Daily life, Italia, Sport

TÌNH


Đời này nếu đã quyết sống tình cảm thì đừng mong nhận được điều gì, vui vì mình được sống như mong muốn và hãy nén thương đau khi đời (chắc chắn) cho bạn ăn cứt.

Mấy nay lỗ tai cứ bùng nhùng (những) câu chuyện bạc bẽo ở đời. Hoá ra nơi những tưởng ấm áp, ngọt ngào nhất lại trở thành nơi bạc nhất chỉ trong một nốt nhạc. Và tất cả tất cả mọi điều đã làm, đã gắn bó cũng tan biến sau một cái phẩy tay.

Hôm nay cả cộng đồng tifosi của AS Roma xôn xao vì cái tin (chắc như đinh đóng cột) là CLB sẽ bán Radja Nainggolan cho Inter. Ấn tượng đầu tiên của tôi với Radja không phải trong vai trò tiền vệ trung tâm của Roma mà là đội trưởng đội Bỉ ở Euro 2016. Trận đấy Ý gặp Bỉ, và Radja với tinh thần của một Gladiatore, với sự thấu hiểu từng cầu thủ Ý bên kia chiến tuyến đã dẫn dắt đội Bỉ chơi một trận đấu mà Ý đá mửa mật mới có được 3 điểm.
Năm nay, ở cấp quốc gia,Radja bị loại thẳng cánh khỏi danh sách đội Bỉ dự WC vì lí do “sơ đồ chiến thuật”.
Ở cấp CLB, sau một mùa giải thành công, anh bị rao bán. Và sau bao công sức rao bán khắp hang cùng, ngõ hẻm trên quả địa cầu, các ông chủ Hollywood gốc Ý cũng tống tiễn được một cầu thủ giỏi, năng nổ, trung thành và sống rất có TÌNH với CLB.

Ô hoá ra không chỉ ở Hà Nội, ở Á Châu mà cả ở Rome, ở Âu Châu đời cũng bạc như thế. Ai sống nặng tình đứa đó thiệt.

Ờ. Thế nên.
Đời này nếu đã quyết sống tình cảm thì đừng mong nhận được điều gì, vui vì mình được sống như mong muốn và hãy nén thương đau khi đời (chắc chắn) cho bạn ăn cứt.

Advertisements
Italia, Movie

“Call me by your name” (2017)


callmebanner

Dù bộ phim này được nhắc đến nhiều trên các trang mạng hay cuốn sách cùng tên được các hiệu sách cũ mà tôi theo dõi trên Facebook rao bán (và khá đắt hàng), tôi chẳng thấy có chút hứng thú nào với phim này. “Call me by your name”- “Gọi anh bằng tên em” nghĩa là gì? Khó hiểu.

Tôi chỉ xem phim khi sau lướt qua một bài báo nói rằng bối cảnh phim là … miền Bắc nước Ý những năm 1983. Và tôi tìm phim để xem, rồi nhận ra, không phải tự nhiên mà “Call me by you name” lại nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng đến thế.

Mùa hè.

Miền Bắc nước Ý.

Năm 1983.

Đã thành thông lệ, cứ đến hè là gia đình giáo sư Perlman lại đón một sinh viên đến sống cùng gia trong căn biệt thự cổ ở vùng thôn quê. Lần này, gia đình chào đón Oliver, chàng sinh viên người Mỹ với dáng vẻ cao lớn, và một tác phong … rất Mỹ.

6 tuần Oliver đến sống cùng vợ chồng giáo sư Perlman và con trai họ- chàng thiếu niên Elio thích đọc sách, sáng tác nhạc sẽ trôi qua êm ả như một kỉ niệm đẹp nếu như Oliver và Elio không rung động và dành tình yêu cho nhau.

