôi đã xem đi xem lại những clip về WC 2006 huyền ảo, để được nhìn thấy những giọt mồ hôi, nhìn thấy những nụ cười hạnh phúc, những cái ôm rất chặt của Lippi, Cannavaro, Buffon, Totti, Grosso, Pirlo, De Rossi….

4 năm sau…
Lippi vẫn là một HLV vĩ đại: vĩ đại trong cách ông chiến thắng, và vĩ đại trong cách ông ứng xử khi thất bại.
Cannavaro, anh mãi mãi là người đội trưởng mạnh mẽ, đáng kính trọng.
Nhưng vĩnh biệt nhé, thế hệ Berlin! Các anh mãi mãi là người hùng, nhưng người ta nên biết dừng lại đúng lúc. Donadoni, Lippi cố gắng bấu víu vào những người hùng để rồi chuốc lấy thất bại. Đáng nhẽ lời từ biệt một thế hệ chiến thắng nên nói từ 4 năm trước. Sau đêm Berlin.

Giờ đây, Italia phải bắt đầu lại từ những cầu thủ trẻ- những người không chỉ thua kém thế hệ Berlin về kinh nghiệm, bản lĩnh mà thậm chí cả tài năng.
Nhật báo Gazzetta dello sport đã nói tới tương lai ngay sau ngày thất bại. Họ nói về Prandelli, họ nói về Cassani, Maggio, Motta, Santon ở hàng phòng ngự; về De Rossi, Montolivo, D’ Agostino, Aquillani ở hàng tiền vệ; về Quagliarella, Cassano, Balotelli, Miccoli, Giuseppe Rossi, Borriello trên hàng tiền đạo.
Không có chỗ cho những người hùng Berlin!

Azzurri sẽ chiến đấu, sẽ gặp rất nhiều khó khăn, sẽ thất bại nhưng sẽ trưởng thành.
Bời bầu trời lúc nào cũng là màu Thiên Thanh
Bởi các tifosi luôn sẵn sàng chờ đợi.
Và bởi ngày mai là một ngày khác.
Tiến lên Azzurri!

Italia, Sport

Roma – Juve: 1-3: Romanista không tin vào những lời hứa hão!


Có một bộ phim rất nổi tiếng của điện ảnh Liên Xô “Matxcova không tin vào những giọt nước mắt”. Hôm nay, các Romanisti cũng đang xem một bộ phim khác, mới hơn, ít tiếng tăm hơn, nhưng lại có cái tên gần giống với bộ phim kinh điển nọ “Romanista không tin vào những lời hứa hão”!Tôi vẫn nhớ trận đấu năm 2004, Roma thắng Juve 4-0 ở Olympico, các cầu thủ Roma xếp hình tròn trên SVĐ để ăn mừng chiến thắng. 5 năm sau chiến thắng ấy, Roma thua Juve 3-1 cũng chính tại Olympico.

5728_1198495131715_1508610818_541531_1028005_n
(Ảnh: Reuters)Những vấn đề về nhân sự của Roma đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Mùa trước, Roma khốn khổ vì lực lượng thiếu chiều sâu. Mùa này, còn hơn cả khốn khổ! Việc Roma không cần bổ sung bất cứ cầu thủ nào nhưng vẫn sẽ giành chiến thắng ở Serie A, ở Europa League chỉ có thể xảy ra trong chuyện cổ tích. Ai cũng biết như thế. Spalletti biết, Rosella Sensi biết, Totti biết… Những từ ngữ mĩ miều “hy vọng”, “niềm tin”… chỉ là sự tự lừa dối mà thôi. Roma không thể mãi mãi bay bổng, mãi mãi lãng mạn, mãi mãi đẹp nếu không được bổ sung lực lượng.
Những nếp nhăn trên trán Spalletti cứ dày thêm, những cái thở dài của Totti cứ dài thêm.
Và Roma lại thua trận.
Nụ cười của người Torino, những lá cờ đen- trắng tung bay khắp Olympico, những dòng chữ “Unico amore” của Juveniti là hàng nắm muối xát vào trái tim Romanisti.

