Daily life

IMG_20160313_165717

Lần đầu tiên trong đời tôi được thử cảm giác đứng bên cạnh một khẩu súng trường có đạn.
Ở Kuala Lumpur.

Nếu như tôi biết anh cảnh sát trong trạm gác ở Jalan Tun Razak đang ôm khẩu súng trường, không đời nào tôi dám gõ cửa để hỏi đường. Anh chàng cảnh sát vai bồng súng, tay luôn đặt trên báng súng đã chỉ đường cho tôi rất tận tình, dù tôi sợ khẩu súng hết vía nên chẳng còn tâm trí nghe anh chỉ đường. Cảm giác cả người lạnh toát dù nhiệt độ ngoài trời tầm 36*C vì khẩu súng đầy đạn đang ở rất gần, gần đến mức tôi có thể nhìn thấy những chỗ tróc sơn trên nòng súng.
Người cảnh sát đeo súng trường, cũng như nhóm cảnh sát có vũ trang đi tuần trong ga KL Sentral mà tôi gặp sau đó, là dấu hiệu của một Kuala Lumpur phải tăng cường an ninh. Bởi thành phố ấy, cũng như thủ đô của nhiều quốc gia trên thế giới, đang là mục tiêu khủng bố.

Tuần trước, bom nổ ở Istanbul, cướp đi mạng sống của ít nhất 4 người. Chỉ vài ngày sau, bom lại nổ ở Brussels- thủ đô của châu Âu. Con số thương vong là vài chục người. Đều là những vụ nổ có chủ đích chứ không phải là một tai nạn.

Sống trong một xã hội bát nháo, nhìn ra bên ngoài biên giới là cảnh một lũ cuồng loạn, rồ dại mang súng, mang bom đi khắp nơi để giết người vô tội và dạy con người cách cầm vũ khí để giết lẫn nhau.

Dù tôi sợ hết vía khẩu súng trường của người cảnh sát ở Kuala Lumpur, an ninh được siết chặt tại những nơi đông người như ga tàu, bến xe chưa bao giờ là ấn tượng của tôi về thành phố này.
Kuala Lumpur là thành phố không bao giờ ngủ. Kuala Lumpur là sự đối lập giữa những tòa nhà chọc trời với những ngôi nhà xây kiểu cũ ở hai bên đường.
Và Kuala Lumpur là một sáng mai tôi thức dậy khi trời còn chưa sáng, mở cửa sổ hít đầy lồng ngực không khí trong lành, lắng nghe tiếng cầu nguyện từ đền thờ Hindu cùng tiếng quạ kêu.

Paris, Ankara, Istanbul, Brussels đã đổ máu. Nhưng máu rồi sẽ khô đi, vết thương rồi sẽ lành lại.
Và nếu cứ sống hướng về cái thiện, về sự thật, rồi cũng sẽ đến đích thôi 🙂

Advertisements
Uncategorized

main-qimg-db855c59bcba5eec5fee22cd552781a5

Hà Nội những ngày giời tiết kinh tởm. Người và ngợm cùng chung sống.

Nợ chính phủ đã đạt ngưỡng 50.3%. Câu chuyện đồng bằng sông Cửu Long màu mỡ, nước ăm ắp sông rạch, vườn trĩu quả, tôm cá đầy ghe sắp thành truyện cổ tích.

Tham gia giao thông mỗi ngày, thấy 10 đứa ra đường thì 8 đứa ngợm: vượt đèn đỏ, lạng lách, bấm còi inh ỏi, chăm chăm húc vào đít người đằng trước để tiết kiệm được những 10 giây cuộc đời.
Tẩm ướp đủ mọi thứ vào thực phẩm rồi cho nhau ăn, chung tay kiểm soát dân số.
Lừa lọc nhau là chuyện thường. Nói thật mới là bất thường.

Những ngợm sống quanh tôi thường thích vất rác ra đường đi chung.
Mới hôm kia thôi, chồng tôi vừa dọn sạch bãi nôn ai đó mửa ra rồi té mất ở ngoài ngõ. Vào nhà ăn bát cơm, đi ra đã thấy 1 đống vỏ kẹo sô cô la hạnh nhân Nga. Những con người sành ăn sành uống, biết ăn sô cô la ngoại, loại ngon và biết cả vất rác ngoài, miễn nhà bố mày sạch là được. Hết lần này đến lần khác.
Trưa nay, tôi lại đi quét ngõ vì có anh chị nào đó chắc thấy mưa phùn buồn quá nên đành ném cái vỏ chai rượu thủy tinh ra ngõ. Mà hẳn là phải vặn nắp chai chỉn chu rồi mới vứt, thủy tinh văng khắp nơi. Não toàn c*t nên chắc cũng không nghĩ được nếu mảnh thủy tinh găm vào lốp xe, găm vào chân, bắn vào mắt thì sẽ nguy hiểm như thế nào.

