Blog 360, Sport, Vietnam

Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch!


(Ảnh: vnexpress)

10 năm trước khi tôi còn là một đứa trẻ, chung kết Tiger Cup, Việt Nam thua tức tưởi Singapore trên sân Hàng Đẫy.

10 năm sau, chung kết AFF Cup (tiền thân là Tiger Cup), Việt Nam thắng Thái Lan và vô địch trên sân Mỹ Đình

10 năm trước là năm của thế hệ vàng, của Hồng Sơn, của Huỳnh Đức, của Công Minh ….Thế hệ vàng nhưng không thể thực hiện ước mơ vàng của cả dân tộc!

10 năm sau là một thế hệ khác. Họ không phải là thế hệ vàng nhưng họ lại biến ước mơ vàng của cả dân tộc thành sự thật! Họ là Minh Phương, là Tài Em, là Công Vinh, là Hồng Sơn, là Quang Hải, là Tấn Tài, là Như Thành, là Calisto….

10 năm sau là Việt Nam chiến thắng đối thủ mà biết bao lần khiến chúng ta phải ôm hận, ở cái sân mà không biết bao lần chúng ta thất bại.

10 năm sau là một đêm Việt Nam không ngủ.

10 năm sau là những tiếng hô ” Việt Nam vô địch” không ngớt, là tiếng còi xe, là tiếng trống, là những tiếng hét, là bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, là cờ đỏ sao vàng tung bay.

10 năm sau sẽ là một đêm rất vất vả cho các anh cơ động, các anh cảnh sát giao thông, các anh công an phường…

10 năm sau sẽ là một đêm rất vất vả cho các bác sĩ, y tá phòng cấp cứu bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai, Chợ Rẫy….

Nhưng makeno! Việt Nam vô địch rồi, cứ hú hét, cứ gào thét lên cái đã.

Cảm ơn các cầu thủ Việt Nam vì đã cho chúng ta những phút giây hạnh phúc trong cái thời buổi kinh tế u ám và đáng chán như thế này!

Cảm ơn nhà tài trợ Suzuki!

Cảm ơn và xin cảm ơn!!!!!

Việt Nam vô địch!
Campioni del Asean!

P/s: Quá vui mừng trước thành tích xuất sắc của đội tuyển, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng quyết định hoãn đánh thuế thu nhập cá nhân vô thời hạn.

Người vui nhất là ai? Xin thưa, đó là người hùng của chúng ta: tiền đạo Công Vinh. Lương tháng của anh hiện giờ là 100 triệu, và sau trận thắng lịch sử hôm nay, chắc chắn thu nhập của anh không dừng lại ở con số 100

Advertisements
Blog 360, Daily life

Kể chuyện em Chin (phần 3)


Chuyện 10

Chin: Chị ơi chị uống trà Lipton à?

CBC: Ờ (Thực ra đấy là nước chè xanh)

Chin: Chị cho em uống với nhé!

CBC: Ờ. Uống đi

Chin (cầm cốc, nhìn) Đây không phải trà Lipton. Đây là trà của ông bà. Trong cốc toàn lá đây này!!!!

CBC:

Chuyện 11

Chin: Chị đọc cho em truyện này đi

CBC: Chị bận lắm. Để lúc khác.

Chin: Không. Chị phải đọc cho em

CBC: Sao Chin thích Chin không tự đọc ý!

Chin: Tại vì em không có kính.

CBC:

(Chú thích: tất cả các thành viên nhà bạn Ciao Bella! – trừ bạn Chin- đều phải đeo kính khi đọc sách báo ạ!)

Chuyện 12

Chin biết mở cửa đi chơi. Từ bé đã thế, chốt kiểu gì cũng tìm cách mở cửa ra được! Nhiều lần Chin lặng lặng mở cửa sang nhà hàng xóm chơi làm chị và mẹ phải đi tìm! Một lần cáu quá, CBC bảo “Chị đã dặn em bao nhiêu lần rồi. Đi ra khỏi nhà phải xin phép, ai cho em lẳng lặng đi như thế. Có biết mẹ với chị đi tìm hết hơi, tưởng em bị bắt mất rồi không?”. Dặn đi dặn lại, thỉnh thoảng mở cửa đi chơi, bạn Chin cũng biết xin phép!