Roma thua Juve, “toàn thua” sau hai vòng đấu đầu tiên của Serie A. Nhưng cơn ác mộng mới chỉ bắt đầu. Sau Juve, đối thủ của Roma là Fio, Palermo, Napoli và Milan.
Roma sẽ đi về đâu?

Hôm nay, khi những người Juve tươi cười trên khán đài A, Rosella Sensi đang ở đâu?

Đến bao giờ, Roma mới không dựa dẫm vào Totti- người đội trưởng sắp mừng sinh nhật lần thứ 33?
Đến bao giờ, khi kết thúc mùa giải, Roma mới không cần vắt óc nghĩ xem làm thế nào để giữ chân các trụ cột mà chỉ cần nghĩ xem nên bổ sung lực lượng thế nào cho mùa giải mới?
Đến bao giờ, Romanisti không còn phải nghe những lời hứa hão?

Điều gì cần để Roma thoát khỏi cái điệp khúc thua mãi thua mãi? Sa thải Spalletti ?
Không! Trước khi sa thải Spalletti, hãy sa thải Rosella Sensi!

(31 tháng 8 2009)
Blog 360, Italia, Sport

Roma-Arsenal: 1-0


(Totti- linh hồn của Roma & người chưa bao giờ có duyên với C1)

Roma bị loại.

Buồn nhưng không bất ngờ.

Coi như khép lại một mùa giải khởi đầu tồi tệ và thất bại ở tất cả các mặt trận.

Roma là như thế.

Hôm nay có thể thắng, có thể chơi thứ bóng đá đẹp như vẽ.

Ngày mai sẽ thua trận.

Yêu Roma là chấp nhận như thế.

Chấp nhận thắng và thua, vui và buồn, hạnh phúc và thất vọng đan xen lẫn nhau.

Thế là giấc mơ nhìn thấy Roma đá trận chung kết C1 trên sân Olympico lại phải gác lại.

Gác lại không biết đến bao giờ.

Buồn cho Roma, buồn cho bóng đá Ý.

Đáng nhẽ cần phải nói lời chúc mừng người Anh, để ra vẻ mình là người xã giao và vô cùng khoan dung.

Nhưng không, không thể nói điều mà mình thật sự không muốn.

120 phút chiến đấu với đội hình què quặt vì chấn thương và chỉ thua trên chấm phạt đền.

Penalty không dành cho Roma, những người lãng mạn, quá lãng mạn để chiến thắng trong một cuộc đấu trí- đấu trí với thủ môn đội bạn, với khung thành và với may mắn.

Buồn nhưng không bất ngờ!

Addio C1! Addio mio sogno!

Blog 360, Sport, Vietnam

Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch!


(Ảnh: vnexpress)

10 năm trước khi tôi còn là một đứa trẻ, chung kết Tiger Cup, Việt Nam thua tức tưởi Singapore trên sân Hàng Đẫy.

10 năm sau, chung kết AFF Cup (tiền thân là Tiger Cup), Việt Nam thắng Thái Lan và vô địch trên sân Mỹ Đình

10 năm trước là năm của thế hệ vàng, của Hồng Sơn, của Huỳnh Đức, của Công Minh ….Thế hệ vàng nhưng không thể thực hiện ước mơ vàng của cả dân tộc!

10 năm sau là một thế hệ khác. Họ không phải là thế hệ vàng nhưng họ lại biến ước mơ vàng của cả dân tộc thành sự thật! Họ là Minh Phương, là Tài Em, là Công Vinh, là Hồng Sơn, là Quang Hải, là Tấn Tài, là Như Thành, là Calisto….

10 năm sau là Việt Nam chiến thắng đối thủ mà biết bao lần khiến chúng ta phải ôm hận, ở cái sân mà không biết bao lần chúng ta thất bại.

10 năm sau là một đêm Việt Nam không ngủ.

10 năm sau là những tiếng hô ” Việt Nam vô địch” không ngớt, là tiếng còi xe, là tiếng trống, là những tiếng hét, là bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, là cờ đỏ sao vàng tung bay.

