Daily life

Tổng kết năm 2012


Băn khoăn không biết có nên viết cái Note tổng kết năm 2012 không? Nghĩ là thôi chả viết, có cái gì đâu mà viết. Thế mà rốt cuộc lại viết trước năm mới cả tuần!

 Năm ngoái mình từng nghĩ mình đã gửi lại tất cả sự ngây thơ và ngô nghê ở trường Đại học. Bây giờ ngồi xem lại ảnh năm ngoái với cái mặt mình bây giờ, hóa ra, mình chỉ gửi lại trường Đại học kiến thức còn sự ngây thơ và ngô nghê, mình đã gửi lại ở trường Đời.

Năm nay là năm hạn, và đến bây giờ thì hạn nặng nhất rơi vào ví. Nhưng mà “Tiên trách kỉ hậu trách nhân”, chính mình tự quyết định, tự tạo ra hạn cho mình thôi. Kêu ca cái gì! Dù sao, nếu có thể quay ngược thời gian, mình cũng sẽ không thay đổi quyết định.

Ngày trước mình rất ghét phải già đi, kể cả già về ngoại hình hay về suy nghĩ. Bây giờ, mình thấm thía là già đi không phải là xấu, mỗi tuổi, mỗi trải nghiệm đều có cái hay cái dở. Mình già đì và mình điềm tĩnh hơn.

  • Mình đang học cách chấp nhận là cuộc đời không bao giờ hoàn hảo và mình nên tìm kiếm cái gì hợp và tốt với mình chứ không phải tìm kiếm những điều long lanh, không tì vết.
  • Mình hiểu là câu “Yêu cho roi cho vọt” lúc nào cũng đúng: không phải lời phê bình nào cũng xuất phát từ ý tốt. Mình đang học cách phân biệt ai chê mình để mình tiến bộ, ai đang cố tình “dìm hàng” mình.
  • Mình hiểu llà lo lắng hay buồn bã nhiều lúc chả giải quyết được vấn đề gì, nên nhìn vào những điều tích cực để sống cho vui vẻ.

Thời gian lúc nào cũng trôi nhanh như tên bắn, nếu ngồi điểm lai theo kiểu “Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì” thì chắc số việc làm được không qua được số ngón tay  trên một bàn tay. Cả năm nay, việc “làm được” rõ nét nhất là nhảy tango trên lĩnh vực công ăn việc làm. Nhưng mà cuộc đời dài thì rõ dài, mà ngắn thì cũng rõ ngắn, biết thế nào là “được”, là “mất”. Thế nên cứ từ từ bình tĩnh, đâu sẽ khắc có đó.

Cho đến thời điểm này mình cảm thấy hài lòng với năm vừa qua, với những thay đổi, với những điều mình nhặt nhạnh trong cuộc sống. Tuy rằng, do yếu tố khách quan và chủ quan, lịch trình con tàu của mình không như ý muốn, thời gian dừng đỗ hơi lâu, mình vẫn thấy vui vì mình tin là mình đã lên đúng tàu và đi đúng đường.

Sang năm mới, mình sẽ cố gắng lao động chăm chỉ để tất toán các khoản vay không lãi suất, không kì hạn từ ngân hàng Mẹ, hạn chế vay nợ. Chỉ xin ông Giời thương xót, phù hộ cho cả người cả đồ đều khỏe mạnh. : (( Năm nay đã phải thay máy tính, và máy ảnh đang có triệu chứng sắp lâm vào cơn bạo bệnh =(( Máy ảnh mới thì chọn xong từ lâu rồi, mỗi tội là không biết lấy đâu ra tiền mà mua thôi.

Nếu năm sau tình hình tài chính được cải thiện, con xin hứa sẽ ăn nói nho nhã, lịch sự, hạn chế ăn nói bố láo bố toét, chưởi bậy khi gặp chuyện bất bình, ăn thịt ít đi, tập thể dục để giảm béo!