Một lần,

CBC: Mẹ đi đâu rồi ý nhỉ?

Chin: Mẹ đi chơi rồi. Mẹ đi chơi mà không xin phép, chị ạ!

Chuyện 13

Chin nói ngọng những từ có dẫu ngã và dấu hỏi. Sửa mãi vẫn chưa được. Bắt Chin nói đi nói lại nhiều, Chin phản ứng lại!

CBC: Em nói từ “vẽ” đi

Chin: Em không biết. Em không biết nói từ đấy.

CBC: Em bị ngọng, không chịu sửa. Sau này đi học sẽ học dốt!

Chin: Học dốt thì sao hả chị?

CBC: Học dốt sau này phải đi làm giống bà đồng nát, vất vả lắm!

Chin: Thế bà đồng nát cũng nói ngọng hả chị?

CBC:

Blog 360, Book

Nỗi buồn chiến tranh


Ấn tượng đầu tiên của tôi về “Nỗi buồn chiến tranh” là một cuốn sách mang nhan đề “The sorrow of war”, giản dị, khiêm tốn, nằm lẫn với những cuốn Lonely planet sặc sỡ trên một sạp hàng ở chợ Sapa.

Tôi muốn viết chút gì đó về “Nỗi buồn chiến tranh”, viết để ghi lại, giữ lại, không phải để bình luận. Bởi tôi không đủ tự tin, để bình luận, tôi không tự tin rằng mình hiểu được hết “Nỗi buồn chiến tranh”. Viết lại, để sau này, khi có can đảm đọc “Nỗi buồn chiến tranh” một hay nhiều lần nữa, tôi sẽ không quên những cảm xúc đầu tiên về “Nỗi buồn chiến tranh”. Khi tôi 19 tuổi!

“Nỗi buồn chiến tranh”, câu chuyện của người lính trinh sát tên Kiên, về mối tình đầu và mối tình duy nhất với Phương, câu chuyện về chiến tranh, về rất nhiều cuộc chiến!

Chiến tranh hiện lên trong văn của Bảo Ninh rất thật, thật và trần trụi. Bom đạn, rừng núi, máu, sự sống, cái chết, những hồn ma,… Những người lính chiến đấu cho hòa bình, ngày ngày vật lộn giữa sống và chết, với cô đơn và ôm ấp những khao khát tình yêu. Những người lính, họ sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng đón nhận lấy cái chết, để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ những người đồng đội, đồng chí của mình.

Chiến tranh hiện lên, trần trụi, đau đớn và ám ảnh. Tuổi trẻ, xương, máu, cuộc sống, sự trong trắng, ngây thơ… đổi lấy một từ, bảy chữ cái. Người này chết, để những người khác được tiếp tục sống. Khổ hơn, buồn hơn, đau đớn hơn, những người lính may mắn trở về từ chiến trường, may mắn hơn bao nhiêu đồng đội của họ mãi mãi năm lại nơi núi rừng Trường Sơn, may mắn được sống trong hòa bình, lại phải chiến đấu với một cuộc chiến khác. Nỗ lực để hòa mình vào cái “đời sống dân sự”, nỗ lực để thoát khỏi nhưng ám ảnh của quá khứ, của cuộc chiến đã lùi xa. “…Nhưng chúng tôi còn có chung một nỗi buồn, nỗi buồn chiến tranh mênh mang, nỗi buồn cao cả, cao hơn hạnh phúc và vượt trên đau khổ. Chính nhờ nỗi buồn mà chúng tôi đã thoát khỏi chiến tranh, thoát khỏi bị chôn vùi trong cảnh chém giết triền miên, trong cảnh khốn khổ của những tay súng, những đầu lê, những ám ảnh bạo lực và bạo hành, để bước trở lại con đường riêng của mỗi cuộc đời có lẽ chẳng sung sướng gì và cũng đầy tội lỗi, nhưng vẫn là cuộc đời đẹp đẽ nhất mà chúng tôi có thể hy vọng, bởi vì đấy là đời sống hòa bình. Đấy chắc chắn là điều mà tác giả thực sự của tác phẩm này muốn nói…. “

