Daily life

Nhớ Nải chuối vàng


13

Mình vẫn còn nhớ, năm 2004 – kỉ niệm 30 năm thành lập trường, mình từng “hẹn” ngày này 5 năm sau, mình sẽ trở về trường Kim Liên như một cựu học sinh. Ngày ấy, mình còn chưa biết mình sẽ thi trường nào, còn chưa biết mình có đỗ đại học không, còn chưa biết rất nhiều điều, còn chưa biết rằng “5 năm sau” sẽ đến nhanh như thế.

Sắp kỉ niệm 35 năm thành lập trường, ngôi trường mình yêu quí nhất. Nải chuối vàng quê mùa thân yêu. Trường mình không nhìn ra hồ Tây lãng mạn như trường Chu. Cũng không ở ngay gần phố Phan Đình Phùng mơ mộng như Phan Đình Phùng, lại càng chẳng gần trung tâm, tân thời như Trần Phú, Việt Đức. Trường mình nhỏ, chật, nằm giữa khu tập thể, chân chất, quê mùa như cái nải chuối vàng ruộm bao nhiêu năm nay vẫn được dùng làm phù hiệu.

Quê mùa thế nhưng yêu lắm. Nhớ lắm.

Vẫn nhớ như in ngày đầu tiên cùng mấy đứa đến “tham quan” trường sau khi biết tin mình đỗ. Trầm trồ về cái cổng trường “hoành tráng”, chạy qua mấy phòng học “đếm quạt trần”, phàn nàn là bàn học thế này thì sao quay cóp được….:))

Vẫn nhớ như in cái cảm giác thất vọng tràn trề khi nhận bộ đồng phục có cái quần Alibaba xếp li, vải ni lông xấu như ma. Rồi lại vui vì nhìn thấy “Nải chuối vàng” trên cánh tay áo. Nhớ cả 4 năm cấp hai học hành để quyết được mặc cái áo có “nải chuối vàng”. Chẳng thích học trường nào khác, chỉ muốn được vào “nải chuối vàng”.

Và rồi, không bao giờ thấy ân hận vì đã chọn nải chuối vàng.

Nhớ cả cái buổi tập khai giảng đầu tiên và duy nhất, cả lũ đứng đếm xem cô Bích nói bao nhiêu lần ” bông sen vàng giữa lòng Hà Nội” =)) =))

Nhớ cả ngày khai giảng đầu tiên của “em học sinh lớp 10”. Trời mưa. Các em vẫn đầu trần/cầm ô/mặc áo mưa :)) đi diễu qua sân khấu =))

Nhớ cả cái lần đầu tiên lớp mình xếp thi đua thứ nhất. Bố Hùng thưởng cho mỗi đứa một cái bìa nhựa để đựng tờ đề phô tô. :))

Nhớ những lần dự “chia tay lớp 12”, lần nào cô Bích cũng nói “Đưa người ta không đưa qua sông/ Sao thấy tiếng sóng ở trong lòng” và “Mai này con sẽ mang đất nước đi xa/ Đến những chân trời mơ mộng”

Nhớ cả cái lần thấy tủi thân khi bố Hùng nói “Trường này cũng chỉ là một bến đỗ của các con thôi….” Biết là bố nói thế để động viên cả lớp học để thi đỗ Đại học nhưng vẫn thấy tủi thân vì thật sự chưa bao giờ mình coi Kim Liên là bến đỗ!

Nhớ A4.

A4 ngoan, 100% hạnh kiểm tốt :)) thi đua chuyên ở nửa cuối bảng xếp hạng =)) =)) Mà cần gì phải xếp nhất nhì ba? Thi đua chỉ là phù dù, tình cảm mới là mãi mãi (“đỗ đại học mới là quan trọng” – câu này thì chỉ dành riêng cho bố Hùng thôi :)) )! Các ông nhỉ?

A4 học hát bài “Trường Kim Liên mến yêu của chúng em…”. Năm mươi mấy đứa cố tình hát rống lên, giọng cao giọng thấp =)) rồi lại còn đọc Rap =)) Hát vừa chán vừa to đến mức bố Hùng đang ngồi chơi với các cô trên phòng hội đồng xấu hổ quá phải về mắng cho :))

A4 mỗi lần thấy sắp có đoàn kiểm tra nề nếp là cuống cuồng chạy ra căng- tin mua huy hiệu Đoàn, là cuống cuồng nhặt rác, kê bàn ghế =))

A4 cái lần cả lớp cùng làm live show “để đời”, kéo được gần cả lớp tham gia! Vui vui vui! Nhớ nhớ nhớ!:X A4 của cái không khí sục sôi lớp 12, người người luyện đề, nhà nhà trao đổi đề, ra chơi cũng ngồi học :(( Khổ ơi là khổ! :(( :(( :((

Nhớ bố Hùng.