Ngày ấy với Bây giờ

Movie

A Seperation


4
Mở đầu bộ phim là cảnh tại tòa án, viên thẩm phán đang xử vụ ly hôn của Nader và Simin.

Hai vợ chồng muốn ra nước ngoài để cô con gái duy nhất được sống trong điều kiện tốt hơn, cởi mở hơn, không bị kìm kẹp bởi những qui tắc của đạo Hồi. Mất bao nhiêu tiền và thời gian để lo giấy tờ, khi có visa rồi, người chồng lại không muốn đi. Anh không thể bỏ mặc người cha già bị bệnh Alzheimer, người không nhớ con trai mình là ai, để ra nước ngoài sinh sống. Vậy là Simin đành đệ đơn ly hôn dù thực lòng hai vợ chồng còn thương yêu nhau nhiều lắm. Và với lí do ly hôn như vậy, thẩm phán đã bác đơn của Simin. Simin bỏ về nhà mẹ đẻ. Cô con gái 11 tuổi Temeh không đi theo mẹ vì biết rằng mẹ em không thể đi đâu mà không có em, nếu em ở lại với bố, mẹ em sẽ quay về nhà. Simin đi rồi, Nader đành phải thuê một phụ nữ nghèo tên Razieh đến trông bố anh trong lúc anh đi làm. Và từ đây những rắc rối, những mâu thuẫn dần dần được mở ra…

“A Seperation” không phải là một bộ phim kĩ xảo, không có những góc quay đẹp, nhạc phim hay, cốt truyện không hề mới. Nhưng lại rất cuốn hút.

“A Seperation” cuốn hút tôi không phải vì đạo diễn đã cho người xem thấy một bức tranh về xã hội Iran hiện đại, về những mối quan hệ trong gia đình, trong xã hội mà người xem cảm thấy như gặp được chính mình trong đó.

‘A Seperation” cuốn hút tôi từ những chi tiết rất nhỏ.

  • Khi Nader cạo râu cho cha ngoài ban công: người cha bị bệnh Alzheimer cười móm mém hiền như đứa trẻ; cậu con trai- cũng là một người cha- cười hạnh phúc.

2

  • Khi nhìn thấy Simin chuẩn bị rời đi, bố Nader cứ hỏi đi hỏi lại “Simin, con đi đâu thế?” và nắm chặt tay chị không buông. Tại sao ông cụ không còn nhận ra ai, không nhận ra con trai mình, không nhớ được điều gì quanh mình lại hỏi Simin và năm chặt tay chị như thế?
  • Nader và Simin là những người có suy nghĩ hiện đại và cởi mở trong xã hội. Tuy vẫn mang khăn trùm đầu nhưng Simin lại nhuộm tóc đỏ và hút thuốc khi căng thẳng. Simin muốn đưa con gái ra sống ở nước ngoài, để cô bé được tự do phát triển, dành những gì tốt nhất cho con. Nader yêu vợ, yêu con và yêu cha mình. Cảnh Nader tắm cho cha rồi gục đầu vào vai ông mà khóc thể hiện sự cô đơn và mệt mỏi của người đàn ông trước những sức ép phải lựa chọn. Simin không sai. Nader không sai. Nhưng lựa chọn của họ khác nhau, chính vì thế mới có “ A Seperation”.

3

Trước khi xem bộ phim này, tôi không có cảm tình với những ông chồng trong thế giới Hồi giáo. Trong suy nghĩ của tôi, họ là những người cực kì gia trưởng, luôn bắt vợ con nhất nhất nghe theo ý mình và sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ nếu không vừa ý.

“A Seperation” đã mang đến cho tôi một cái nhìn khác.

  • Nader trong phim là một người đàn ông phải đứng trước lựa chọn tương lai của con gái hay người cha già bệnh tật, cư xử từ tốn và lịch sự.
  • Modjat- chồng Razieh- cảm thấy stress triền miên vì là trụ cột gia đình mà lại thất nghiệp, vì các chủ nợ tìm gặp xiết nợ hàng ngày. Đúng vào lúc chuẩn bị nhận được số tiền bồi thường của gia đình Nader, số tiền giúp anh và gia đình thoát nợ, Modjat biết lí do Razieh sảy thai.