Hà Nội những ngày giời tiết kinh tởm. Người và ngợm cùng chung sống.

Daily life

Quyền được vấp ngã?


11811583_10207594150321025_7578477185466030399_n

Hôm qua tôi nhớ ra.

Trên chuyến tàu lang thang nước Ý.

Có một gia đình nọ.

Cậu con trai tầm 20 tuổi lên tàu đi đâu đó, hành lí là 1 túi nhỏ xách tay gọn ghẽ. Anh chàng Ý ấy sẽ như bao hành khách khác lên tàu nếu như bố mẹ anh không tiễn con trai ra ga, đưa con đến ghế ngồi, cất hành lí hộ con và dặn đi dặn lại là “Con ngồi yên đây nhé, hành lí bố mẹ để đây cho con nhé…” trong khi anh con trai tỏ rõ sự ngại ngùng vì bố mẹ quan tâm quá mức. Người cha người mẹ quá yêu con và lo cho con. Và anh chàng người Ý kia, cũng như rất nhiều “đứa con” khác cảm thấy ngột ngạt vì sự bao bọc của các đấng sinh thành.

Tôi để ý đến gia đình ấy vì anh con trai ngồi gần chỗ tôi ngồi. Và vì khi ấy tôi đang đi một mình, đang ở rất xa bố mẹ.

Tôi sinh ra là “con đầu cháu sớm”, tức là dưới tôi có rất nhiều “các em” và theo văn hóa cổ truyền, tôi phải sống, phải học, phải lao động sao cho xứng đáng là chị lớn, phải là tấm gương để các em noi theo.

Thật tiếc, tôi sinh ra đã bị đứt mất vài dây thần kinh. Cụ thể là dây thần kinh sĩ diện, dây thần kinh thích được oai, được trọng vọng, dây thần kinh yêu quyền lực và dây thần kinh thích được ngợi ca.

Thế nên.

Tôi chúa ghét phải sống để làm gương cho ai, vì tự thấy làm gương cho bản thân mình còn chưa xong. Tôi cũng chúa ghét những lần bố mẹ tôi lôi các tấm gương của đứa anh họ, đứa chị họ, đứa con bác XYZ, đứa cháu cô ABC, bạn LMN ra làm gương bảo tôi noi theo.

Tất cả những gì tôi đã và đang làm không phải để chạy đua với ” thần tượng” nào hay để hi vọng được trở thành “thần tượng” trong mắt ai đó. Chỉ là cố gắng để chiến thắng bản thân, để không phải phiền lụy đến những người xung quanh, và một phần quan trọng không kém: hoàn thành các nhiệm vụ được giao phó sớm để chuồn đi chơi cho nhanh.

Tôi cũng chưa bao giờ lấy quyền làm chị để răn dạy các em dù tôi thừa khả năng làm thế. Tôi chia sẻ những vấp váp tôi đã gặp phải khi chúng nó hỏi. Và “bơm vá” khi có thể, để chúng nó đỡ phải có những trải nghiệm như tôi. Ví như, tôi đã phải vật vã xin bố mẹ mua xe máy để đi học vì trường xa không đi được xe đạp và sau 1 kì đi học bằng xe buýt số 21 tôi thấy quá bất cập. Còn các em họ tôi, vào đại học là có xe máy đến trường.

Tôi cũng sợ hết vía mỗi khi “được” lấy ra làm tấm gương hay được dí cho những nhiệm vụ của một đứa “con đầu cháu sớm”.

Và vì tôi chả có đứa anh đứa chị nào để nói giúp, tôi chọn cách thằng thừng từ chối những nhiệm vụ mà đời giao phó.

Tôi nhận ra.

Cha mẹ lúc nào cũng yêu thương con cái, bao bọc con cái và nghĩ rằng mình đã mang đến cho con những điều tốt đẹp nhất. Thế nhưng, chính sự bao bọc ấy lại tước đi quyền được vấp ngã, được học hỏi từ thất bại, được trưởng thành cả về thể xác và tinh thần của những đứa con.

Mẹ tôi đã từng bao bọc tôi như thế.