Nếu chúng mình được học cùng với nhau là nhờ bố mẹ, cô dì chú bác…. xin cho vào A4.

Nếu có A4 như bây giờ (để nhớ) là vì chúng mình yêu quí nhau, đối tốt với nhau,

Nếu chúng mình làm nên 50% A4, thì bố Hùng là 50% còn lại.

Nhờ có bố, mà 3 năm cấp 3 là những năm tháng thật tự do, những năm tháng “tự quản”, những buổi sinh hoạt bao giờ cũng được về sớm :)), những ngày đi học vui vẻ.

Nhờ có bố mà chắc chắn chẳng có đứa A4 nào lên đại học bị bỡ ngỡ khi được “sổ lồng”. Bởi vì thật ra, 3 năm học bố Hùng, bố “quản lí” các con đâu có khác gì ở Đại học :)) =)) :X

Nhờ có bố, mà có một A4 tự do, tự quản. Và nhờ có các con của bố ;;) mà có một A4 tự do và ngoan! ;;)

Nhớ bố những lần bố ngủ gật, những lần bố đọc truyện làm cả lũ ngồi ở dưới đoán già đoán non bố đọc cái gì, rồi tung tin là bố đang đọc Harry Porter để mà cười hí hí, hố hố, há há với nhau =)) =))

Nhớ bố cái lần bố đồng ý đóng Tuxedo mặt nạ, trình diễn thời trang cùng A4 hôm live show. Đúng là ” và bố Hùng chúng em, chỉ có một trên đời!” :X :X :X

Nhớ nải chuối vàng, nhớ A4, nhớ bố Hùng, nhớ một thời vui vẻ, hạnh phúc, trẻ trung, ngây ngô mà mình không bao giờ có thể quay trở lại…. Vì chưa thành đại gia để đóng góp xây dựng trường mình khang trang hơn, to đẹp hơn, nên mình viết mấy dòng thay lời cảm ơn Nải chuối vàng, cảm ơn A4, và cảm ơn bố Hùng.

Advertisements
Book

Hồi sinh


                                                                                                                            Tác giả : Deep
Tôi trèo lên cửa sổ
Hứng mặt trời
Ánh vàng rực cháy
Sưởi lòng tôi

Nắng lên cao
Bóng rát
Tôi sợ. Tôi đau. Tôi gồng mình giãy thoát
Muộn mất rồi!

Lưỡi gươm ánh sáng
Ghim tôi chặt cứng
Đúng tim
Càng cựa quậy càng buốt thêm

Tôi muốn rút lưỡi gươm ra khỏi tim
Nhưng máu sẽ chảy
Người sẽ khô lại
Và tắt hơi

Không!!!
Tôi còn yêu đời
Tôi muốn sống
Tôi sẽ cứu mình

Tim tôi sẽ nóng lên
Nung chảy lưỡi gươm sắc nghiệt
Lồng ngực rách sẽ liền da thịt
Tôi lại hồi sinh …

Tôi sẽ hồi sinh
Nguyên vẹn trái tim mình

(30 tháng 9 2009)

Daily life

Volerò…Volerò…Volerooooooooooò


Cuối cùng cơn mưa cũng tới.
Xối xả.
Vội vã.
Ồn ã.
Cơn mưa mang theo cái mát lành, thanh thản mà người ta phải mải miết kiếm tìm và mòn mỏi chờ đợi.

Cơn mưa cuốn trôi tất cả nóng bức, bụi bặm, rác rưởi.
Đường sạch.
Cây cối sạch.
Không khí sạch.
Hà Nội sạch.
Hà Nội dịu dàng hơn.

Cơn mưa tới.
Cảm thấy nhẹ bẫng.
Lo lắng?
Mệt mỏi?
Chán nản?
Biến đi hết

Chỉ muốn tan vào mưa

8117_1211385733972_1508610818_580416_6408967_n

(15 tháng 9 năm 2009)

Italia, Sport

Roma – Juve: 1-3: Romanista không tin vào những lời hứa hão!