Razieh có thể đã sảy thai từ hôm trước vì cô bị ô tô đụng và đau bụng từ tối. Hôm sau cô vẫn đi làm nhưng đã để cha Nader ở nhà một mình và đến gặp bác sĩ. Khi Nader trở về, bắt gặp cha mình nằm gục cạnh giường, trong căn nhà khóa trái cửa, phát hiện một ít tiền trong ngăn kéo bị mất, anh rất giận dữ và cho rằng tất cả đều là lỗi của Razieh. Razieh càng cố thanh minh, Nader càng tức giận, anh đẩy cô ra khỏi nhà và làm cô ngã. Tối hôm ấy, Razieh nhập viện và bị sảy thai. Nader bị kiện và vợ anh thuyết phục anh trả tiền cho gia đình Razieh để họ rút đơn về. Trước khi giao séc cho Modjat, Nader đề nghị Razieh đặt tay lên quyển kinh Coran và thể rằng vì anh đẩy nên cô bị sảy thai. Chính vì Razieh không chắc liệu Nader có phải là người làm cô sảy thai và cô là người người rất mộ đạo, Razieh không dám đặt tay lên quyển kinh Coran và thề, dù điều đó có nghĩa là Modjat sẽ không nhận được tiền bồi thường và không trả được nợ. Dù Modjat có thuyết phục thế nào, Razieh cũng không dám thề.

Lúc ấy, người chồng Hồi giáo trong suy nghĩ của tôi sẽ ngay lập tức cho vợ anh ta một cái tát tai, đánh đấm cô. Nhưng Modjat không làm vậy. Người đàn ông nóng tính và luôn hung hăng ở tòa án lại chỉ tự đánh mình, hết cái này đến cái khác rồi chạy ra khỏi nhà trong nỗi bế tắc và cùng quẫn.

Bộ phim mở ra bằng phiên tòa xử vụ ly hôn của Nader và Simin. Bộ phim đóng lại cũng bằng phiên tòa khác.

Lúc này cả gia đình Nader mặc áo đen tại tòa. Có nghĩa rằng cha anh đã qua đời, Nader không còn gì ràng buộc ở Iran, anh có thể rời bỏ đất nước của mình, đưa vợ con ra nước ngoài sinh sống. Vậy tại sao Nader và Simin vẫn ly dị? Cảnh cuối phim, Nader và Simin đang chờ ở ngoài hành lang tòa án, mỗi người một phía, cách nhau bởi vách ngăn có mảng kính đã nứt vỡ. Bên trong phòng xử, con gái họ Temeh đang trả lời thẩm phán xem em muốn ở với bố hay với mẹ.

Cậu trả lời của Temeh là gì? Không ai biết.

Dẫu sao, “seperation” (chia ly) sẽ vẫn là “seperation” mà thôi.

Music

Yesterday


Ngày gió về
Đi đâu cũng thấy mùi hương.
Cảm tưởng như Tết sắp về.
Mình không quá thích Tết nhưng luôn nhớ đến Tết- dẫu gì đó cũng là dịp quạn trọng nhất trong năm của người Việt. Chưa biết Tết năm nay sẽ thế nào; đoán là cũng chả khác gì Tết năm trước.

Ngày gió mùa về.
Đi trên đường thấy đôi bàn tay mình lạnh giá.
Những cảm giác cũ của những mùa rất cũ ùa về.
Cả vui, cả buồn.
Nhưng trong hoàn cảnh bây giờ.
Những cảm giác buồn có vẻ “đậm đà” hơn.

Ngồi trong quán cafe.
Giai điệu của Yesterday văng vẳng trong đầu.

“Yesterday, love was such an easy game to play.
Now I need a place to hide away.
Oh, I believe in yesterday”

Phải rồi, những cảm giác của ‘ngày hôm qua”

Daily life, Movie

Vụn vặt- 09.11.2012


by Vân Tường Nguyễn on Friday, November 9, 2012 at 10:24pm ·

1. Cái tài khoản WordPress cả năm chả có mấy lượt người đến chơi đợt này lại có vài ngày lượng truy cập tăng đột biến. Một trong số những search terms để mọi người tìm đến là “Lost in translation”.

Ba từ.

Và mình ngồi đọc lại blog năm nào.

Gần hai năm, nhớ ra là mình từng viết cái blog như vậy, từng đặt cái tên như thế, nhớ cả tại sao mình viết, nhớ cả tâm trạng của mình lúc ấy.

“Lost in translation”- bất đồng ngôn ngữ, lạc lõng giữa ồn ào và náo nhiệt.

