Daily life

Tháng 12


by Vân Tường Nguyễn on Thursday, December 29, 2011 at 11:40pm

Những ngày cuối năm.

Hà Nội chập chờn giữa những ngày nắng hanh hao, những ngày bầu trời âm u, ảm đạm và những cơn gió lạnh buốt.

Hà Nội ấm trong buổi chiều ngồi đọc sách bên khung cửa đầy nắng, trong buổi trưa ngồi nhìn cuộc sống hối hả xung quanh.

Mùa đông đến muộn trong một năm có quá nhiều chuyện xảy ra. Cuộc sống, môi trường thay đổi còn mình thì phải học cách thích nghi. Sau những quên và nhớ, một năm lại được gói ghém, cất đi, ai biết sau này cái gì sẽ nhớ, cái gì sẽ quên?

Mình không muốn ngồi điểm lại xem năm nay mình làm được gì, mình có gì, mất gì nữa. Mình chỉ muốn nghĩ và nhớ đến những cảm giác buồn, vui, chán nản, bực tức, nhớ đến niềm vui, nhớ đến những lúc khóc,…

Cuộc sống như một cốc trà hoa được pha từ những cảm xúc như thế. Mỗi năm, một cốc trà. Dù nguyên liệu vẫn vậy nhưng vị trà thì lại rất khác.

Mình rất sợ mình trở nên chai sạn, khô cứng. Mình từng rất thèm viết một cái gì đó mà không thể viết nổi. Cảm giác đầu óc trống rỗng, nhạt thếch, cảm giác mình giống như một cái máy.

Mình không thích mùa đông nhưng thích cái cảm giác gió lạnh ùa vào mặt. Thích những lúc gió thổi bớt đi đống suy nghĩ bề bộn trong đầu. Mình là người lập kế hoạch rất tồi. Có con đường, biết là sẽ không thể nào đi lâu dài, nhưng làm sao để đi đường khác thì vẫn chưa biết.

Ngày cuối năm, quán vắng.

Những chiếc bánh gừng với kem sặc sỡ còn sót lại từ Noel nằm im lìm trong giỏ.

Quán bật Jazz.

Đã có lúc mình sợ nghe tiếng nhạc Jazz, sợ thứ âm thanh như cứa vào tim đau nhói. Hôm nay nghe lại Jazz, thấy thật thư giãn.

Rốt cuộc, sau sự vội vã, sau những căng thẳng để tồn tại, mình cũng được sống, được chậm lại, được nhí nhố, được nói nhảm (và được gọi là “Vân điên”).

Rốt cuộc, mình lại biết cười. Cười đáp lại vị khách đã gật đầu chào mình dù không hề quen biết.

Một năm đi qua.

Cảm ơn cuộc đời vì dù ở đâu, làm gì, mình cũng được giúp đỡ và chia sẻ.

Cảm ơn cuộc đời cho mình gặp những người tốt.

Cảm ơn những người xấu vì giúp mình thêm quí trọng những người tốt ở xung quanh.

And I know that I never walk alone. 🙂

Daily life

Tháng 11- Tổng kết năm 2011


by Vân Tường Nguyễn on Saturday, November 26, 2011 at 11:39pm

Ngoảnh đi ngoảnh lại sắp hết tháng 11. Giờ này năm ngoái còn đang chuẩn bị luận văn, bảo về, tốt nghiệp. Một năm trôi qua nhanh quá, đành ngậm ngùi viết trước cái tổng kết năm!

Năm 2011, chính thức kết thúc 16 năm đèn sách, môi trường sống thay đổi, nhiều lúc làm mình thấy thật quay cuồng.

Năm nay mình đi nhiều và đi xa. Đi nhiều nhất và xa nhất trong số hai mươi mấy năm sống trên đời.

Có những lúc đôi chân mỏi rã rời, có những khi mỏi mệt và buồn. Nhưng bây giờ nhìn lại thấy những chuyến đi ấy thât quí giá. Và lại ước, ước mình có thể quay ngược thời gian, để biết cách tận hưởng nhiều hơn.

Những lúc thấy quá ngột ngạt, lại nhớ đến cảm giác khi đứng trên phà qua eo biển Messina. Nhớ cảm giác lành lạnh nơi bàn tay vịn vào lan can. Nhớ những cơn gió biển mạnh mẽ mang theo vị của muối. Nhớ những đợt sóng không ngừng vỗ vào phà.Nhớ cả những con đường với hai hàng cây xanh, cảm giác như kéo dài ra vô tận. Nhớ và cảm thấy cần phải đi, dù chỉ là một chốc thôi.

