Daily life, Italia

Tháng Hai


by Vân Tường Nguyễn on Tuesday, March 6, 2012 at 10:14pm ·

Hôm trước nói chuyện với chị, chị bảo mình rằng sao có điều mà mười mấy năm chị mới nhận ra thì mình lại nhận ra sau mấy tháng. Chị bảo như thế sợ em sẽ khổ.

Hồi trước học CNXH, nhớ nhất hai câu của thầy Sự. Câu thứ nhất là “Tôi mà là bộ trưởng thì tôi không bắt các anh các chị học môn này”. Câu thứ hai là ” Sướng hay khổ là do quan niệm”.

Chính vì thế, mình không nghĩ mình khổ. Bởi lẽ khi nghĩ ra được điều mình nói với chị, mình thấy nhẹ nhõm, chấp nhận và bỏ qua dễ dàng hơn rất nhiều. Bởi lẽ mình nghĩ ra nhờ những lần đầu nhức như búa bổ, từ những lúc cáu giật, từ cả những giấc ngủ không yên sau một ngày rất dài.

Mình không còn cảm thấy bực tức hay ấm ức quá lâu vì một lời nói hay một hành động nữa. Cuộc sống còn quá nhiều điều cần quan tâm mà mình chưa quan tâm hết. Những điều đơn giản như căn phòng, như ngôi nhà, như những người mình yêu quí.

Đã lâu lắm rồi, mình mới lại đọc được hết một lèo quyển sách. Có khoảng thời gian rất muốn, rất muốn đọc nhưng tâm không tĩnh, đọc được vài trang là lại buông sách xuống.

Hôm nay trên đường về, giữa dòng người hối hả, lại nhớ đến phim “Lost in translation”. Thời gian làm tăng thêm trải nghiệm để bây giờ mình hiểu hơn cảm giác khi thấy mình bị “bất đồng ngôn ngữ”, lạc lõng giữa không gian đông đúc, cảm thấy đôi khi thấy cô đơn ngay cả khi xung quanh là đám đông, là những dòng đời hối hả, ngược xuôi. Có quãng thời gian mình từng cảm thấy “bất đồng ngôn ngữ” với chính bản thân mình. Cảm giác như con người lúc ấy là một người khác, chỉ có phần xác vẫn là mình, phần hồn thì không. Muốn mà không làm được, muốn mà không nói được, muốn mà không viết ra được.

Đôi khi thấy nhớ Roma da diết. Với mình thành phố ấy đẹp vô cùng không phải bởi những công trình La Mã, những nhà thờ, bởi sự vĩ đại. Roma đẹp bởi cảm giác bình yên khi mình ở đấy. Cảm giác bình yên mà mình không biết làm thế nào để miêu tả. Roma dịu dàng, nhân từ, bình thản và vị tha, nhẹ nhàng vuốt ve và xoa dịu những mỏi mệt. Thành phố ấy ở rất xa nhưng mỗi khi nghĩ đến mình luôn có cảm giác Roma đang ở rất gần.

Có thể mình sẽ không thành công, có thể mình sẽ không giàu có về tiền bạc, nhưng đến giờ, khi nhìn lại, mình thấy hài lòng với những gì mình đã và đang làm. Dù có lúc cho đi mà có không được nhận lại, mình vẫn cảm thấy vui vì đã không phải lừa dối bản thân. Mỗi người có một cách sống, mỗi người có những giá trị của riêng mình. Không ai giống ai. Và mình cũng không phải cố ép mình cho giống với nhiều người. 🙂

Tủ kem trong một quán bar

Advertisements
Daily life

Tháng 12


by Vân Tường Nguyễn on Thursday, December 29, 2011 at 11:40pm

Những ngày cuối năm.

Hà Nội chập chờn giữa những ngày nắng hanh hao, những ngày bầu trời âm u, ảm đạm và những cơn gió lạnh buốt.

Hà Nội ấm trong buổi chiều ngồi đọc sách bên khung cửa đầy nắng, trong buổi trưa ngồi nhìn cuộc sống hối hả xung quanh.