Và tôi đã và đang giành cái quyền được thất bại, được vấp ngã. Tất nhiên là dám làm, dám chịu, va vấp, thiếu thốn thì đừng có kêu, tìm cách mà khắc phục hậu quả.

Tôi ngã biết bao lần, giờ vẫn chưa đứng dậy nổi.

Và tương lai thì cũng chả biết đâu mà lần.

Dù ngày mai có ngã đau hơn, thì ít ra hôm nay, hôm qua, hôm kia … tôi đã được ngã, được sống cuộc sống của tôi chứ không phải là sống thay, sống hộ, sống cuộc sống của một con rô bốt phụ thuộc vào người cầm điều khiển từ xa.

Daily life, Music

December


Tháng 12.
Sáng dậy ra cửa sổ ngước lên nhìn giời xem thời tiết.
Thế là gió mùa về như dự báo thực.

Tháng 12.
Đi trên đường nhận ra tháng 12 này và những tháng 12 sau sẽ thật khác.
Tháng 12 năm trước nếu có tưởng tượng cũng chẳng bao giờ tưởng tượng ra tháng 12 năm nay sẽ như thế này.

Tháng 12 đến.
Thèm ngồi đâu đó mà liêng biêng nghe Norah Jones thủ thỉ.
Chỉ thế thôi.

https://m.youtube.com/watch?v=cpDjDwCRfFo

Music

“To make you feel my love”


Cứ muốn viết một chút gì đấy.
Vài dòng thôi mà không viết nổi.
Hình như đến một ngưỡng nào đó, việc “lèm bèm, kể lể” trở nên thừa thãi.
Lại học thêm được một điều.
Có tất cả chưa chắc đã giữ được lâu. Và có tất cả chưa chắc đã vui.
Nhưng không còn cảm thấy gì trước những điều mình đã buông/ đã mất/ đã từng ghét/ đã từng giận dỗi…
Thì vui thật!

“I know you
Haven’t made
Your mind up yet
But I would never
Do you wrong
I’ve known it
From the moment
That we met
No doubt in my mind
Where you belong”

Daily life, Italia

Agrigento, Sicilia


Từ đầu năm đến giờ lúc nào cũng quay cuồng. Mỗi tháng quay cuồng một kiểu.
Cuộc sống bây giờ câu “Khôn ngoan chẳng lọ thật thà” hình như không hợp mốt lắm.Nhưng thôi kệ đi, mình thấy vui là được rồi.

Hình như mỗi lứa tuổi sẽ có một kiểu khủng hoảng, chả tuổi nào giống tuổi nào. Ngày xưa thời còn trẻ, nghĩ là ít nữa lớn rồi thì chả còn gì mà khủng hoảng, nghĩ suy đâu.

Mãi rồi cũng lớn. Phát hiện ra ở cái tuổi này thì băn khoăn về giá trị thật, giá trị ảo, điều gì mới là cần thiết, điều gì mới là quan trọng. Đại loại thế. Giống kiểu đứng giữa đường, nhìn bên trái thấy một kiểu, nhìn bên phải thấy một kiểu. Không biết bên nào mới là thực. Rồi không biết là mình đang tỉnh hay đang mê.
Và nhớ, nhớ cái thể giới đơn giản, chan hòa trong quá khứ không xa lắm. Hồi ấy chưa bao giờ phải băn khoăn giữa thật-ảo, tin hay không tin cái gì.

Cũng có thể tất cả đều là thật đấy! Chẳng qua môi trường của mình không giống như thế, nên mình không tin được mà thôi

Quanh đi quẩn lại thấy mình cũng chả có gì. Thôi được cái cảm giác hài lòng (không phải thỏa mãn) với cuộc sống hiện tại kéo lại.

Muốn sống bình thường, nhạt nhòa cũng được, chứ không thích nổi bật và làm người của công chúng. Văn dốt võ dát thì chấp nhận thôi, bon chen thể hiện cũng chả ai để ý đâu mà cố. :))

Daily life, Vietnam

Tản mạn về nghề làm thầy


by Vân Tường Nguyễn on Thursday, October 18, 2012 at 1:44pm ·

Hôm nay đọc được câu chuyện về một cô giáo bắt học sinh xin lỗi vì đã viết những điều không hay về cô trên Facebook từ fanpage của chị Trang, kỉ niệm một thời học sinh lại ùa về, lại nhớ đến chuyện thầy cô giáo yêu bạn này, trù bạn kia.