10 năm sau sẽ là một đêm rất vất vả cho các anh cơ động, các anh cảnh sát giao thông, các anh công an phường…

10 năm sau sẽ là một đêm rất vất vả cho các bác sĩ, y tá phòng cấp cứu bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai, Chợ Rẫy….

Nhưng makeno! Việt Nam vô địch rồi, cứ hú hét, cứ gào thét lên cái đã.

Cảm ơn các cầu thủ Việt Nam vì đã cho chúng ta những phút giây hạnh phúc trong cái thời buổi kinh tế u ám và đáng chán như thế này!

Cảm ơn nhà tài trợ Suzuki!

Cảm ơn và xin cảm ơn!!!!!

Việt Nam vô địch!
Campioni del Asean!

P/s: Quá vui mừng trước thành tích xuất sắc của đội tuyển, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng quyết định hoãn đánh thuế thu nhập cá nhân vô thời hạn.

Người vui nhất là ai? Xin thưa, đó là người hùng của chúng ta: tiền đạo Công Vinh. Lương tháng của anh hiện giờ là 100 triệu, và sau trận thắng lịch sử hôm nay, chắc chắn thu nhập của anh không dừng lại ở con số 100

Blog 360, Italia, Sport

Wien: 22/6: Không đề cho Azzurra


Đó là cảm giác hụt hẫng khi đọc những dòng tin nhắn Amateo tường thuật trực tiếp cho tôi khi loạt đấu súng diễn ra. Ngồi yên lặng, giữ tiếng xình xịch của đoàn tàu, giữa những khuôn mặt ngái ngủ của những người đang đón bình minh trên tàu.

Tôi ước điều gì vào lúc đó ư? Tôi ước tôi có một chiếc tivi, để nhìn, để chia sẻ với Azzurra của tôi trong đêm ấy. Vatican vẫn nằm trong lòng nước Ý nhưng đêm nay Chúa không phải là người Ý nữa rồi.

Những giọt nước mắt của Pirlo, của Di Natale đã rơi, nhưng những giọt nước mắt ấy không hề vô ích. Thất bại hôm nay là dấu chấm hết cho “thế hệ Berlin”, những con người đưa Italia lên đỉnh cao thế giới sau 24 năm chờ đợi. Ngày mai của Italia sẽ là một thế hệ khác, một chặng đường khác rất dài, rất nhiều cay đắng và thất bại để tìm được vinh quang và chiến thắng. Bao nhiêu lần nữa mồ hôi sẽ đổ, nước mắt sẽ rơi cho một lần nở nụ cười chiến thắng? Sẽ là 44 năm, 48 năm, 52 năm…cho một lần trở thành ông vua của châu Âu? Chẳng sao cả, chừng nào còn sống, tôi vẫn có thể chờ.

Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn tin rằng, hàng triệu người Thiên Thanh trên khắp thế giới này vẫn sẽ nói ” Campioni del mondo!”. Tôi vẫn yêu những người Thiên Thanh, những người đã dạy cho tôi bài học về niềm tin, về tình yêu, về khát vọng.

Ngày mai sẽ là một ngày khác! Đúng như một “người cũ” của Azzurri đã nói “In the words of Donadoni: “Tomorrow we start again and look forward.””

(Viết ngắn thế này thôi, và cũng chỉ có thể viết được đến thế.Viết trong một quán net ở Sapa, giữa những em gái dân tộc đang xem James Blunt trên youtube và chat với YM)

Blog 360, Italia, Sport

Zurich:17/6: Azzurra- Pháp: 2-0


(Ảnh :uefa)

(Hài hước một chút: Ai là người cảm thấy nuối tiếc nhất khi chứng kiến những pha hỏng ăn của Toni trong tư thế mặt đối mặt với Coupet? Các tifosi của đội bóng màu Thiên Thanh ư? Không phải. Đó là Abidal của Pháp! Anh mới là người tiếc nuối những pha hỏng ăn ấy nhất vì nếu trong tình huống đó, anh cứ để Toni dứt điểm, thì chắc gì đã vào. Anh lại không bị thẻ đỏ, Italia không có penalty và không có bàn mở tỷ số! )