(Trích “Nỗi buồn chiến tranh”-Bảo Ninh)

Đúng! Nỗi buồn chiến tranh, nỗi buồn mênh mang và cao cả, cao hơn cả hạnh phúc và vượt trên cả những khổ đau!

Đọc “Nỗi buồn chiến tranh” để hiểu cái giá của hai chữ “hòa bình”, để trân trọng hòa bình, trân trọng những con người của thế hệ trước, của ông tôi, của cha tôi.

Đọc “Nỗi buồn chiến tranh”, tôi lại nhớ, ở đài tưởng niệm chiến tranh Triều Tiên tại Washington, người ta khắc một câu “Freedom is not for free” (Tự do không phải cho không)! Một câu, năm từ. Ngắn thôi nhưng sao mà cay đắng thế???? Đã biết bao nhiêu người phải ngã xuống, đã biết bao gia đình mất con, bao nhiêu người vợ mất chồng, bao nhiêu người con mất cha, để có dòng chữ “Freedom is not for free”????? Và còn biết bao người nữa đang và sẽ mãi mãi ra đi bởi lẽ “Freedom is not for free”.

Blog 360, Daily life

Nắng sau ngày mưa


Chiều hôm nay là buổi chiều rất thích thú với tớ.

Hai ngày hôm nay Hà Nội đẹp! Đẹp khủng khiếp! Đẹp dã man! Trời hơi se lạnh và nắng vàng trải ra như mật! Đúng là phải trải qua những ngày mưa tối tăm mặt mũi mới thấy ánh nắng mặt trời đẹp đến vậy! Từ hôm qua, tớ rất muốn ra đường đi dạo, hít thở không khí, tắm mình trong ánh nắng mặt trời nhưng rủ mà chả ai muốn đi với tớ cả! Thế rồi sáng nay, khi tớ mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, đầu nặng trĩu vì cafe, vì thương Roma, thương Francesco của tớ, tớ nhận được cái mes tuyệt vời của bạn Dương :” hey mày, mấy hôm nay trời đẹp quá, t muốn vác máy ảnh đi chụp Hà Nội,… tự nhiên t nghĩ đến mày, mày hay viết về Hà Nội. Chiều nay mày rỗi ko, thích thì đi cùng t ko, … đi dạo trên mấy phố cổ, … T muốn chụp mày và Hà Nội.”

Tất nhiên tớ đồng ý vội và tớ đã có một buổi chiều cực vui! Chúng tớ đi bộ, lượn lờ phố cổ, khi Dương chụp ảnh, tớ cũng khám phá ra thêm vài điều nho nhỏ trên phố cổ, ngắm bầu trời cao và xanh, nạp thêm kha khá cafein vào trong máu và tận hưởng thời tiết Hà Nội đẹp khủng khiếp!!!!

Rồi chúng tớ gặp Larry và P.J, (gặp Long Vũ), nói về Obama, về những miền đất, về cuộc sống, về 11/9, về mùa cưới, về tranh của Dương, về lụt, về con chó Pôchi…..

Còn đây là vài tác phẩm của nhiếp ảnh gia Hoa Gấm

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
Ảnh này tớ xấu nhưng bạn Dương thích cái cây đẹp!
Blog 360, Daily life

Có một Hà Nội rất khác


(Ảnh: Hồ Gươm…cũng 1 ngày mưa, nhưng không ngập)

Có một Hà Nội rất khác, một Hà Nội chìm trong bể nước.

Một Hà Nội vắng hẳn tiếng còi xe, tiếng rú ga, tiếng người nói cười rộn ràng.