Chuyện bị thầy cô giáo “trù” học sinh thì mình hiểu bởi mình từng là nạn nhân vài lần. Thâm chí, lần đầu tiên bị “trù” mình còn không hề biết như thế là “trù”. Cũng phải hơn chục năm trước, mình từng bị cô giáo ghét vì tội không đi học thêm, tiết học nào của cô mình cũng sợ nơm nớp, sợ bị gọi lên bảng, sợ bị cô mắng, và cũng không hiểu tại sao cô lại ghét mình như thế. Mọi chuyện sau đó khác đi khi mẹ mình biết chuyện qua một phụ huynh khác, vì thương con nên mẹ bắt mình đi học thêm, đến nhà cô dịp lễ tết. Thú thật, ngày ấy mình học cũng dốt nên mới như thế, chứ nếu mình học hành giỏi giang, cô giáo có muốn “trù” cũng không “trù” được!
Mấy năm sau, khi lên cấp 3, mình lại bị “trù” lần nữa với tội danh tương tự. Nhưng lần này mình cũng không đi học thêm và mẹ mình cũng không phải đến nhà cô giáo! Vẫn còn nhớ mình đã nói với mẹ là ” Trù thì cứ trù, con đi học để lấy kiến thức chứ không phải để mua điểm!”

Ngày trước, mình ghét những cô giáo “trù” mình lắm, sau lưng không bao giờ gọi là cô A, cô B mà toàn gọi là bà này, bà nọ. Bản thân mình cũng là đứa học sinh chẳng ngoan ngoãn, tử tế gì! Bây giờ, ngồi nghĩ lại thì thấy không ghét gì các cô nữa nhưng cũng không bao giờ có thể coi là ” người thầy” dù các cụ đã dạy “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”.

Thầy giáo là thầy chứ không phải là thánh! Họ cũng là con người, cũng có cuộc sống mưu sinh, cũng yêu cái này, ghét cái kia, cũng phải có lúc sai. Thế nhưng mình cực kì phản đối chuyện giáo viên “trù” học sinh vì lý do này, lý do kia. Khi học sinh viết những điều không hay về cô lên Facebook, bản thân cô giáo cũng nên kiểm điểm lại, xem mình có điều gì chưa phải. Ai chẳng sai, quan trọng là sửa lỗi sai của mình. Hoặc khi học sinh không đi học thêm lớp cô dạy, xin đừng lấy đó làm lý do để “trù”. Con người ta có rất nhiều năm phải tự lăn lộn trong cuộc sống, tự nghiệm ra rằng “Cuộc sống không phải lúc nào cũng đẹp đẽ, cũng công bằng” nhưng lại chỉ có vài năm ngồi trên ghế nhà trường, nhất là những năm trước khi vào Đại học, để tin rằng “Cuộc sống công bằng, sống tốt sẽ gặp điều tốt”.

Mình từng gặp những người thầy, người cô sẵn sàng chỉ dạy, yêu quí mình dù có thể môn mà thầy cô dạy mình học không hề giỏi và cũng không thích học. Kiến thức các thầy cô truyên đạt cho, thú thực, mình đã quên nhiều lắm. Nhưng tình cảm của các thầy cô, một lời nói “Em không dốt. Em cứ cố gắng thì em sẽ làm được” đã không chỉ giúp mình vượt qua sự tự ti là mình học dốt, là các thầy cô giáo không ai ưa mình, mà còn giúp mình có niềm tin và tình cảm với trường học, với những người thầy người cô.

Hôm trước, mình đưa ông nội đi thăm thầy giáo hướng dẫn luận văn của ông thời Đại học, vì ông bảo “Lâu lắm không qua thăm thầy, tự nhiên ông thấy nóng ruột quá!”. Khi ông cháu mình đến, thì thầy giáo của ông đã qua đời hơn nửa năm trước. Ông nội khóc và nói với mình “Thầy giáo ngày xưa cũng chỉ có đồng lương đi dạy, và cũng chẳng bao giờ có chuyện sinh viên đến nhà biếu xén, đưa phong bì đâu con ạ”. Có lẽ, món quà lớn nhất của cuộc đời người đưa đò, là sau bao nhiều tháng năm, học trò vẫn còn nhớ đến mình?

Vẫn biết làm thầy vừa vất vả lại lắm gian nan, không phải thầy cô nào cũng dạy hay, dạy giỏi, nhưng thầy cô nào cũng có thể là người thầy công bằng; và món quà thầy cô tặng học trò không chỉ là kiến thức, mà còn là những kỉ niệm, và niềm tin rằng dù em học không giỏi em vẫn có thể là người có ích.