Vào giờ phút này tôi không biết nói gì. Có lẽ tôi nên nói “Grazie Marco!”. Cảm ơn Van Basten. Cảm ơn các cầu thủ Hà Lan. Cảm ơn vì họ đã giữ đúng lời hứa. Đã chơi một trận sòng phẳng với Rumania! Tôi không biết dùng lời nào để nói vê Marco! Quá ngạc nhiên. Hà Lan đã làm một việc, mà tôi tin rằng, nếu ở trong hoàn cảnh giống họ, Italia không bao giờ làm! Macro đã chỉ đạo học trò chơi một trận sòng phẳng cho dù anh có thừa cơ hội để “diệt trừ hậu họa”, để đá thẳng Italia và Pháp ra khỏi Euro. Hôm nay, Hà Lan chính là những người viết tiếp câu chuyện về “Những tấm lòng cao cả”.

Cảm ơn Marco, Saint Marco!

Italia đã không bị sập vào cái bẫy của chính mình như Euro 2004, hay đúng hơn, Hà Lan đã giữ lời, không “chơi” chúng ta như Thụy Điển và Đan Mạch. Trước trận đấu này, một vài người đã bảo tôi rằng “ Italia và Pháp đều không xứng đáng. Romania xứng đáng đi tiếp!” Thật ra, nếu nói về chữ “ xứng đáng” thì ở bảng C này chỉ có Hà Lan xứng đáng vào tứ kết, còn Italia, Pháp, Romania ư? Vấn đề chỉ là ai xứng đáng hơn ai! Và Italia đã xứng đáng hơn hai đội bóng kia. Italia đã chiến đấu cho đến giây phút cuối cùng và đã giành chiến thắng!

Trước trận đấu này, ít ai tin rằng Italia sẽ vào tứ kết (FIGC đã đặt vé máy bay cho đội tuyển về nước vào ngày mai!), chính tôi cũng không tin rằng Italia sẽ lọt qua được cánh cửa quá hẹp-khi mà quyền quyết định số phận của Azzurra lại chủ yếu nằm trong tay Hà Lan. Tôi đã chuẩn bị trước tinh thần cho một cuộc chia tay, và may mắn, tuyệt diệu làm sao, những dự tính của tôi đã phá sản. Tôi rất rất yêu niềm tin mà những người Thiên Thanh đã thể hiện. Khi cả thế giới này không một ai tin Italia có thể vào vòng trong, Azzurri nhất quyết tin rằng Hà Lan sẽ chơi đẹp và họ chỉ tập trung vào nhiệm vụ của mình với Pháp! Thế chứ! Thế mới là Azzurri!

Bốn năm sau những giọt nước mắt của Cassano trên đất Bồ Đào Nha, trên gương mặt những người Thiên Thanh hôm nay, là nụ cười hạnh phúc!

Bài “Fratelli D’Italia” không chỉ được những chàng trai Thiên Thanh hát đầy tự hào và quyết tâm trước trận đấu. Bài hát ấy được các tifosi hát vang khắp sân vận động!!!!(tôi cũng hát bài hát ấy khi Italia có bàn thắng thứ hai!). Và Italia vào tứ kết. Tôi muốn nói lời cảm ơn với những chàng trai Thiên Thanh. Tôi muốn cảm ơn họ. Không, tôi muốn nói là tôi yêu họ! Ti amor, Squandra Azzurra! Hôm nay bầu trời Zurich màu xanh!

il cielo è sempre pìu blu

Euro này có lẽ là một trong Euro đáng nhớ nhất với Azzurra. Chúng ta đã làm nên quá nhiều cái mới: đội thua đậm nhất trong trận ra quân tại một VCK Euro, thua Hà Lan sau 30 năm, lần đầu tiên thua trong trận đầu tiên của mình tại Euro. Và bây h, đội đầu tiên trong lịch sử 13 VCK Euro lọt vào tứ kết khi đã thua 3-0 ở trận đầu tiên!