Cá nhân tôi không quá hứng thú với người đồng tính và cuộc sống của họ. Thế nhưng cách mà biên kịch James Ivory, đạo diễn Luca Guadagnino và ê kíp làm phim dẫn dắt câu chuyện đã cuốn hút tôi, xóa đi cái “định kiến” rằng người ta hay “làm quá lên” khi nói về cộng đồng LGBT. Kể về tình yêu, tình yêu đồng tính, và tất nhiên không thiếu những cảnh với yếu tố tình dục, “Call me by your name” không hề mang đến cho người xem cảm giác vồ vập, sỗ sàng, với cảm xúc về tình dục lấn át tình yêu. “Call me by your name” tựa nhưa cốc nước chanh mát lạnh cho ngày hè nóng rực, mát lành, nhẹ nhàng xoa dịu từng giác quan. Oliver và Elio nhận ra tình cảm dành cho nhau, và rồi quyết định không kìm nén, che giấu cảm xúc thật của mình nữa. Họ đến với nhau. Nhẹ nhàng, tự nhiên như thế. Đạo diễn- vốn là một người đồng tính, từ từ dẫn dắt người xem, đi theo từng cảm xúc, từng rung động của hai nhân vật chính.

Để rồi ta nhận ra, tình yêu đồng tính, hay tình yêu dị tính thì cũng đơn thuần là… tình yêu.

Đơn giản là hai con người, hai trái tim cùng rung động.

Người đồng tính hay dị tính thì cũng khát khao yêu thương. Và nếu tình yêu là phi biên giới, phi tuổi tác thì tại sao ta cứ trói buộc tình yêu với xu hướng tình dục dị tính hay đồng tính?

Với tôi, “Call me by your name” không chỉ đơn thuần là câu chuyện về tình yêu đồng tính. Là người mẹ, tôi học được từ cách mà cha mẹ Elio đối diện và phản ứng khi nhận ra quan hệ tình cảm giữa con trai mình và một người đàn ông. Cảnh phim khi giáo sư Perlman trò truyện với Elio trong thư viện, ông tôn trọng thế giới tình cảm của con, không cấm đoán, không dạy dỗ răn đe. Ông chỉ nhắc nhở con mình: “Cha có thể đã từng đến rất gần ranh giới ấy, nhưng cha chưa bao giờ trải qua những gì hai con từng trải qua. Luôn có điều gì đó giữ cha lại. Cuộc đời con là do con quyết định, nhưng con nên nhớ rằng, trái tim và cơ thể chúng ta chỉ có một. Và trước khi con nhận ra điều ấy thì trái tim con đã kiệt sức, còn cơ thể con trông tàn tạ đến mức không ai muốn nhìn, không ai muốn đến gần” . Sinh con ra là điều không dễ dàng, khi con bé thì nuôi nấng vất vả, con lớn lên rồi thì cha mẹ lại nghĩ đến chuyện dạy con, làm bạn với con. Làm bạn với con chưa chắc đã khó. Nhưng để trở thành người bạn tốt của con là điều không dễ dàng.

Tất nhiên, không thể phủ nhận, bộ phim thu hút tôi còn vì bối cảnh phim.

Nước Ý.

Biệt thự cổ.

Cái nắng rạng rỡ của mùa hè Nam Âu. Vườn cây xanh mát và những bàn ăn được bày trong vườn. Những người phụ nữ Ý yêu nấu nướng với những món ăn được nấu bằng công thức gia truyền.

Quảng trường nước Ý- nhỏ và bình yên. Tabacchiera.

Bộ phim, với khung cảnh rất Ý của nó đã đưa tôi trở lại nước Ý/ làm tôi nhớ Ý thêm. Cũng giống như mùi cà phê, tiếng máy pha ca phê, vị lá oregano trên chiếc bánh mì giòn, vị phô mai hay mùi bếp điện khi nấu ăn, những cảnh phim dễ dàng khuấy lên nỗi nhớ nước Ý. Nếu như được xem phim trong rạp với màn ảnh rộng, ắt hẳn nỗi nhớ sẽ còn đậm hơn khi tưởng như da đang được sưởi ấm bằng ánh nắng Nam Âu, mũi đang hít hà cái không khí nóng nhưng không oi nồng trên quảng trường nước Ý.

“Call me by your name. And I will call you by mine.”

