0

Hanoi Cinematheque


À vâng vậy là anh Vượng và cái tập đoàn của anh càng ngày càng tiến sát đến tháp Rùa.

Hanoi Cinematheque- đi hết con ngõ dùng làm chỗ đỗ xe- là gặp. Tưởng như một không gian cổ tích, không còn tiếng xe cộ, chỉ có tiếng nhạc nhè nhẹ của quán cà phê và rạp chiếu bóng con con- nơi chiếu những bộ phim mà các rạp bình thường không chiếu.

Hanoi Cinematheque là một Cinema Paradiso phiên bản Việt của tôi. Cả một thời học đại học, những tuần phim Ý hoặc buổi chiếu phim Ý là một cách để được tiếp cận với văn hóa Ý- vốn chẳng phổ biến ở Việt Nam. Cũng chính tại nơi này, tôi được xem Cinema Paradiso trên màn ảnh rộng, chứ không phải xem từ DVD trên màn hình laptop. Tôi từng sống với nước Ý, những bờ biển, những quảng trường, tiếng nói ríu ran như chim hót trong không gian rạp chiếu bóng Hanoi Cinematheque.

Bao giờ tôi cũng sẽ chọn chỗ ở cuối rạp, để vừa xem phim vừa nghe tiếng ro ro phát ra từ phòng máy, thỉnh thoảng hít phải mùi ẩm mốc thoảng quanh đây. Hôm nào sang, có thể gọi thêm đồ ăn đồ uống từ quán cà phê ngoài sân.

Ngày xưa, Hanoi Cinematheque là một thế giới khác, mơ mộng, đẹp đẽ, thế giới của ước mơ.
Ngày nay, Hanoi Cinematheque là một kí ức đẹp.

Mỗi ngày, mỗi khi đi làm, tôi lại phải nhìn thấy bức tường bê tông khổng lồ của anh Vượng và cái tập đoàn của anh. Bức tường mang tên Times City. Mà may phúc tổ hôm nào sương mù hoặc mưa to, sẽ có một bức màn trắng xám che mẹ nó mất. Thế là nhẹ mắt.

Mỗi ngày, tôi nhìn thấy sự bành chướng và hung hãn của tập đoàn anh Vượng. Có người sẽ bảo sự hiện diện của tập đoàn anh Vượng làm cuộc sống của chúng ta chuyên nghiệp hơn, sức ép hơn, mọi người phải cố gắng hơn. Tôi thì chỉ nhìn thấy hai từ “làm ăn”.

Hà Nội gió mùa về thổi bay người, Hanoi Cinematheque- rạp chiếu bóng thiên đường của tôi cũng sắp bị thổi bay.

Tôi tự hỏi, sắp chưa, cái ngày anh Vượng và tập đoàn của anh sẽ “đầu tư, đổi mới…” cả ngôi trường mà tôi và anh từng theo học- trường THPT Kim Liên.
Khi ngày ấy đến, tôi sẽ không bước chân qua cổng trường nữa. Dù 10 năm qua, kể từ ngày tốt nghiệp, tôi vẫn yêu ngôi trường ấy như ngày đầu.

https://www.facebook.com/notes/hue-tran/th%C6%B0-g%E1%BB%ADi-anh-v%C6%B0%E1%BB%A3ng-vingroup-v%E1%BB%81-hanoi-cinematheque/10153916402242031

0

29.07.2013- Hà Nội mưa


Hà Nội mưa.

Chưa sang tháng Ngâu mà mưa nhiều, mưa dai dẳng.

Những ngày mưa luôn mang đến cảm giác một ngồi một mình và nghĩ vẩn vơ.

Tôi ngồi xem qua trang blog nơi tôi vẫn dùng để lưu lại những gì tôi đã viết, cả những dòng tôi viết từ 7 năm trước khi tôi bắt đầu biết mạng xã hội, biết blog là cái gì. Tôi đọc lại những gì tôi viết về phim “Lost in translation”. Nhớ cái cô Charlotte hay ngồi bên cửa sổ khách sạn nhìn ra khoảng không bao la của Tokyo với những toà nhà chọc trời. Nhớ cái cô Charlotte bước trên phố trong một ngày mưa, cầm cái ô trong suốt, xuất hiện trong những cảnh quay cũng trong suốt và tinh sạch. Có lẽ cái cảm giác “Lost in translation” (tạm dịch là “Bất đồng ngôn ngữ”) sẽ không bao giờ mất đi, nhưng ở mỗi lứa tuổi với những trải nghiệm kèm theo nó, người ta sẽ biểu lộ hoặc nhấm nháp “Lost in translation” theo một cách khác nhau.