Khi viết “Lost in translation”, vẫn nhớ như in ấn tượng về cái đêm Bob và Charlotte gặp nhau ở bar, sự cô đơn của họ khi bầu bạn với ly rượu.

Và vì đời chả biết đâu mà lần, chỉ vài ngày sau khi viết blog, dù không cố ý, mình cũng ngồi ở bar, cũng uống đồ uống có cồn, cũng cô đơn. Không, mình còn cô đơn hơn cả Charlotte vì mình không gặp được anh Bob nào cả, chỉ gặp mỗi anh chủ quán nói “Happy New Year” vì hôm ấy là mùng Một Tết, và tự nói “Happy Birthday” vì hôm đấy là sinh nhật mình.

Và vì đời chẳng biết đâu mà lần, cái cảm giác cô đơn ngồi bar, cái cảm giác cô đơn ngồi tựa vào khung cửa sổ như Charlotte không quay lại nữa. Không cố tình quên, không cố lờ nó đi, chỉ đơn giản là có muốn cũng không lôi được cái cảm giác ấy quay trở lại.

Và nếu bây giờ mình viết một blog về “Lost in translation”, mình sẽ viết khác :).

Cảm giác cô đơn, lạc lõng của Bob và Charlotte không phải là điều mình ấn tượng nhất nữa. Mình sẽ viết về những khi họ ngồi tâm sự, chia sẻ với nhau, về cái kết khi Bob chạy đến chỗ Charlotte trên vỉa hè Tokyo đông nghẹt người. Họ ôm nhau thật chặt, những cái hôn, những lời Bob nói riêng cho Charlotte, mà không ai được nghe, không ai được biết. Mãi mãi chỉ là của Bob và Charlotte mà thôi.

Cái kết rất đẹp và viên mãn, ngay cả khi hai nhân vật chính (có lẽ) sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau.

Hóa ra, “Lost in translation” không đơn thuần nói về nỗi cô đơn của con người trong cuộc sống quá vội này. “Lost in translation” mà hóa ra lại không hề “lost”, bởi trong giai đoạn tưởng chừng quá cô đơn của cuộc đời, ta sẽ gặp được ai đó, để sẻ chia, để cùng đi một đoạn đường đời. Những kỉ niệm dù rất ít ỏi nhưng sẽ theo ta suốt cuộc đời?

Nhắn tới người bạn nào đã tìm cụm “Lost in translation” trên Internet, đã vào blog của mình: cảm ơn bạn đã đọc những gì mình viết về “Lost in translation”, và đã đọc nhiều hơn thế; cảm ơn bạn đã nhắc mình nhớ không chỉ một bộ phim, mà là về cả một quãng thời gian tuổi trẻ.

2. Mình là kẻ không kiên định, đang đi trên một con đường, lại rẽ sang đường bên cạnh, để mong tìm được con đường dành cho mình. Khóac ba lô lang thang qua những sân ga, rồi lại tìm đường ray để trở về con tàu cũ. Khi mình thay đổi, mình nghĩ rằng có những quan điểm, suy nghĩ của mình cũng nên thay đổi đi. Bây giờ ngồi ngẫm lại, hiểu ra là có những sự vật bản chất từ khi sinh ra đã khác nhau. Cái cây dù có lớn đến đâu, cành lá có nhiều đến đâu, thì gốc rễ vẫn không thay đổi. Và hai cái cây, đôi lúc tưởng như chạm được vào nhau, hóa ra chúng vẫn đứng xa nhau nhiều lắm 🙂

3. Mình đang đọc “Phương Đông lướt ngoài cửa sổ”. Vừa là để biết thêm về những vùng đất xa lạ, vừa là để nguôi ngoai nỗi nhớ những chuyến đi. Trong tất cả các phương tiên giao thông, mình vẫn thích ngồi tàu hỏa nhất, dù nó là phương tiện chậm nhất và giá cả lại không phải rẻ nhất. Cái cảm giác ngồi trong một toa tàu, nhìn cảnh vật trôi qua, hết cảnh này đến cảnh khác, hoặc thỉnh thoảng đứng ngoài hành lang để thay đổi không khí luôn làm mình thấy dễ chịu. Những sân ga, dù là ga xép vắng tanh vắng ngắt chưa bao giờ làm mình thấy cô đơn.Và cảm giác thèm muốn được đi, được khám phá, được trải nghiệm chưa bao giờ nguổi trong mình. Đi để lớn lên, đi để hiểu rằng không nơi đâu bằng nhà  🙂