Italia, Movie, Sport

Vậy là sau 15 năm yêu nước Ý và Azzurri, Thiên Thanh sẽ trải nghiệm 1 mùa bóng kê cao gối ngủ khi tình yêu bước sang năm thứ 16.
Năm ngoái lúc Ventura được giới thiệu là tân HLV đội Ý, điều đầu tiên tôi làm là google xem ông ý bao nhiêu tuổi mà già thế. Một nền bóng đá vẫn bị chỉ trích và lo ngại về sự già cỗi, bảo thủ lại được dẫn dắt bởi 1 ông HLV già ngang với Colosseo. Và cái giá phải trả là lần đầu tiên cầu thủ Ý được nghỉ hè sớm, nằm dài phơi nắng trên bãi biển chứ không phải chạy hùng hục như trâu húc mả theo 1 quả bóng.
Sáng nay tôi lướt Facebook mà như xem cáo phó. Google “World Cup 2018” thì kết quả toàn là Ý không vượt qua nổi vòng loại, lần đầu tiên kể từ năm 1958.
Vậy là 1 mùa hè kê cao gối ngủ, 1 mùa hè anh chị em tifosi không còn tụ tập để hạnh phúc, thở phào, chửi bới và để chẳng bỏ được tuyển Ý bao giờ.

Tôi chợt nhớ lại một trường đoạn trong bộ phim”La meglio gioventù”- bộ phim tôi rất thích. Ông giáo sư sau khi hỏi thi Nicola đã khuyên anh rời nước Ý . Vì “Đất nước này phải bị hủy diệt… Đẹp nhưng vô dụng… Được số phận an bài để chết… Mọi thứ cứ mãi chẳng hề đổi thay, nằm trong tay những con khủng long”.

Ngày hôm nay, một trong những con khủng long ấy đã hủy diệt một đội tuyển. Sau hôm nay những người hùng WC 2006 và thậm chí là lứa sau họ sẽ sạch bóng khỏi đội tuyển.

Khi buồn nhất hay nhìn lại lúc chúng ta vui. Vì đã yêu Thiên Thanh là biết đời luôn buồn nhiều hơn vui, chửi bới nhiều hơn ca tụng.

E allora vada via, se ne vada dall’Italia. Lasci l’Italia finchè è in tempo… Cosa vuol fare, il chirurgo?
Studente: – Non lo so, non ho ancora deciso…
Professore: – … Qualsiasi cosa decida vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha la possibilità, ma lasci questo paese. L’Italia è un paese da distruggere, un posto bello e inutile, destinato a morire.
Studente: – Cioè, secondo lei tra poco ci sarà un’apocalisse?
Professore: – E magari ci fosse! Almeno saremmo tutti costretti a ricostruire! Invece qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri… Dia retta, vada via!
Studente: – E lei allora, professore, perchè rimane?
Professore: – Come perchè?! Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.campioni%20del%20mondo%202

Italia, Sport

(Euro 2016) Italia- Sweden


540913200
during the UEFA EURO 2016 Group E match between Italy and Sweden at Stadium Municipal on June 17, 2016 in Toulouse, France. Italy wins 1-0

Nghe Fratelli d’Italia vẫn thấy xúc động.
Xem bóng đá vẫn thấy lo lắng và hồi hộp.
Giờ adrenalin vẫn đang tăng trong từng mạch máu.

Cảm ơn Gli Azzurri. Các anh là đội tuyển “vô danh tiểu tốt” nhất kể từ khi em biết yêu tuyển Ý, nhưng các anh cũng là đội tuyển đoàn kết nhất kể từ khi em yêu màu Thiên Thanh.
Cảm ơn các anh già, lùn của em đã chiến đấu và chiến thắng đội tuyển Thụy Điển cao to và khỏe như trâu.
Cảm ơn Conte và cái đầu “quái thai” của ông. Nhờ mưu tính chiến thuật, ông đưa Squadra Azzura đến chiến thắng đầu tiên sau 12 năm không thắng trận thứ 2 ở các kỳ Euro, và Italia trở thành đội thứ 2 giành vé vào vòng sau.

Cảm ơn Gli Azzurri đã giúp em nhận ra em vẫn yêu các anh, mãi yêu các anh. Dù tuổi tác và cân nặng làm em không còn yêu các anh điên rồ như thời trẻ.
Em có thể mỉa mai, chê bai khi các anh thất bại (vì đá như dở hơi).
Em có thể dửng dưng khi có ai đó khích bác, dè bỉu các anh.
Nhưng em không thể ngừng yêu các anh, và sẽ mãi yêu như thuở ban đầu- 14 năm trước.