Tôi luôn mơ một khung cửa sổ thật rộng, hay một bức tường kính, nhìn ra phía trước là cây xanh, là vườn, là rừng. Sẽ tuyệt vời lắm nếu ngồi và nhìn ngoài, tận hưởng màu xanh mướt của cây cối vào một ngày mưa? Khi mưa xuống, gột rửa tất cả.

Hà Nội mưa.

Mưa ở đâu cũng mang đến cảm giác buồn bã.

Hà Nội mưa cũng buồn. Nhưng cũng đẹp vì Hà Nội sạch hơn. Lúc chạy xe dưới mưa, vừa lo tránh những chỗ ngập, vừa lo tránh cảnh bị ô tô chạy qua tạt hết nước bẩn lên người, tôi tự hỏi mình tại sao lại thấy gắn bó với thành phố này đến thế. Háo hức khi xa Hà Nội bao nhiêu thì càng sớm cảm thấy nhớ nó bấy nhiêu. Hà Nội đẹp, cái đẹp không đập vào mắt. Đẹp len lỏi vào tâm trí để rồi bỗng nhiên khi đang làm một việc gì đó, chợt nhớ ra, chợt cảm thấy “À Hà Nội đẹp thật”.

Có lẽ Hà Nội với tôi giống như cà phê nâu. Uống thì ngon, thì thích và vẫn cứ uống dù uống xong có thể nôn nao cả ngày hoặc mất ngủ cả đêm.

Hà Nội mưa.

Thời đi học, tôi không thích học Toán hay các môn tính toán nhưng kết quả cũng không đến nỗi tệ lắm. Bây giờ, tôi nghiệm ra tôi luôn tính trượt. Dù là chủ động hay bị động, mọi việc luôn diễn ra không như tôi muốn/ tôi tưởng. Giống như sáng nay khi thấy trời hửng lên, tôi đã cẩn thận mang theo áo chống nắng. Để bây giờ, trời âm u và mưa sẵn sàng sập xuống bất cứ lúc nào.

Hà Nội mưa.

Sạch.

Bộn bề.

Dang dở.

Image

(Ảnh: kootation.com)

0

17.07.2013


smile-in-the-rain
Ảnh: http://cdn.salacioussound.com

Mưa ào xuống bất ngờ.

Thấy dịu hẳn.

Mấy ngày gần đây mình bỗng dưng một vài kí ức cũ lại quay trở lại. Mình tin sẽ có lúc mình quên đi. Nhưng “lúc” ấy còn xa, không phải bây giờ 🙂

Nếu là mình của năm 2011, 2012, khi gặp phải kí ức cũ không vui vẻ gì, chắc mình sẽ trăn trở, dằn vặt mất một thời gian.

Hôm nay, mình chợt nhận ra thời gian qua đi, mình rất tiếc. Nhưng thời gian qua đi giúp mình “biết” hơn, trưởng thành hơn, không còn dằn vặt quá lâu vì những thứ đã đi vào dĩ vàng nữa. Cùng lằm là 15 phút. Thế là xong. Cảm ơn vì mình đang già đi và mình đang lớn lên mỗi ngày 🙂

Grass is always greener on the other side of the fence.” Nhìn vào cuộc sống của người khác thấy sao mà hơn mình nhiều thế, sao họ sướng thế, sao cái gì họ cũng có…? Nhưng rốt cuộc cái mình nhìn thấy cũng chỉ là phần nổi của tảng băng, phần chìm- lớn hơn rất nhiều- mình lại không nhìn thấy được. Cố gắng để không ghen tị và đố kị với người khác nhé!

Mỗi người một hoàn cảnh, hoàn cảnh ảnh hưởng đến cách sống, cách cư xử, tính cách. Ai đúng? Ai sai? Khó nói lắm. Chỉ biết là sự khác biệt giữa người với người làm người ta xa nhau hơn hoặc gần nhau hơn. Quá trình xa hay gần ấy, mình luôn cảm thấy nó diễn ra thật tự nhiên. Gượng ép cũng chẳng để làm gì…

Mình qua cái tuổi thấy cần phải thể hiện cho thế giới con con xung quanh mình biết: “Tôi là ai? Cá tính của tôi là như thế này này”.

Mình thích sự lặng lẽ.