Năm 2011, được và mất đan xen nhau. Nhưng khi mất đi một thứ, mình sẽ nhận lại được thứ khác. Mình hiểu rằng không thể có tất cả, hoặc nếu có thì chỉ trong một khoảnh khắc nào đấy. Khi mình làm được cái này, mình lại mất cái kia. Mình đang học cách chấp và cố gắng sống sao cho tròn trịa. Môi trường thay đổi, mình cũng cuốn theo. Đôi khi thấy ghét bản thân mình ghê gớm. Đôi khi cứ hỏi đi hỏi lại : vì sao mình lại như thế, mấy tháng trước mình có thế đâu??? Biết rằng, có thể “bản chất tốt đẹp nhưng dòng đời xô đẩy”, nhưng làm sao cứ để đời xô đến đâu thì xô được? Mình sẽ phải rèn luyện sức khỏe để cố giữ cho chắc “bản chất tốt đẹp”. Không đẹp người thì phải phấn đấu để tốt nết chứ biết làm sao! :-” Có những việc mình làm sai, phải cố gắng mà sửa, cố gắng ” thiền” hơn.

Năm 2011, mình mâu thuẫn rất nhiều. Có lúc nghĩ rằng mình có thể làm được nhưng nghĩ lại lại không chắc có nên làm hay không. Bây giờ khi bình tâm lại, thấy những suy nghĩ quẩn quanh như thế sẽ chẳng đi đến đâu cả, chỉ làm mệt mình mà thôi. Không ai có thể quay ngược được thời gian, và nếu có được làm lại, chắc gì kết quả đã tốt hơn?

Năm 2011, hiểu hơn về chính bản thân mình. Ngày trước vẫn hay chém gió ” Tao còn chẳng hiểu nổi tao”. Hóa ra đúng thật! Có những lúc tự ép mình vào khuôn khổ để rồi lại vùng vẫy cố thoát ra. Có lẽ, mình không đơn giản hoặc mình không thể cố để trở nên đơn giản. Thế nên, trong cuộc sống, cái gì đơn giản được, mình sẽ đơn giản hóa. Đơn giản hóa suy nghĩ về một vài thứ, đơn giản hóa hạnh phúc. Hạnh phúc là bữa cơm tối với gia đình, là những ngày cuối tuần không vướng bận công việc. Thế thôi.

Năm 2011, làm cho mẹ phát chán vì đứa con gái không ham học, không ham sự nghiệp, không ham lấy chồng, chỉ ham chơi. Cả năm giữ danh hiệu “Nữ công tước Đờ Lông Bông”. Năm sau không khéo cũng vẫn thế. Lên kế hoạch, lập kế hoạch rốt cuộc vẫn là cái gì đó ngoài từ điển của mình. Mình vẫn tin là cái gì đến sẽ đến! Dù có thể niềm tin ấy sai toét! Nhưng mà kệ!

Daily life

Tháng 10


by Vân Tường Nguyễn on Friday, October 28, 2011 at 11:40pm

Dù không muốn thay đổi thì rốt cuộc vẫn phải thay đổi. Dù cố bướng bỉnh, ngang ngược thế nào thì cũng phải thay đổi.

Cuộc sống chẳng thể nào có tất cả. Có những thay đổi làm mình tốt hơn, có những thay đổi mình không muốn những vẫn phải chấp nhận.

Phải xù lông lên dù cảm thấy ghét và mệt mỏi. Để đến lúc muốn đá tung hết, muốn đá cả cái con người xù xì kia ra khỏi tầm mắt.

Lại bắt đầu đến giai đoạn muốn vùng vẫy thoát ra. Có những lúc mình từng nghĩ mình có thể hài lòng, có thể chấp nhận sự yên ổn tạm thời. Cuối cùng cũng không chịu nổi, cuối cùng lại cảm thấy con người bên trong gào thét muốn thoát ra.

Người ta bảo “Sống theo sở thích thì sẽ sống lâu”. Mình không ham sống lâu, mình muốn sống “đủ”. Thế nhưng làm sao để gạt bỏ “cơm áo gạo tiền” 🙂

Lại hết một tháng, rồi sẽ hết một năm, rồi sẽ lại đến lúc quay đầu nhìn lại một năm đã qua. Mình làm gì, được gì, mất gì. Cảm giác càng sợ thời gian trôi đi thì thời gian trôi qua càng nhanh.