Có một bộ phim rất nổi tiếng của điện ảnh Liên Xô “Matxcova không tin vào những giọt nước mắt”. Hôm nay, các Romanisti cũng đang xem một bộ phim khác, mới hơn, ít tiếng tăm hơn, nhưng lại có cái tên gần giống với bộ phim kinh điển nọ “Romanista không tin vào những lời hứa hão”!Tôi vẫn nhớ trận đấu năm 2004, Roma thắng Juve 4-0 ở Olympico, các cầu thủ Roma xếp hình tròn trên SVĐ để ăn mừng chiến thắng. 5 năm sau chiến thắng ấy, Roma thua Juve 3-1 cũng chính tại Olympico.

5728_1198495131715_1508610818_541531_1028005_n
(Ảnh: Reuters)Những vấn đề về nhân sự của Roma đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Mùa trước, Roma khốn khổ vì lực lượng thiếu chiều sâu. Mùa này, còn hơn cả khốn khổ! Việc Roma không cần bổ sung bất cứ cầu thủ nào nhưng vẫn sẽ giành chiến thắng ở Serie A, ở Europa League chỉ có thể xảy ra trong chuyện cổ tích. Ai cũng biết như thế. Spalletti biết, Rosella Sensi biết, Totti biết… Những từ ngữ mĩ miều “hy vọng”, “niềm tin”… chỉ là sự tự lừa dối mà thôi. Roma không thể mãi mãi bay bổng, mãi mãi lãng mạn, mãi mãi đẹp nếu không được bổ sung lực lượng.
Những nếp nhăn trên trán Spalletti cứ dày thêm, những cái thở dài của Totti cứ dài thêm.
Và Roma lại thua trận.
Nụ cười của người Torino, những lá cờ đen- trắng tung bay khắp Olympico, những dòng chữ “Unico amore” của Juveniti là hàng nắm muối xát vào trái tim Romanisti.

Roma thua Juve, “toàn thua” sau hai vòng đấu đầu tiên của Serie A. Nhưng cơn ác mộng mới chỉ bắt đầu. Sau Juve, đối thủ của Roma là Fio, Palermo, Napoli và Milan.
Roma sẽ đi về đâu?

Hôm nay, khi những người Juve tươi cười trên khán đài A, Rosella Sensi đang ở đâu?

Đến bao giờ, Roma mới không dựa dẫm vào Totti- người đội trưởng sắp mừng sinh nhật lần thứ 33?
Đến bao giờ, khi kết thúc mùa giải, Roma mới không cần vắt óc nghĩ xem làm thế nào để giữ chân các trụ cột mà chỉ cần nghĩ xem nên bổ sung lực lượng thế nào cho mùa giải mới?
Đến bao giờ, Romanisti không còn phải nghe những lời hứa hão?

Điều gì cần để Roma thoát khỏi cái điệp khúc thua mãi thua mãi? Sa thải Spalletti ?
Không! Trước khi sa thải Spalletti, hãy sa thải Rosella Sensi!

(31 tháng 8 2009)
Daily life

Hơn 10 năm trước. Tôi có một tuổi thơ


Hơn 10 năm trước, Tôi có một tuổi thơ.

Hơn 10 năm trước, truyền hình cáp, máy vi tính nhất là máy vi tính nối mạng còn rất hiếm. Chính vì thế, mỗi dịp nghỉ hè là một dịp để bọn trẻ con được “xổng chuồng”, tụ tập chơi đùa thỏa thích.
Tối nào cũng thế, chúng tôi sẽ tụ tập ở cầu thang khu tập thể, chơi trò cô giáo, bán hàng, biểu diễn rối, trốn tìm… Những đứa lớn sẽ làm thấy cô giáo, làm “nghệ sĩ”…lũ trẻ con lít nhít sẽ làm học sinh, làm khán giả.