Mình không thích tự áp đặt bản thân mình ở tuổi này phải làm được cái gì, cái gì. Bản thân khi sinh ra, nhất là sinh ra là con gái, mình đã phải chịu nhiều sự bó buộc rồi. Thế nên mình thấy không cần thiết phải tự mua dây buộc mình thêm nữa, phải tự bó buộc mình vào những ước mơ, những tiêu chuẩn của người khác. 🙂

“What will be will be” mà, cứ lẳng lặng làm, cứ thuận theo tự nhiên đi. Làm khi mình thấy cần chứ không phải làm vì những người xung quanh nghĩ là mình cần.

Đôi khi thấy cuộc sống ảo diệu và phù phiếm quá. Nhất là cuộc sống trên mạng. Cái mình đưa lên mạng là thật, nhưng không phải là tất cả 😉 Cuộc sống thật hơn nếu người ta gặp nhau, nhìn vào mắt nhau, bắt tay nhau, cảm nhận hơi ấm thực sự chứ không phải là thứ hơi ấm, thứ ánh sáng từ những con chữ, những icon nhiều khi vô hồn và cách xa thực tế cả nửa vòng Trái đất. Mạng ảo, chính vì thế mạng dễ làm người ta ảo tưởng về mình.

Mình từng nghĩ mình không còn ước mơ gì nữa. Giờ mình biết mình có nhiều hơn một ước mơ. Chẳng to lớn, chẳng cao sang, ước mơ giản dị thôi.

Ví dụ như:

Mơ ngày mai mát giời 😛

0

28.10.2012


Hà Nội ngày bão. Mưa rả rích, dai dẳng suốt ngày. Chắc bão đang về gần lắm rồi nên thỉnh thoảng lại có cơn gió thổi mạnh làm mành tre đập vào cửa sổ cồm cộp.
Mình ngồi nhà uống trà, đọc sách.
Ngày mưa dai dẳng, chả ai làm gì, chẳng có chuyện gì cũng thấy buồn. Đường phố đi ngủ sớm.

Lại nhớ quãng thời gian ngắn ngủi ở Palermo, mình rất sợ những ngày mưa. Palermo bình thường đã buồn hơn Hà Nội. Ng
ày mưa thì lại càng buồn.
Hôm nào mưa là lại lôi ghế ra ban công ngồi, uống trà nóng, nhìn những giọt mưa rơi trên ban công, làm mái đỏ của khu nhà đối diện sẫm lại, nhìn những đám mây sà xuống, che khuất dần dãy núi.
Và từ đấy mình thấy rất sợ cái cảm giác cô đơn và buồn nếu phải sống một mình một phòng, tự tạo ra âm thanh, tự lắng nghe âm thanh (May mà chưa chập cheng đến độ tự nói chuyện với chính mình)

vào những ngày mưa…

0

20.04.2012


Khu Arenella nhìn từ sân thượng kí túc

Khi ở Palermo, chỉ thấy Palermo sao mà bẩn, lộn xộn và nhiều khi quá buồn tẻ.
Bây giờ ngồi xem lại ảnh mới thấy thành phố ấy, cái khu Arenella quê mùa sao mà đẹp và nên thơ đến thế 🙂
Sao mà thấy nhớ đến thế!

Hà Nội đôi lúc làm mình thấy ngột ngạt bởi sự đông đúc và bụi bặm.
Hà Nội đôi khi làm mình nhớ Palermo, nhớ khu phố vắng vẻ ngay cạnh biển.
Khi buồn hoặc thèm không gian mở, chỉ đi vài bước là ra đến biển.

Kết thúc tháng “hạn”, mình dám nói ra điều mà mình muốn nói từ lâu mà không dám.
Chẳng biết “gieo gió” sẽ gặt gì, chỉ biết mình thấy thật vui vẻ và nhẹ nhõm.
Như được đứng trước biển…

0

Yêu một thành phố


by Vân Tường Nguyễn on Wednesday, November 3, 2010 at 11:17pm

Yêu một thành phố vì ta sống ở đó, ta gắn bó với nó.

Yêu một thành phố vì ta không sống ở đó nhưng vẫn cảm thấy gắn bó với nó.

Tôi thích đi lang thang trong những ngõ cũ, phố cũ ở Hà Nội.

Tìm đến những nơi mà đâu đó, cái hồn của Hà Nôi, Hà Nội của tôi vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Những bức tường sần sùi, bạc màu.

Những cánh cửa gỗ xộc xệch.

Những cầu thang quanh co, bụi bặm.