Một Hà Nội chỉ còn thưa thớt âm thanh, vài tiếng người gọi nhau lạc lõng.

Và họ hỏi nhau: “Đằng kia có ngập không?”

Một Hà Nội…thấp thoáng vài chiếc taxi lao vút đi…thấp thoáng những bóng người với những chiếc xe chết máy…thấp thoáng bóng anh cảnh sát giao thông đứng trực đêm.

Một Hà Nội…con phố thường ngày vẫn sáng đèn, với cửa hàng, cửa hiệu, giờ tối đen giữa mênh mang là nước.

Một Hà Nội…và tin về những người xấu số

Một Hà Nội…tôi chưa từng thấy.

Một Hà Nội tĩnh lặng.

Một Hà Nội…với nỗi lo về những cơn mưa không biết bao giờ mới ngừng.

Một Hà Nội…với nỗi lo không biết bao giờ nước mới rút.

Một Hà Nội…với nỗi lo mất điện, mất nước, thiếu ăn.

Một Hà Nội…tôi chưa từng thấy.

Một Hà Nội…Đâu rồi cái guồng quay cuộc sống vội vã, hối hả?

Chỉ còn…

Một Hà Nội vắng vẻ…Một Hà Nội tĩnh lặng…Một Hà Nội trầm tư…

Một Hà Nội rất khác!

Photobucket

Image Hosted by ImageShack.us
Ngã tư vắng

Image Hosted by ImageShack.us
Chở đồ đạc đi sơ tán

Photobucket
Hàng rong trong đêm
2.00 am 3/11/2008
Blog 360, Daily life

Lảm nhảm(3)


(Ảnh trên VNN, đường nhà mình không ngập, không có gì để chụp. Đường nhà mình không ngập, nhưng mà mẹ minh bảo đường xung quanh đường nhà mình thì ngập, ngập lên tận yên xe!)

Tình hình là mưa to quá. To và dai dẳng. Mưa suốt từ đêm qua, mưa đến tận bây giờ vẫn chưa ngớt. Thỉnh thoảng lại có một đợt mưa to ào ào trút xuống.

Mưa thế thì cống nào mà chịu được. Kiểu gì mà chả ngập. Chả tắc! Mình may mắn vì hôm nay không phải đi học, cũng chả phải có việc gì để mà ra khỏi nhà. Nghe đồn trường đại học Hà Lội hôm nay ngập 1 mét, nghỉ học hết. Mà ngập thế, thì chả gọi là đại học Hà Lội nữa, gọi là đại học Hà Bơi thôi. Mai mà vẫn mưa thế này thì có khi nước ngập đến tận cổ, bơi mới vào được trường.( Mà mình lại không biết bơi. Thế mới chết chứ lị!)

Tình hình là hiện đang rất là hoảng loạn nhé. Mai thi Pháp luật đại cương rồi, học vật vã mà chưa xong, học chương 2 quên chương 1. Đại loại là như thế! Biết làm sao đây!!!!! Mình thề là cả đời mình nguyện sống và làm việc theo Hiến pháp 1992 (bản có sửa đổi), nhưng mà học cái Pháp luật đại cương thì sao mà khó vào thế!!!! Cái gì mà “pháp lý, văn bản qui phạm pháp luật, chủ thể, năng lực chủ thể…” loạn tùng phèo cả lên.

Tình hình là ko hiểu trong đầu mình có chữ nào không nữa, có nhớ gì không nữa. Thôi cứ để mai vào phòng thi thì biết!

Mà tình hình là mai mưa thế này không biết mai có thi được ko nữa! Chỉ muốn thi sớm nghỉ sớm chứ chả muốn hoãn thi, hoãn ngày nào lại quên thêm chữ ngày ấy!

Con lạy ông giời, ông mưa đến 10 h tối thôi, rồi để mai nước còn rút, nông dân còn đi chợ, mẹ con còn mua được thức ăn, trường con còn đỡ ngập, con còn lội được vào trường để đi thi!