Đúng hay sai nhiều khi chẳng có ranh giới rõ ràng và cũng chẳng có nghĩa lí gì. Có cái tưởng là đúng hóa ra lại không. Có cái nghĩ là mình sẽ chẳng bao giờ thích hoặc mong muốn thì rốt cuộc bây giờ muốn lại chẳng được nữa.

Cảm giác thèm được quay ngược thời gian, để trở về với những chuyến đi, những con đường một bên là núi, một bên là biển, để nhìn thấy mặt trời từ từ lặn, tựa đầu vào cửa kính mà ngủ, để nắng cuối ngày buông trên mặt.

Book

“Tìm trong nỗi nhớ”


by Vân Tường Nguyễn on Tuesday, October 11, 2011 at 12:01am

Tôi không nhớ minh đọc “Tìmtrong nỗi nhớ” từ bao giờ. Chỉ nhớ tôi đã đọc mải miết, mải miết cho đến trang cuối cùng, đọc và thấy mũi cay cay.

“Tìm trong nỗi nhớ” là thế hệ những “hạt giống đỏ” sang nước bạn học tập để về xây dựng đất nước; là những viện nghiên cứu B, là những khoa A của trường đại học C; là bàn là Liên Xô, là đồ đóng thùng gửi từ Nga về, bán dần để lấy tiền trang trải cuộc sống.

“Tìm trong nỗi nhớ” là câu chuyện tình yêu và cuộc đời của hai du học sinh ở Nga. Một câu chuyện tình đẹp, và như rất nhiều chuyện tình đẹp khác, hai nhân vật chính không thể đi cùng nhau đến cuối con đường. Có phải vì thế nên mới làm tôi thấy day dứt đến vậy?

Tôi không hiểu tại sao tôi lại nhớ đến “Tìm trong nỗi nhớ” để rồi ngồi đọc lại trong những ngày Hà Nội mưa sụt sùi không dứt. Sống mũi vẫn cay cay và cảm thấy mình đang ở đâu đó trong cuốn sách ấy khi đọc đoạn Kiên tiễn Lan Chi ở sân bay

Sheremetyevo. Đấy là lần cuối cùng họ ở bên nhau, là người yêu. Sau này, Kiên vẫn yêu Lan Chi nhưng cuộc đời họ đã rẽ sang hai hướng, rất xa.

Tôi đã từng đứng lặng, khi hoàng hôn bao phủ sân bay Sheremetyevo, nhìn những chiếc máy bay lên xuống, nhìn những vạt tuyết trắng thấp thoáng đâu đó trong một ngày cuối tháng Ba, nhìn những cây bạch dương thấp thoáng xa xa. Nghĩ về Hà Nội, khi ấy tôi thấy chán Hà Nội vô cùng. Nghĩ về Roma, khi ấy tôi chỉ còn cách Roma hơn bốn tiếng. Nghĩ về Matxcơva, thành phố tôi chỉ lưu lại có vài giờ đồng hồ trong quãng thời gian chuyển tiếp giữa hai chuyến bay, thành phố đôi khi xuất hiện trong những câu chuyện của ông nội.

Tôi từng nghe tiếng cười giòn tan, hồn nhiên của những cô phục vụ người Nga trong một chiều tháng Sáu, từng hối hả chạy cho kịp chuyến bay. Chuyến bay đưa tôi về Hà Nội.

Ở Sheremetyevo hôm ấy, không có chia tay, không có những giọt nước mắt.

“Tính Kiên vẫn thế, khi nào bốc lên là sẵn sàng hứa đủ mọi điều, hứa đến cả những chuyện hái trăng sao trên trời đem xuống. Anh tưởng có thể tìm được ở Matxcơva cho cô những bông hồng đẹp như hình ảnh mà anh lưu giữ trong ký ức. Nhưng làm sao mà tìm được hả Kiên ? Những bông hồng đẹp như ngày xưa ấy, mình chỉ có thể tìm trong nỗi nhớ thôi anh”

Lê Ngọc Mai đã kết thúc tiêu thuyết của mình như thế. Đủ nhẹ nhàng, đủ day dứt. Kiên và Lan Chi không còn đi chung đường kể từ cái lần chia tay ở sân bay Sheremetevo. Rồi họ gặp lại nhau và lại chia tay, ở một sân bay khác.

Đối với tôi, “Tìm trong nỗi nhớ” đã kết thúc ở sân bay Sheremetyevo.

Đối với tôi, không có hoa hồng Matxcơva.