4. Gần 2 năm sau cái ngày viêt về “Lost in translation”, mình vẫn ở vạch xuất phát, vẫn chỉ có hai bàn tay trắng, vẫn loay hoay tìm đường đi và nhiều khi thấy chán ngấy việc đứng trên sân ga chờ đợi con tàu của mình. Nhưng mình lớn lên, mình bĩnh tĩnh hơn, mình “take it easy” nhiều hơn.

Và may phúc tổ bảy mươi đời, mình vẫn tin là con tàu dành cho mình đang đến.

Phải, nó sẽ đến.

Và mình thì muốn hét lên “Đến nhanh nhanh giùm đi ông lái tàu!”.
Image

Daily life, Italia, Vietnam

28.10.2012


Hà Nội ngày bão. Mưa rả rích, dai dẳng suốt ngày. Chắc bão đang về gần lắm rồi nên thỉnh thoảng lại có cơn gió thổi mạnh làm mành tre đập vào cửa sổ cồm cộp.
Mình ngồi nhà uống trà, đọc sách.
Ngày mưa dai dẳng, chả ai làm gì, chẳng có chuyện gì cũng thấy buồn. Đường phố đi ngủ sớm.

Lại nhớ quãng thời gian ngắn ngủi ở Palermo, mình rất sợ những ngày mưa. Palermo bình thường đã buồn hơn Hà Nội. Ng
ày mưa thì lại càng buồn.
Hôm nào mưa là lại lôi ghế ra ban công ngồi, uống trà nóng, nhìn những giọt mưa rơi trên ban công, làm mái đỏ của khu nhà đối diện sẫm lại, nhìn những đám mây sà xuống, che khuất dần dãy núi.
Và từ đấy mình thấy rất sợ cái cảm giác cô đơn và buồn nếu phải sống một mình một phòng, tự tạo ra âm thanh, tự lắng nghe âm thanh (May mà chưa chập cheng đến độ tự nói chuyện với chính mình)

vào những ngày mưa…

Uncategorized

Vụn vặt- 27.10.2012


by Vân Tường Nguyễn on Saturday, October 27, 2012 at 11:02am ·

Sáng thứ bảy, mùa thu, có nắng, có gió. Ra khỏi nhà lúc nắng còn nhạt màu, gọi một cốc nâu đá và đọc lại quyển sách về nước Ý. Đi qua góc phố cũ, chợt nhớ một ngày thu của vài năm trước, chợt nhìn thấy góc phố với cây xà cừ được nhuộm vàng trong nắng, thế là quên hết mệt mỏi. Cốc cà phê hôm nay thấy ngọt hơn, những cảm giác và kỉ niệm tràn về, dịu dàng, ngọt ngào và nhớ.

Có ngày mình cảm thấy thật kinh khủng, thấy bồn chồn, bế tắc, tự giam hãm mình trong vài mét vuông chật hẹp. Rồi mọi thứ qua đi, thấy cảm ơn gia đình, cảm ơn bạn thân đã chịu đựng những lúc mình cáu bẳn, than vãn hay bấn loạn. Thấy mình may mắn quá vì mọi người thật kiên nhẫn với mình. Nếu ở vào hoàn cảnh ấy, chắc chắn mình sẽ không có kiên nhẫn như vậy. Thật ra, nhiều khi mình tự làm mình thấy stress vì những giới hạn mà mình tự đặt ra, tự hi vọng và tự thất vọng. Chẳng ai tắm hai lần trên cũng một dòng sông và cuộc sống thì luôn thay đổi. “What will be will be” đúng không?

May mà những lúc buồn hay bấn loạn cũng qua nhanh. Nhanh đến mức chính mình cũng thấy ngạc nhiên. Có phải mình đang thực hiện được phương châm “sống đơn giản cho đời thanh thản” không nhỉ? Nếu thế thì may phúc quá! Hi hi.