Hôm nào chơi trò lớp học thì bàn ghế là bậc cầu thang, là tờ giấy báo, bảng là một mảng tường nhỏ. Tôi và hai đứa bạn, những đứa lớn nhất sẽ thay nhau vừa làm thầy cô giáo vừa làm đầu bếp để chuẩn bị đồ ăn cho lớp…bán trú. 😀 =))

Hôm nào chơi diễn rối thì phải chuẩn bị kí hơn. Chuẩn bị từ sáng để kịp cho “suất diễn” buổi tối! Rối là những con gấu bông, búp bê, mặt nạ cho nhân vật được vẽ bằng bút sáp, kịch bản chúng tôi sẽ vừa diễn vừa ….nghĩ. Vất vả nhất là khi giăng tấm chăn để ngăn cách giữa các nghệ sĩ và khán giả. Bàn tay trẻ con vụng về đóng đinh trên tường bê tông. Lần nào cũng thế, khi các nghê sĩ đang say sưa diễn rối, cái đinh sẽ rơi ra, tấm chăn rơi bịch xuống, và các cô chú nghệ sĩ …lộ hết hàng 😀 Lần nào cũng có sự cố nhưng lần nào cũng rất vui. Trong tất cả những trò chơi ngày bé, tôi vẫn thích nhất trò diễn rối!

Chơi trốn tìm cũng rất thích. Chỉ được di chuyển trong 2 nhịp cầu thang khu tập thể. Chỗ trốn thì nhỏ mà người chơi thì đông. Rồi còn có cả bố mẹ ông bà ra làm …. khán giả. Đã chật lại càng chật. Chính vì thế, chúng tôi học cách leo trèo, bám tường, … xoay sở trong hai nhịp cầu thang chật hẹp ấy để không bị bắt! Sau một hai tiếng trốn tìm như thế, đứa nào đứa nấy đều nhễ nhại mồ hôi và tay chân đen sì vì dính bụi!

Nhưng tất cả những kỉ niệm mùa hè cũng chỉ kéo dài đến khi chúng tôi- 3 đứa lớn nhất vào cấp 2. Khi học cấp 2, chúng tôi có quá nhiều lớp học thêm phải học trong hè, quá nhiều kiến thức cần phải học trước, và chúng tôi (thật ngôc nghếch) bắt đầu phân biệt là con gái chỉ chơi với con gái, con trai chỉ chơi với con trai. Những buổi tối mùa hè, cầu thang khu tập thể vắng lặng.Những tiếng ê a của những “lớp học”, tiếng bát đĩa nhựa va vào nhau khi chơi trò bán hàng, những buổi diễn rối, những lúc mồ hôi nhễ nhại khi chơi trốn tìm… thưa dần.

Bây giờ, nhà nào cũng có đầy đủ tiện nghi, có truyền hình cáp với Bibi, CN, Disney Chanel, có máy tính nối mạng, tôi không còn thấy trẻ con tụ tập chơi với nhau ở cầu thang mỗi khi nghỉ hè nữa.
Còn chúng tôi, những đứa trẻ ngày ấy đều đã xa tuổi thơ được hơn 10 năm. Có khi thi thoảng mới gặp nhau, có khi chỉ gật đầu chào nhau giữa những bước chân vội vã.
Những đứa trẻ “lít nhít” ngày nào còn đóng vai học sinh, khán giả trong những trò chơi của chúng tôi giờ cũng lớn lắm rồi.

Chỉ có những bậc cầu thang khu tập thể, “sân chơi” ngày nào của chúng tôi vẫn ở đó…..
Và những kỉ niệm thời thơ ấu…luôn có một góc….trong tim….

(Viết cho mùa hè tuổi thơ trong mùa hè cuối cùng của đời sinh viên)

Daily life

Nhạc nhảy


1
(Ảnh: Flickr)
Nhạc nhảy.
Những từ tiếng Anh trôi tuột qua tai.
Đơn giản là thế.
Chỉ nhớ tiết tấu rất nhanh.
Chỉ nhớ mình chợt cảm thấy đỡ mệt hơn.
Chỉ nhớ mình nghe nhạc nhảy,

* nhìn dòng người và xe đang qua lại, chợt nghĩ, những người những xe đang hối hả xuôi ngược kia…có phải, họ cũng đang trong một điệu nhảy?

* nhìn những bức tranh tường…với màu sắc…với ý tưởng…hòa bình…bọn trẻ con đang nô đùa…

Cười.
Sắp hết một ngày và thấy cuộc sống đẹp.

Quên không cảm ơn anh lái xe, cảm ơn vì những bài nhạc nhảy anh bật.
Mình không thích nhạc nhảy.
Nhưng hôm nay, nhạc nhảy là một liều thuốc tốt.
Nhạc nhảy làm mình thấy bớt mệt. Quan trọng hơn, nhờ những bài nhạc hát với tiết tấu rất nhanh, với tiếng trống ấy, mình nhìn thấy trong cuộc sống hàng ngày, cái đẹp.
Cười.
Bởi lẽ…
Mấy tiếng trước thôi, con đường ấy, thành phố ấy, đối với mình, chỉ như một tấm toan trống hoác, vô hồn, vô cảm.