Nhưng vẫn có rất nhiều giây phút trong cuộc sống hình như lúc nào cũng rất vội này,

tôi “Tìm trong nỗi nhớ” 🙂

Book

Tháng 9


30 ngày thôi mà cảm tưởng như rất dài.

Vẫn đang chập chững, dò dẫm từng bước.

Từngtưởng rằng mình đã học được điều gì đó.Để rồi phát hiện ra mình chẳng biết gì và lại bắt đầu học lại từ đầu.Đôi khi xù lông lên như con nhím.

Rồi lại sợ, sợ là mình sẽ sống mãi với những cái gai nhọn hoắt 🙂

Cố gắng đơn giản hóa cuộc sống bởi mình có đủ phức tạp rồi.

Hạnh phúc với những gì mình đang có.

Cuối tháng 9, Hà Nội vào thu.

Cảm giác lòng mình nhẹ bẫng mỗi sáng đi trên đường, giữa nắng vàng, giữa gió nhẹ.

Cảm giác háo hức chờ hương hoa sữa trên phố.

Cảm giác thân thương nhìn Hồ Gươm buổi sớm rộn ràng người đi tập thể dục.

Hà Nội dịu lại.

Cuối tháng 9, mỗi khi đôi chân mỏi mệt lại thấy nhớ Roma, nhớ cái cảm giác ngồi ở chân cầu, để gió vuốt ve đôi chân.

Tháng 9 đến với nắng. Tháng 9 đi với bão, với mưa, với gió.

Thế nhưng.

Bão rồi sẽ tan.

Và ngày mai lại là một ngày khác.

Italia, Move

“Trở về Surriento”


by Vân Tường Nguyễn on Sunday, August 7, 2011 at 4:02pm

Nếu Positano là bông hoa dại của vinh Napoli thì Surriento là bông hoa được người ta trông tưới, chăm sóc, mang vẻ đẹp quí phái.

Ngay khi rời từ nhà ga Circumvesuviana, du khách đã bắt gặp tượng của Curtis cũng bài hát nổi tiếng của ông “Trở về Surriento” (Torna a Surriento).

Vir ‘o mare quant’è bello,

Ispira tantu sentimento,

Tiene ‘o core ‘e nun turnà?

Ma nun me lassà,

Nun darme stu turmiento!

Torna a Surriento,

famme campà!

Look at the sea, how beautiful it is,

it inspires so many emotions,

And you have the heart not to come back.

But do not go away,

do not give me this pain.

Come back to Surriento,

let me live!

Bài hát quen thuộc ca ngợi vẻ đẹp của Surriento, gọi thị trấn là “vùng đất của tình yêu” vang lên trong đầu tôi suốt quãng thời gian tôi ở Surriento cũng như ở bông hoa dại Positano.

Surriento là thị trấn sống bằng du lịch nhưng không hề mất đi cái hồn vốn có.

Ở Surriento, ngay cạnh những con phố sạch sẽ, gọn gàng, tấp nập với các nhà hàng, cửa hiệu phục vụ khách du lịch là con đường nhỏ, vắng vẻ, nơi ta dễ dàng bắt gặp một người bản xứ trở về nhà với túi nặng trĩu đồ mua từ siêu thị gần đó hay những đứa trẻ được cha mẹ đón về sau buổi học.

Ở Surriento, ngay giữa khu trung tâm tấp nập khách du lịch là một không gian cũ kỹ nơi các cụ ông ngồi đọc báo, trò chuyện với nhau.

Ở Surriento, có một siêu thị nhỏ, nơi ông chủ thuộc tên tất cả các vị khách đến mua hàng. Tôi thích thú vừa đứng mua đồ trong siêu thi, vừa nghe tiếng ông chủ trò chuyện với khách hàng, với những người bạn, những người hàng xóm của ông. “Cô Maria, cô chỉ mua thế này thôi phải không?”, “Bà Giovanna của bà hết 10 euro 9 cent”.

Ở Surriento, có những ngõ rất nhỏ và rất vắng, dường như đứng ngoài sự tập nập, ồn ào của du lịch.

Tôi thích những góc như vậy ở Surriento. Những góc không quá đẹp, không quá lộng lẫy như Piazza Tasso- quảng trường chính của thị trấn nhưng là nơi tôi có thể nhìn, có thể ghi nhớ cuộc sống thường ngày của người Surriento.

Trước khi lên tàu trở về Napoli, từ Piazza Tasso, tôi đi theo con đường men sườn núi để xuống biển. Xung quanh bãi biển là những khách sạn đẹp đẹp tuyệt, cảm giác như được tạc ra từ núi. Tôi từng ngồi trên cầu tàu, nhìn ra núi Versuvio, nhìn mặt trời treo mình trên bầu trời Địa Trung Hải, để gió mơn man trên làn da và thả lỏng mình sau một hành trình gấp gáp.