Thỉnh thoảng ngồi nghĩ lại những gì đã qua, thấy mình được nhiều quá. Và mình càng tin là “xởi lởi trời cho”, sống vô tư chẳng bao giờ thiêt. Cố lên Chiaki!

Một sáng mùa xuân trong Villa Borghese
Daily life, Vietnam

Tản mạn về nghề làm thầy


by Vân Tường Nguyễn on Thursday, October 18, 2012 at 1:44pm ·

Hôm nay đọc được câu chuyện về một cô giáo bắt học sinh xin lỗi vì đã viết những điều không hay về cô trên Facebook từ fanpage của chị Trang, kỉ niệm một thời học sinh lại ùa về, lại nhớ đến chuyện thầy cô giáo yêu bạn này, trù bạn kia.

Chuyện bị thầy cô giáo “trù” học sinh thì mình hiểu bởi mình từng là nạn nhân vài lần. Thâm chí, lần đầu tiên bị “trù” mình còn không hề biết như thế là “trù”. Cũng phải hơn chục năm trước, mình từng bị cô giáo ghét vì tội không đi học thêm, tiết học nào của cô mình cũng sợ nơm nớp, sợ bị gọi lên bảng, sợ bị cô mắng, và cũng không hiểu tại sao cô lại ghét mình như thế. Mọi chuyện sau đó khác đi khi mẹ mình biết chuyện qua một phụ huynh khác, vì thương con nên mẹ bắt mình đi học thêm, đến nhà cô dịp lễ tết. Thú thật, ngày ấy mình học cũng dốt nên mới như thế, chứ nếu mình học hành giỏi giang, cô giáo có muốn “trù” cũng không “trù” được!
Mấy năm sau, khi lên cấp 3, mình lại bị “trù” lần nữa với tội danh tương tự. Nhưng lần này mình cũng không đi học thêm và mẹ mình cũng không phải đến nhà cô giáo! Vẫn còn nhớ mình đã nói với mẹ là ” Trù thì cứ trù, con đi học để lấy kiến thức chứ không phải để mua điểm!”

Ngày trước, mình ghét những cô giáo “trù” mình lắm, sau lưng không bao giờ gọi là cô A, cô B mà toàn gọi là bà này, bà nọ. Bản thân mình cũng là đứa học sinh chẳng ngoan ngoãn, tử tế gì! Bây giờ, ngồi nghĩ lại thì thấy không ghét gì các cô nữa nhưng cũng không bao giờ có thể coi là ” người thầy” dù các cụ đã dạy “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”.

Thầy giáo là thầy chứ không phải là thánh! Họ cũng là con người, cũng có cuộc sống mưu sinh, cũng yêu cái này, ghét cái kia, cũng phải có lúc sai. Thế nhưng mình cực kì phản đối chuyện giáo viên “trù” học sinh vì lý do này, lý do kia. Khi học sinh viết những điều không hay về cô lên Facebook, bản thân cô giáo cũng nên kiểm điểm lại, xem mình có điều gì chưa phải. Ai chẳng sai, quan trọng là sửa lỗi sai của mình. Hoặc khi học sinh không đi học thêm lớp cô dạy, xin đừng lấy đó làm lý do để “trù”. Con người ta có rất nhiều năm phải tự lăn lộn trong cuộc sống, tự nghiệm ra rằng “Cuộc sống không phải lúc nào cũng đẹp đẽ, cũng công bằng” nhưng lại chỉ có vài năm ngồi trên ghế nhà trường, nhất là những năm trước khi vào Đại học, để tin rằng “Cuộc sống công bằng, sống tốt sẽ gặp điều tốt”.

Mình từng gặp những người thầy, người cô sẵn sàng chỉ dạy, yêu quí mình dù có thể môn mà thầy cô dạy mình học không hề giỏi và cũng không thích học. Kiến thức các thầy cô truyên đạt cho, thú thực, mình đã quên nhiều lắm. Nhưng tình cảm của các thầy cô, một lời nói “Em không dốt. Em cứ cố gắng thì em sẽ làm được” đã không chỉ giúp mình vượt qua sự tự ti là mình học dốt, là các thầy cô giáo không ai ưa mình, mà còn giúp mình có niềm tin và tình cảm với trường học, với những người thầy người cô.