Book, Italia

Oceano Mare – Đại dương biển


31XF42inTVL._BO1,204,203,200_

” ‘Đại dương’ không phải là một từ thừa, danh từ ấy được dùng như một tính từ bởi ‘biển’ quá khiêm tốn để diễn đạt đủ cái mênh mông của biển ấy, một biển biển hơn chính bản thân nó”
-Libération-

“Đại dương biển” là câu chuyện của những câu chuyện, là câu chuyện của những người khách trọ tại quán Almayer bên bờ biển. Ann Devéria đến với biển để chữa bệnh ngoại tình. Họa sĩ Plasson đến với biển, mong tìm thấy nơi bắt đầu của biển, để vẽ bức tranh về biển. Giáo sư Bartleboom đến với biển, mong tìm thấy nơi kết thúc của biển, để viết tiếp cuốn “Bách khoa thư về những giới hạn của tự nhiên”. Elisewine đến với biển, mong có thể chữa khỏi bệnh- mà căn bệnh ấy thật ra là khát vọng yêu và được yêu. Cha Pulice vui tính với 9205 bài cầu nguyện. Thomas- “người sống sót trở về từ biển” với quá khứ đau đớn và lòng thù hận. Và người khách trọ thứ 7, người đàn ông trong căn phòng số 7, người đến với biển, đến với quán trọ Almayer, giam mình trong căn phòng số 7, chỉ để “Nói vể biển”
7 con người, 7 số phận, 7 câu chuyện, họ cùng tới đây, tới bờ biển này, cùng gặp nhau nơi quán trọ hẻo lánh này để tìm cho mình câu trả lời từ biển.

Vốn là người từng học cả Triết học và Piano, Alessandro Baricco đã đưa vào những trang văn của mình cả âm nhạc và triết lí. Triết lí của Baricco không hề nặng nề mà nhẹ nhàng, hóm hỉnh, len lỏi vào từng trang sách, từng câu văn giàu nhạc điệu. Chính vì thế, văn của Baricco không phải lúc nào cũng dể đọc và dễ hiểu. Chính vì thế, đọc tác phẩm của Baricco, người đọc không thể đọc lướt để cố nắm lấy nội dung chính của tác phẩm. Chính vì thế, phải đọc thật chậm rãi, từng chữ, từng câu, từng dòng, từng trang. Đọc một lần, hai lần… để rồi sau mỗi lần đọc, người ta lại hiểu thêm một tầng nghĩa khác.

Biển mênh mông rộng lớn. Mặt biển hiền hòa nhưng trong “lòng biển” lại chứa đựng bao câu trả lời cho những băn khoăn của con người, những bí mật, những giằng xé”. Biển “là nơi người ta từ biệt chính mình. Người ta dần tách khỏi bản thân mình một cách nhẹ nhàng…Người ta từ bỏ tất cả, nỗi sợ hãi, tình cảm, ham muốn, mặc dù vẫn giữ chúng như những bộ quần áo không mặc nữa trong chiếc tủ của sự minh triết mà người ta chưa từng biết tới, và của sự bình thản mà người ta chưa từng hy vọng….”

Biển đâu chỉ đơn thuần là biển. Baricco thông qua biển, thông qua hình tượng biển, để nói về con người. Bởi lẽ, biển mênh mông kia chưa đựng tất cả những câu trả lời cho mọi băn khoăn, mọi day dứt của cuộc đời. Bời lẽ, đó là một “biển biển hơn chính bản thân nó”.

“Đại dương biển” là một câu chuyện của nhiều câu chuyện, là quyển sách của ba quyển sách, là một bản giao hưởng gồm ba chương. Ở đó, có sự hòa quyện của tình bạn, của tình yêu, của lòng thù hận và của sự ngây thơ con trẻ trong một giọng văn nhẹ nhàng và quyến rũ. Ở đó, Baricco đã soạn nhạc, đã vẽ, đã viết “…quán trọ Almayer đang tách dần khỏi mặt đất và vỡ vụn ra, nhẹ nhàng, thành hàng nghìn mảnh, giống như những cánh buồm và bay vào không trung, rơi xuống, rồi lại bay lên…” để kết thúc “Đại dương biển”.