Khi tôi rời thị trấn này, trên con đường trở về Napoli, với những vườn chanh trĩu trịt quả, tôi biết rằng thành phố Napoli, vịnh Napoli với những bông hoa xinh đẹp như Positano, Surriento và vùng Campania sẽ làm tôi nhớ mãi.

Vùng đất ấy, nơi người ta làm người ta e dè bởi Camorra hay những đống rác lớn trên đướng phố Napoli, là một vùng đất rất giàu có. Giàu có bởi cảnh đẹp mà thiên nhiên ban tặng, giàu có bởi giá trị văn hóa và giàu có bởi cuộc sống nơi đây lúc nào cũng sống động.

Venezia rất đẹp, qui củ nhưng đôi lúc làm tôi thấy rất khó hiểu, khó nắm bắt. Cái hồn của mỗi thành phố nằm ở người bản địa, mà người bản địa sống ở Venezia thì ngày càng ít dần, ít dần. Tôi từng có cảm giác, ở Venezia chỉ có khách du lịch.

Vùng Campania thì khác. Có thể nơi đây lộn xộn, có thể nơi đây có những vấn đề về an ninh, nhưng đến Campania, đến Napoli, đến Surriento, đến Positano, tôi cảm nhận được nhịp đập trong trái tim của những thành phố, thị trấn ấy.

Italia, Movie

Sân ga


 by Vân Tường Nguyễn on Tuesday, July 12, 2011 at 8:38am

Khi sinh ra con người ta bắt đầu cuộc hành trình trên chuyến tàu mang tên Thời gian. Mỗi khoảnh khắc trong đời đều được ghi dấu trên chuyến tàu ấy. Chuyến tàu ta chỉ biết ga đầu và không biết bao giờ sẽ đến ga cuối.

Có những khi ta ngồi trên chuyến tàu của đời mình, vô lo vô nghĩ, nhìn ngắm những sân ga lướt qua ô cửa sổ, vui vẻ bắt chuyện với những người khách đi tàu. Khi ấy, ta chọn chỗ ngồi ở chính giữa toa và nghĩ rằng đó là chỗ ngồi an toàn nhất. Để rồi đến lúc chợt nhận ra, càng ngày con tàu ấy càng đi nhanh hơn. Những hành khách đến và đi, những sân ga cứ trôi vụt qua. Càng lúc càng nhanh hơn. Ta nhận ra mình đang thay đổi. Chỗ ngồi ở giữa toa không còn mang lại cảm giác an toàn nữa. Ta chọn cho mình chỗ ngồi nơi cuối toa, tựa lưng vào toa tàu, lặng lẽ quan sát.

Trong số vô vàn những sân ga ta nhìn qua ô cửa: có những sân ga rộng lớn, đẹp đẽ và thật đông đúc; có những sân ga nhỏ bé, vắng vẻ; có những sân ga mang đầy vẻ đe dọa; có những sân ga nhàn nhạt chẳng có gì đặc biệt. Ta nhìn và tự lựa chọn cho mình một sân ga, một điểm dừng. Có thể ta đã chọn đúng sân ga dành cho mình, có thể ta đã chọn sai. Hoặc có thể ta không chọn nhầm sân ga, nhưng ta đã chọn nhầm thời điểm. Sân ga không bao giờ sai. Bởi lẽ mỗi sân ga đều có một nhóm hành khách của riêng mình. Khi xuống nhầm ga, ta chỉ cần ngồi lại và chờ một chuyến tàu khác. Ta lại tiếp tục cuộc hành trình tìm đi tìm sân ga của mình.

Mỗi lần xuống tàu, là một lần trải nghiệm, là một lần ta thay đổi. Dù ít hay nhiều, dù vui hay buồn, dù là nụ cười hay nước mắt, thì mỗi lần xuống tàu, có những thứ không bao giờ còn được như cũ nữa. Ta nhận lấy cái mới và chấp nhận mất đi cái cũ. Dù có nuối tiếc thế nào, ta vẫn phải để nó ra đi. Hành lí cứ ngày càng nặng thêm và ta không thể ôm đồm tất cả.

Chuyến tàu thời gian rồi cũng có lúc dừng lại, và giữa cái khoảng cách mênh mang của ga đầu và ga cuối, là vô vàn những sân ga.