Và mùi của thời gian đặc sánh

Thì thầm những câu chuyện, của ngày xưa, của những cuộc đời, của rất xa.

Cái cảm giác đi trong ngõ vắng.

Để nghe giấc ngủ trưa.

Để thích thú nhìn những cánh cổng, những cây, những rèm đang lim dim đôi mắt.

Để thỉnh thoảng giật mình khi có xe máy chạy tới.

Để nhìn nắng trải dài trên những bức tường được xây từ bao giờ…

Là cảm giác hạnh phúc và thanh thản.

Tôi chưa từng đến Paris nhưng tôi muốn chạm vào thành phố ấy.

Paris với tôi không phải là tháp Eiffel, là sông Seine.

Paris là….

Cảm giác khi bạn xem một bộ phim và muốn đưa tay chạm vào màn ành.

Để cảm thấy những viên đá lót đường hàng trăm năm tuổi dưới chân.

Những ô cửa sổ, những khoảng không.

Môi chạm vào một tách cafe Paris và bàn tay sượt nhẹ trên khăn trải bàn.

Istanbul trong kí ức của Pamuk.

Istanbul mà tôi rất muốn chạm tới nhưng không bao giờ có thể chạm tới được.

Istanbul của sự hòa trộn giữa Đông và Tây.

Istanbul của những dinh thự đổ nát, những ngôi nhà gỗ, những con đường nhỏ và dài.

Istanbul với Hüzün, với nỗi buồn, hoài niệm, và nuối tiếc của một thời thịnh vượng đã qua.

Istanbul mà Pamuk không nói rằng ông yêu nó, nhưng ta biết ông yêu nó vô cùng.

Những thành phố của nước Ý. Đất nước mà trong “la meglio gioventu`”, một vị giáo sư đã nói nước Ý đẹp nhưng chết rồi.

Từ Torino với Bảo tàng lịch sử điện ảnh mà cảnh phim khi tro của Angel bay tung trong bảo tàng, giữa luồng ánh sáng mặt trời; hay via Roma với những chùm đèn hình ngôi sao, những hành tinh mà khi ngước mắt lên nhìn, ta cảm thấy cả vũ trụ đang ở rất gần.

Đến xứ Toscana với thị trấn Cortona với phiên chợ mà ở đó tiếng Ý có ở khắp mọi nơi và nghe như tiếng chim hót. Những quả nhỏ đỏ mà khi cắn vào, nuốt từng giọt nước, cảm giác như ta nuốt cả nắng, cả gió, cả quê hương của Dante. Những mái ngói bạc màu, những ngôi nhà hai tầng với ban công sắt uốn.Những quả đồi nhấp nhô.Và tiếng chuông nhà thờ vang lên thật rõ giữa phiên chợ ồn ào.

Roma của một đế chế rất hùng mạnh những đã lụi tàn mãi mãi. Roma với hình ảnh Audrey Hepburn chở Greory Peck trên một chiếc Vespa, Sylvia trèo vào đài phun nước Trevi và để mặc những tia nước lan trên cổ nàng, Wanda cùng chồng chưa cưới bước trên quảng trường St. Pietro và nàng nhận ra rằng chính người chồng yêu thương nàng hết mực là “tù trưởng da trắng”. Roma của những phố, những ngõ mà hơn nửa thế kỉ trôi qua vẫn không thay đổi.  Roma của thơ, của nhạc, của điện ảnh và của tình yêu.

Thành phố nhỏ bên bãi biển Amalfi với những ngôi nhà tựa lưng vào vách đá, nhìn ra biển, ngày đêm nghe biển kể chuyện. Có ai nghe được hết những câu chuyện biển mang đến, những câu chuyện tích tụ hàng triệu năm?Tôi thèm cái cảm giác ngồi ở một ban công nào đó ở Amalfi, nhìn ra biển và nhấm nháp một chút limoncello.

Sicilia đẹp, nghèo xác xơ, với những con đường có thể bụi mù lên mỗi lần xe chạy qua. Sicilia của những con người ngã xuống trong cuộc chiến bất tận chống mafia. Sicilia với rạp chiếu phim đổ nát trong Cinema Paradiso, một thiên đường bị bỏ rơi.

Cuộc đời một người quá ngắn ngủi nếu so với cuộc đời của một thành phố.

Nếu may mắn, ta chỉ kịp nghe một phần nào đó câu chuyện của thành phố trong quá khứ và kịp góp phần rất nhỏ vào câu chuyện của hiện tại 🙂