Mùa đông đến muộn trong một năm có quá nhiều chuyện xảy ra. Cuộc sống, môi trường thay đổi còn mình thì phải học cách thích nghi. Sau những quên và nhớ, một năm lại được gói ghém, cất đi, ai biết sau này cái gì sẽ nhớ, cái gì sẽ quên?

Mình không muốn ngồi điểm lại xem năm nay mình làm được gì, mình có gì, mất gì nữa. Mình chỉ muốn nghĩ và nhớ đến những cảm giác buồn, vui, chán nản, bực tức, nhớ đến niềm vui, nhớ đến những lúc khóc,…

Cuộc sống như một cốc trà hoa được pha từ những cảm xúc như thế. Mỗi năm, một cốc trà. Dù nguyên liệu vẫn vậy nhưng vị trà thì lại rất khác.

Mình rất sợ mình trở nên chai sạn, khô cứng. Mình từng rất thèm viết một cái gì đó mà không thể viết nổi. Cảm giác đầu óc trống rỗng, nhạt thếch, cảm giác mình giống như một cái máy.

Mình không thích mùa đông nhưng thích cái cảm giác gió lạnh ùa vào mặt. Thích những lúc gió thổi bớt đi đống suy nghĩ bề bộn trong đầu. Mình là người lập kế hoạch rất tồi. Có con đường, biết là sẽ không thể nào đi lâu dài, nhưng làm sao để đi đường khác thì vẫn chưa biết.

Ngày cuối năm, quán vắng.

Những chiếc bánh gừng với kem sặc sỡ còn sót lại từ Noel nằm im lìm trong giỏ.

Quán bật Jazz.

Đã có lúc mình sợ nghe tiếng nhạc Jazz, sợ thứ âm thanh như cứa vào tim đau nhói. Hôm nay nghe lại Jazz, thấy thật thư giãn.

Rốt cuộc, sau sự vội vã, sau những căng thẳng để tồn tại, mình cũng được sống, được chậm lại, được nhí nhố, được nói nhảm (và được gọi là “Vân điên”).

Rốt cuộc, mình lại biết cười. Cười đáp lại vị khách đã gật đầu chào mình dù không hề quen biết.

Một năm đi qua.

Cảm ơn cuộc đời vì dù ở đâu, làm gì, mình cũng được giúp đỡ và chia sẻ.

Cảm ơn cuộc đời cho mình gặp những người tốt.

Cảm ơn những người xấu vì giúp mình thêm quí trọng những người tốt ở xung quanh.

And I know that I never walk alone. 🙂

Daily life

Tháng 11- Tổng kết năm 2011


by Vân Tường Nguyễn on Saturday, November 26, 2011 at 11:39pm

Ngoảnh đi ngoảnh lại sắp hết tháng 11. Giờ này năm ngoái còn đang chuẩn bị luận văn, bảo về, tốt nghiệp. Một năm trôi qua nhanh quá, đành ngậm ngùi viết trước cái tổng kết năm!

Năm 2011, chính thức kết thúc 16 năm đèn sách, môi trường sống thay đổi, nhiều lúc làm mình thấy thật quay cuồng.

Năm nay mình đi nhiều và đi xa. Đi nhiều nhất và xa nhất trong số hai mươi mấy năm sống trên đời.

Có những lúc đôi chân mỏi rã rời, có những khi mỏi mệt và buồn. Nhưng bây giờ nhìn lại thấy những chuyến đi ấy thât quí giá. Và lại ước, ước mình có thể quay ngược thời gian, để biết cách tận hưởng nhiều hơn.

Những lúc thấy quá ngột ngạt, lại nhớ đến cảm giác khi đứng trên phà qua eo biển Messina. Nhớ cảm giác lành lạnh nơi bàn tay vịn vào lan can. Nhớ những cơn gió biển mạnh mẽ mang theo vị của muối. Nhớ những đợt sóng không ngừng vỗ vào phà.Nhớ cả những con đường với hai hàng cây xanh, cảm giác như kéo dài ra vô tận. Nhớ và cảm thấy cần phải đi, dù chỉ là một chốc thôi.