Hôm trước, mình đưa ông nội đi thăm thầy giáo hướng dẫn luận văn của ông thời Đại học, vì ông bảo “Lâu lắm không qua thăm thầy, tự nhiên ông thấy nóng ruột quá!”. Khi ông cháu mình đến, thì thầy giáo của ông đã qua đời hơn nửa năm trước. Ông nội khóc và nói với mình “Thầy giáo ngày xưa cũng chỉ có đồng lương đi dạy, và cũng chẳng bao giờ có chuyện sinh viên đến nhà biếu xén, đưa phong bì đâu con ạ”. Có lẽ, món quà lớn nhất của cuộc đời người đưa đò, là sau bao nhiều tháng năm, học trò vẫn còn nhớ đến mình?

Vẫn biết làm thầy vừa vất vả lại lắm gian nan, không phải thầy cô nào cũng dạy hay, dạy giỏi, nhưng thầy cô nào cũng có thể là người thầy công bằng; và món quà thầy cô tặng học trò không chỉ là kiến thức, mà còn là những kỉ niệm, và niềm tin rằng dù em học không giỏi em vẫn có thể là người có ích.

Uncategorized

Vụn vặt- 16.10.2012


by Vân Tường Nguyễn on Tuesday, October 16, 2012 at 10:37pm ·

1. Ngồi xem xét và suy nghĩ về một vài điều, xác định lại xem là nên nói cái gì và nên nghe cái gì bởi không phải câu hỏi nào cũng nên trả lời và lời nào cũng nên nghe. Khoảng cách là cần thiết để giữ lại những gì tốt đẹp.

2. Mình đang đọc đến những trang cuối “Lời bộc bạch của một thị dân”. Đoạn này tác giả lưu lạc đến Ý rồi, vì thích nên thấy đọc dễ hơn và trôi hơn đoạn tác giả học ĐH và sống ở Đức. Năm nay đi ít hơn nhưng lại đọc nhiều hơn năm ngoái. Thôi thì an ủi là không được đi du lịch kiểu mắt thấy, tai nghe thì lại được đi du lịch qua sách vậy.

3. Mấy tháng nay thấy lạc quan lạ. Không buồn được quá lâu. Buồn rồi lại vui, buồn rồi lại nghĩ ra cái gì đó để nói, để trêu người khác và để làm mình vui. Chắc bệnh điên của mình trầm trọng hơn nên mới vậy? Cứ tin là rồi đâu khắc có đó, biết thế nào là nhanh, thế nào là chậm? Vô tư đi cho trẻ lâu. Không xinh thì cũng cố mà trẻ trung, phải không?

4. Năm nay hơi bộn bề nhiều suy nghĩ và lo lắng nên cũng không để ý đến mùa thu, hoa sữa lắm. Đi trên phố ngửi thấy mùi hoa sữa cũng không quá háo hức hay bồi hồi. Xin lỗi mùa thu nhé, hẹn năm sau. Hi vọng năm sau thì ổn hơn. không bề bộn như năm nay! 😀

5. Đợt này mình thích điên đảo hoa hồng vintage. Ước ao có một căn phòng, cửa sổ mở ra sân hoặc vườn chứ không phải mở ra đường: thỉnh thoảng ban ngày bọn trung tâm điện máy cứ nói ra rả, ban đêm cafe nhạc sống rên rỉ, nỉ non. Phòng kê đơn giản thôi, cắm hoa, bày vài thứ đồ lưu niệm xinh xinh, có sách, có bình trà và vài cái bánh (không phải bánh qui, bánh có thịt cơ. Hi hi :”>) để mình có thể nằm lười nhác, nghe nhạc, đọc sách. Ngồi xem mấy trang người ta bày đồ vintage mà mê quá! Một cái bếp vintage, đĩa cũ, khăn trải bàn cũ, bình tưới nước bằng sắt có đôi chỗ sứt men. Trời ơi! Ngắm không biết chán! Nhớ những lúc đi lang thang chợ đồ cũ ở Palermo, lười không mang máy theo để chụp, giờ thì tiếc đứt ruột :((( Mình thích những góc xinh xinh như ảnh này này =((  Thích  cả cái sàn nữa, sàn này ít bắt bụi mà lại dễ lau!