VIVA ITALIA! VIVA ITALIA! VIVA FRATELLI D’ ITALIA!

Italia, Move

Roma- hiền từ và dịu dàng


Sáng nay vừa đi vừa ngắm nắng quá đỗi dịu dàng, vừa nhớ lại những gì đã qua.
Chợt nhận ra mấy năm vừa qua bao điều đã xảy ra, bao người đã gặp gỡ và chia tay.
Tôi hỏi bạn trai tôi “Anh xem ảnh có thấy em từ năm 2011 đến giờ trông khác không?”
Anh bảo không, chỉ là do kiểu tóc.
Có lẽ vậy.
Chỉ khác ở chỗ thời gian không quay trở lại.

Tôi nhận ra mình đã than vãn quá nhiều trong khi tôi thật may mắn 🙂
Trên chặng đường đã qua, không khi nào tôi không gặp được những người tốt, sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ.
Dù tôi chỉ gặp họ một lần trong đời… 🙂

Ciao Bella!

by Vân Tường Nguyễn on Thursday, June 2, 2011 at 10:17pm

9 năm. Chào nước Ý! Chào Roma!

Khi tôi đặt những bước chân đầu tiên lên con phố Giotto, cạnh ga Termini, Roma dường như vẫn đang say giấc. Cảm giác thân thuộc ùa đến khi tôi kéo vali lên dốc và nói Buongiorno với bất cứ ai tôi gặp trên đường.

Roma không phải là một thành phố xa lạ bởi thành phố ấy đã sống trong trái tim tôi từ rất lâu rồi.

Roma không phải là thành phố hoàn hảo đến từng cm như những hình ảnh quảng cáo du lịch.

Roma từng khiến tôi hơi thất vọng.

Nhưng Roma dạy tôi rằng yêu là chấp nhận thành phố như nó vốn thế.

Đài phun nước Trevi, điện Patheon, những bậc thang Tây Ban Nha, quảng trường Navona, cái miệng Sự Thât, Colosseo, via Veneto…quá đẹp…

View original post 479 more words

Daily life, Italia

Agrigento, Sicilia


Từ đầu năm đến giờ lúc nào cũng quay cuồng. Mỗi tháng quay cuồng một kiểu.
Cuộc sống bây giờ câu “Khôn ngoan chẳng lọ thật thà” hình như không hợp mốt lắm.Nhưng thôi kệ đi, mình thấy vui là được rồi.

Hình như mỗi lứa tuổi sẽ có một kiểu khủng hoảng, chả tuổi nào giống tuổi nào. Ngày xưa thời còn trẻ, nghĩ là ít nữa lớn rồi thì chả còn gì mà khủng hoảng, nghĩ suy đâu.

Mãi rồi cũng lớn. Phát hiện ra ở cái tuổi này thì băn khoăn về giá trị thật, giá trị ảo, điều gì mới là cần thiết, điều gì mới là quan trọng. Đại loại thế. Giống kiểu đứng giữa đường, nhìn bên trái thấy một kiểu, nhìn bên phải thấy một kiểu. Không biết bên nào mới là thực. Rồi không biết là mình đang tỉnh hay đang mê.
Và nhớ, nhớ cái thể giới đơn giản, chan hòa trong quá khứ không xa lắm. Hồi ấy chưa bao giờ phải băn khoăn giữa thật-ảo, tin hay không tin cái gì.

Cũng có thể tất cả đều là thật đấy! Chẳng qua môi trường của mình không giống như thế, nên mình không tin được mà thôi

Quanh đi quẩn lại thấy mình cũng chả có gì. Thôi được cái cảm giác hài lòng (không phải thỏa mãn) với cuộc sống hiện tại kéo lại.

Muốn sống bình thường, nhạt nhòa cũng được, chứ không thích nổi bật và làm người của công chúng. Văn dốt võ dát thì chấp nhận thôi, bon chen thể hiện cũng chả ai để ý đâu mà cố. :))

Italia, Move

Hoàng hôn ở cảng


(Tiêu đề hình như không quá liên quan đến nội dung)

 

Hà Nội những ngày nắng. Rồi Hà Nội những ngày mưa. Những ngày mưa phùn và rét. Vừa buốt vừa rét.