Và điều gì đang chờ đợi những người Thiên Thanh trong vài ngày nữa? Đó là trận tứ kết với Tây Ban Nha! Hay nói như blogger Bianconeri Vặt lông,làm thịt con gà xong rồi. Màn tiếp theo là mổ bò!”

(Niềm vui của Azzurra- Ảnh: AP)

Còn điều gì đang chờ đợi tôi? Đó là một đêm trắng! Một đêm không ngủ được vì niềm hạnh phúc, sung sướng.

Và tôi sẽ tiếp tục thức đêm & mua báo TTVH!

Blog 360, Italia, Sport

Zurich:13/6: Azzurra-Rumania: 1-1


Cảm ơn Gigi! Cảm ơn vì những gì anh đã làm! Cảm ơn Gigi! Cảm ơn anh rất nhiều!

Tôi viết những dòng này khi tất cả những trận đấu của bảng C đã kết thúc, chúng ta không thể thắng Rumani, không thế quyết định được số phận của mình nữa rồi. Thứ sáu ngày 13 ư? Tôi chẳng tin vào những chuyện đồn thổi xung quanh nó, nhưng tôi phải tin rằng, cánh cửa đi tiếp với Azzurra của tôi đã gần như khép lại. Chẳng có những câu chuyện cổ tích mà những chàng trai Azzurra là những chàng hoàng tử, còn Donadoni là bà tiên mang phép màu.

Cái cảm giác tay mình run lên, tim mình đập mạnh, nhiều lúc không dám nhìn lên màn hình tivi vẫn còn đây! Chỉ có trận đấu đã kết thúc, và một cuộc phiêu lưu mà biết bao tifosi đặt bao niềm tin, bao kì vọng đã gần như kết thúc. Sống mũi tôi cay cay khi đọc dòng chữ “Bạn hãy nói một điều gì đó cho Italia đi!” trên blog của anh Anh Ngọc.

Chúng ta đã thay đổi, chúng ta đã làm tốt hơn, nhưng chúng ta vẫn không thể ghi nhiều hơn Rumania ít nhất một bàn thắng (không tính bàn thắng “lão trọc” cướp của Toni), chúng ta vẫn không thể kiếm được 3 điểm quí giá!

Chúc mừng Rumani, họ đã cầm hòa được cả đương kim vô địch và á quân thế giới. Ngả mũ trước người Hà Lan, họ đã chiến thắng thuyết phục cả đương kim vô địch và á quân thế giới.

Tôi không trách ai cả. Không trách Donadoni. Không trách các cầu thủ. Không trách cả trọng tài. Euro này không giành cho chúng ta, hay đúng hơn, chúng ta không đủ lực để chơi ở Euro lần này. 2 kì Euro liên tiếp Italia không vượt qua vòng bảng.

Sau cái buổi tối năm 2000, khi chúng ta đáng lẽ xứng đáng có chiếc cúp sau 32 năm chờ đợi, chúng ta lại không giành được. Azzurra thất bại và thất bại thảm hại ở đấu trường châu Âu.

8 năm trôi qua, luật bàn thắng Vàng không còn, Zoff không còn là HLV, rất nhiều cầu thủ không còn trong đội tuyển, Trezeguet cũng không còn chỗ trong đội tuyển Pháp. Chỉ có con tim yêu Azzurra, chỉ có tình yêu với Azzurra là vẫn còn đó.

Và sẽ mãi mãi còn đó.

Latest: Trọng tài Nauy đã nhận sai lầm trong việc không công nhận bàn thằng của Toni.Nhưng nhận sai lầm để làm gì? Để an ủi ng Ý trước khi chúng ta xách va li về nước ư? Tất cả đã quá muộn rồi. Uefa nói rằng trọng tài không sai vì đó là tình huống gây tranh cãi (nhưng lại mời ông trọng tài về nước sau trận Ý-Ucraina vì ông ý bắt quá kém). Uefa, Fifa giống nhau cả thôi: chẳng bao giờ muốn thừa nhận sai lầm và thích nói một đằng làm một nẻo!