Năm 2011, được và mất đan xen nhau. Nhưng khi mất đi một thứ, mình sẽ nhận lại được thứ khác. Mình hiểu rằng không thể có tất cả, hoặc nếu có thì chỉ trong một khoảnh khắc nào đấy. Khi mình làm được cái này, mình lại mất cái kia. Mình đang học cách chấp và cố gắng sống sao cho tròn trịa. Môi trường thay đổi, mình cũng cuốn theo. Đôi khi thấy ghét bản thân mình ghê gớm. Đôi khi cứ hỏi đi hỏi lại : vì sao mình lại như thế, mấy tháng trước mình có thế đâu??? Biết rằng, có thể “bản chất tốt đẹp nhưng dòng đời xô đẩy”, nhưng làm sao cứ để đời xô đến đâu thì xô được? Mình sẽ phải rèn luyện sức khỏe để cố giữ cho chắc “bản chất tốt đẹp”. Không đẹp người thì phải phấn đấu để tốt nết chứ biết làm sao! :-” Có những việc mình làm sai, phải cố gắng mà sửa, cố gắng ” thiền” hơn.

Năm 2011, mình mâu thuẫn rất nhiều. Có lúc nghĩ rằng mình có thể làm được nhưng nghĩ lại lại không chắc có nên làm hay không. Bây giờ khi bình tâm lại, thấy những suy nghĩ quẩn quanh như thế sẽ chẳng đi đến đâu cả, chỉ làm mệt mình mà thôi. Không ai có thể quay ngược được thời gian, và nếu có được làm lại, chắc gì kết quả đã tốt hơn?

Năm 2011, hiểu hơn về chính bản thân mình. Ngày trước vẫn hay chém gió ” Tao còn chẳng hiểu nổi tao”. Hóa ra đúng thật! Có những lúc tự ép mình vào khuôn khổ để rồi lại vùng vẫy cố thoát ra. Có lẽ, mình không đơn giản hoặc mình không thể cố để trở nên đơn giản. Thế nên, trong cuộc sống, cái gì đơn giản được, mình sẽ đơn giản hóa. Đơn giản hóa suy nghĩ về một vài thứ, đơn giản hóa hạnh phúc. Hạnh phúc là bữa cơm tối với gia đình, là những ngày cuối tuần không vướng bận công việc. Thế thôi.

Năm 2011, làm cho mẹ phát chán vì đứa con gái không ham học, không ham sự nghiệp, không ham lấy chồng, chỉ ham chơi. Cả năm giữ danh hiệu “Nữ công tước Đờ Lông Bông”. Năm sau không khéo cũng vẫn thế. Lên kế hoạch, lập kế hoạch rốt cuộc vẫn là cái gì đó ngoài từ điển của mình. Mình vẫn tin là cái gì đến sẽ đến! Dù có thể niềm tin ấy sai toét! Nhưng mà kệ!

Daily life

Tháng 10


by Vân Tường Nguyễn on Friday, October 28, 2011 at 11:40pm

Dù không muốn thay đổi thì rốt cuộc vẫn phải thay đổi. Dù cố bướng bỉnh, ngang ngược thế nào thì cũng phải thay đổi.

Cuộc sống chẳng thể nào có tất cả. Có những thay đổi làm mình tốt hơn, có những thay đổi mình không muốn những vẫn phải chấp nhận.

Phải xù lông lên dù cảm thấy ghét và mệt mỏi. Để đến lúc muốn đá tung hết, muốn đá cả cái con người xù xì kia ra khỏi tầm mắt.

Lại bắt đầu đến giai đoạn muốn vùng vẫy thoát ra. Có những lúc mình từng nghĩ mình có thể hài lòng, có thể chấp nhận sự yên ổn tạm thời. Cuối cùng cũng không chịu nổi, cuối cùng lại cảm thấy con người bên trong gào thét muốn thoát ra.

Người ta bảo “Sống theo sở thích thì sẽ sống lâu”. Mình không ham sống lâu, mình muốn sống “đủ”. Thế nhưng làm sao để gạt bỏ “cơm áo gạo tiền” 🙂

Lại hết một tháng, rồi sẽ hết một năm, rồi sẽ lại đến lúc quay đầu nhìn lại một năm đã qua. Mình làm gì, được gì, mất gì. Cảm giác càng sợ thời gian trôi đi thì thời gian trôi qua càng nhanh.