Cuộc đời những ngày nắng. Rồi cuộc đời có những ngày mưa.

Cuộc đời của những ngày phải trầm trọng hóa con kiến thành con voi, để có cái mà nghĩ, mà động não. Hình như đã qua lâu rồi.

Tôi nhớ. Rất nhớ.

Có những buổi chiều tản bộ ra bến cảng. Cảng nhỏ thôi. Thuyền đỗ thì nhiều mà người thì ít. Ngồi nhìn nắng dần nhạt màu. Rồi hoàng hôn lan dần ra trên mặt biển.

Bình yên lắm.

Yên tĩnh lắm.

Nhẹ nhàng lắm.

Tôi nhìn sang khu biệt thự xây cạnh biển, thuộc về một khách sạn hạng sang. Tưởng tượng nếu đứng trên tầng hai của biệt thự kia, ngay cạnh ô cửa sổ thật gần mà cũng thật xa kia, rồi nhìn cảnh hoàng hôn đang buông xuống thì sẽ tuyệt diệu đến như thế nào.

Tôi thường thích ngồi vu vơ bên cảng, hoặc đi lang thang dọc cầu tàu. Những lúc ấy, suy nghĩ lặp lại trong đầu tôi luôn là “Sau này mình sẽ nhớ khoảnh khắc này lắm đây”. Và tôi nhớ thật. Càng những lúc khó khăn, suy nghĩ thì lại càng nhớ.

Những lần đi ra cảng chơi, tôi không bao giờ mang theo máy ảnh, thậm chí cả điện thoại. Chính vì thế, bây giờ tôi không có một tấm ảnh.

Chỉ có thể lục tìm trong trí nhớ.

Trong nỗi nhớ 🙂

Tôi bây giờ không còn là tôi của cái thời ngồi trên bến cảng mà ngắm hoàng hôn nữa rồi. Tôi đã từng rất cáu kỉnh. Bây giờ tôi vẫn cáu kỉnh, nhất là khi gặp những người mà tôi ngán đến tận cổ. Nhưng sự cáu kỉnh không còn kéo dài dai dẳng, hay thậm chí vác về đến tận nhà như ngày xưa.

Tức à? Chửi vài câu, thường bằng bàn phím, chứ cũng chả buồn mở mồm. Một lúc. Là hết.

Gặp những đứa mình chán ngán à. Cũng tức. Một lúc.

Rồi sau đó có thể gặp một em bán hàng siêu dễ thương lại còn bán đồ đẹp sale 40-50%. Thế là vui 🙂

Thời tiết thất thường. Tâm trạng cũng thất thường. Lúc tràn trề hi vọng. Lúc đầu óc lại u ám và lo lắng hết cái nọ đến cái kia.

Chỉ có cảm giác yên bình trong quá khứ xa xa, chỉ có kí ức là không thay đổi. Nguyên vẹn.

Trên đường ra bến cảng đôi lúc dẫm phải những viên đá nhỏ, đá chui vào dép xăng đan làm nhói nhói gan bàn chân.

Trước khi ra bến cảng bao giờ cũng phải diễu qua hàng cà phê bán kem và bánh, với một hàng gà quay và khoai tây chiên.

Đầu bến cảng thường có sạp bán hoa quả.

Đi lang thang vào cảng cũng nên cẩn thận vì hay có chó to chạy loăng quăng.

Nhiều lúc muốn quay lại quá khứ. Quá khứ không có kí ức, không có nỗi nhớ. Vì lúc đó tất cả vẫn đang ở thì hiện tại.

Ngoài kia mưa phùn vẫn rả rích.

Trong lòng nỗi nhớ vẫn len lỏi.

Viết lăng nhăng xong.

Cảm giác có một sợi chỉ Hạnh Phúc đang ở rất gần.

Ờ. Biết đâu. 🙂

(Ảnh minh họa không quá liên quan đến nội dung)
(Ảnh minh họa không quá liên quan đến nội dung)