Đúng hay sai nhiều khi chẳng có ranh giới rõ ràng và cũng chẳng có nghĩa lí gì. Có cái tưởng là đúng hóa ra lại không. Có cái nghĩ là mình sẽ chẳng bao giờ thích hoặc mong muốn thì rốt cuộc bây giờ muốn lại chẳng được nữa.

Cảm giác thèm được quay ngược thời gian, để trở về với những chuyến đi, những con đường một bên là núi, một bên là biển, để nhìn thấy mặt trời từ từ lặn, tựa đầu vào cửa kính mà ngủ, để nắng cuối ngày buông trên mặt.

Book

Tháng 9


30 ngày thôi mà cảm tưởng như rất dài.

Vẫn đang chập chững, dò dẫm từng bước.

Từngtưởng rằng mình đã học được điều gì đó.Để rồi phát hiện ra mình chẳng biết gì và lại bắt đầu học lại từ đầu.Đôi khi xù lông lên như con nhím.

Rồi lại sợ, sợ là mình sẽ sống mãi với những cái gai nhọn hoắt 🙂

Cố gắng đơn giản hóa cuộc sống bởi mình có đủ phức tạp rồi.

Hạnh phúc với những gì mình đang có.

Cuối tháng 9, Hà Nội vào thu.

Cảm giác lòng mình nhẹ bẫng mỗi sáng đi trên đường, giữa nắng vàng, giữa gió nhẹ.

Cảm giác háo hức chờ hương hoa sữa trên phố.

Cảm giác thân thương nhìn Hồ Gươm buổi sớm rộn ràng người đi tập thể dục.

Hà Nội dịu lại.

Cuối tháng 9, mỗi khi đôi chân mỏi mệt lại thấy nhớ Roma, nhớ cái cảm giác ngồi ở chân cầu, để gió vuốt ve đôi chân.

Tháng 9 đến với nắng. Tháng 9 đi với bão, với mưa, với gió.

Thế nhưng.

Bão rồi sẽ tan.

Và ngày mai lại là một ngày khác.

Daily life

Tháng 12


by Vân Tường Nguyễn on Friday, December 31, 2010 at 9:26pm

Tháng 12, tháng cuối cùng của một năm có quá nhiều sự kiện xảy ra.

Tháng 12 của buổi bảo vệ luận văn. Một ngày mưa gió sụt sùi dù hôm trước còn nắng rạng rỡ.

Lúc đầu mình nghĩ rằng bảo vệ luận văn là điều gì đó hoành tráng lắm, hóa ra cũng cảm xúc cũng không dữ dội như mình tưởng.

Ngay cả lúc vừa mới chuẩn bị bật slide để thuyết trình thì điện phụt tắt, mình vẫn cảm thấy thản nhiên và rất bình tình. Nếu như bình thường, có lẽ mình đã rất xoắn, rất lo, tưởng tượng ra điềm nọ điềm kia, nhưng mình lại cảm thấy bình thản.

Dù sao mọi chuyện cũng ổn, thậm chí là quá ổn với một đứa đến tận tối hôm thứ 6 mới tập thuyết trình để thứ 7 đi bảo vệ luận văn.

Cái được nhất không phải là nhìn thấy thành quả sau 4 năm chịu đựng gian khổ ở FMT, mà là nghe mẹ nói “Bố mẹ tự hào vì con”. Thế là đủ!

Tháng 12 của những tai nạn nghề nghiệp. Học cách bình tĩnh và thản nhiên. Học cách gặp, lo cho xong việc với những người không quen biết. Tự hỏi đầu óc mình để đi đâu mà lại sai những cái như thế? Rồi lại cảm thấy mình may mắn, vì khi mình sai, mình tự giải quyết và mình học cách bình tĩnh và học rất nhiều điều nữa mà những quyên textbook gần nghìn trang không dạy! Mình nhớ bố từng nói “Cái gì bắt đầu càng khó khăn thì sau này càng dễ dàng”. Thế nên mỗi khi vấp váp, mình lại nghĩ biết đâu sau này, khi nhìn lại, mình sẽ thấy mình thật may mắn vì đã ngã.

Tháng 12, cuộc sống, cảm xúc lên lên xuống xuống.

Tháng 12 tìm lại những thói quen từ ngày còn đi học. Cảm thấy được sống đúng như con người mình. Cảm thấy thật hạnh phúc!

Hôm nay cầm quyển lịch bàn của năm trước cất vào ngăn kéo, tự nhiên cảm thấy có chút ngậm ngùi. 1 năm, 12 tháng, 365 ngày chưa kịp nhìn lại đã thấy mình đang đứng trước cánh cửa năm mới.

12 tháng một năm.

Kì học cuối cùng trôi qua thật khốn khổ. Vẫn nhớ cái giai đoạn mình bị stress đến mức ăn là thấy buồn nôn, để rồi kì học cuối cùng cũng là kì học tệ nhất:).

12 tháng một năm.

Bắt đầu chứng kiến rất nhiều chuyện buồn, những cuộc chia ly bất ngờ, và hiểu rằng cuộc đời có thể rất dài nhưng cũng có thể rất ngắn.

12 tháng một năm

Mình đã làm rất nhiều, lựa chọn rất nhiều, sai rất nhiều nhưng bây giờ mình cảm thấy bình thản.

Tự hài lòng với bản thân để sống cho nó vui vẻ 🙂

Hy vọng năm mới cũng có lên có xuống cho đời không nhạt. Nhưng đừng cao trào như năm nay không thì hoa mắt chóng mặt lắm! 😀

 

Uncategorized

Tháng 11


by Vân Tường Nguyễn on Tuesday, November 30, 2010 at 4:25pm

Tháng 11 là tháng của lụân văn.

Tháng của những đêm ngồi viết, đọc cho đến lúc không biết mình viết gì, đọc gì.

Khi không có đam mê mà chỉ còn trách nhệm, làm cái gì cũng khó mà trôi chảy 🙂

Mình thích in luận văn bìa đen, nhưng lại không dám vì sợ bị mắng là in cái bìa đen sì sì như Pôn pốt. Mình biết là mình rất hèn mà. Cuối cùng lại quay về với màu xanh hy vọng :)) Dù sao thì Il cielo è sempre pìu blù! 🙂

Tranh thủ buổi trưa, mình đi nộp luận văn. Đường Nguyễn Trãi vẫn thế, vẫn bụi mù khi trời khô. Trường mình vẫn thế, vẫn chen nhau vào thang máy lúc đầu giờ học. Gửi xe vẫn 1000 dù thịt lợn ngoài chợ đã thành 100.000/kg. Văn phòng khoa cũng vẫn đầy giấy tờ như thế.

Chỉ có mình là khác. Mình ngớ ngẩn hơn hồi còn đi học. Cầm luận văn nâng lên đặt xuống, xem lại mấy lần rồi mà vẫn quên không kí vào Statement of Authorship. Đi ra đến bãi gửi xe rồi lại chạy ngược lên văn phòng khoa để kí cọt. Tự nhiên muốn gặp một đứa bạn nào đấy trong trường để hỏi han và than vãn với nó. Tự nhiên nhớ ra mình vẫn nợ con Hải Anh mấy cái kẹo mút hình khúc xương làm quà sinh nhật.

Cuối tháng 11, bắt đầu ngủ bù và chờ ngày lên thớt. Nghĩ đến ngày lên thớt mà vừa vui vừa sợ. Vui vì sắp kết thúc một đoạn đường chẳng phải dễ dàng gì. Sợ lên thớt! Thôi tự ru lòng mình vậy, ít ra cũng tiễn được mấy quyển luận văn đi rồi. Thế là cũng tiến thêm được một bước trên con đường trở thành người tự do.

Tháng 11 kết thúc. Trong tay mình vẫn còn một cuộn len rối tung. Cầm sang tháng 12 để gỡ. Mong là gỡ xong trước năm mới 😀 Được cái dạo này cũng lạc quan. Có chuyện gì cũng nhăn nhăn nhở nhở được!

Bắt chước các bạn Hàn Cuốc: Fightingggggg!

Bốn năm cuộc đời