Blog 360, Daily life

Một chút…cho Giáng sinh


(Ảnh: Internet)

Tôi không phải là một người công giáo, nhưng đối với tôi, nhà thờ,tiếng chuông ngân nga và ngày lễ Noel luôn có một ý nghĩa thật đặc biệt.

Ngày bé, trước đêm Noel,tôi thường hay được ông nội dẫn đến dự bữa cơm của một gia đình người bạn ông- hai ông bà đều là người công giáo. Tôi vẫn nhớ, năm nào bữa cơm cũng có rượu vang, xôi gà béo ngậy và căn phòng nhà ông bà luôn ấm áp, trên tường treo rất nhiều tranh về Thiên chúa. Tôi nhớ mình từng say sưa ngắm hang đá của nhà ông bà.Mỗi năm đến lại ngắm nghía hang đá thật kĩ để xem năm nay có thêm tượng thiên thần nào không, ngôi sao năm nay màu vàng hay màu bạc…..

Ngày bé,Noel trông tôi là lần được bố mẹ đưa lên nhà thờ Hàm Long xem hành lễ. Lần ấy, gia đinh tôi đã đến muộn, và tôi chẳng thể biết buổi lễ trong giáo đường như thế nào. Nhưng tôi chẳng buồn đâu, bởi lẽ sân nhà thờ đông đúc, đèn vàng ấm ấp, cờ, hoa trang trí đủ màu đã là một điều kì diệu với đứa trẻ học cấp 1.

(Ảnh: vtc.vn)

Khi học lên những lớp trên, tôi ít có cơ hội có lại những kỉ niệm về ngày Noel như hồi bé. Phần vì lớn rồi không thể “bám càng “ông nội đi ăn cỗ, phần vì Noel năm nào cũng trùng với dịp thi cử căng thẳng nhất!

Thế nhưng, mỗi khi Noel về, tôi vẫn thấy cảm giác thật ấm áp, bình yên và hy vọng. Những chùm đèn v àng ấm áp, màu đ ỏ rực r ỡ,d ây kim tuyến lóng l ánh mỗi dịp Noel làm tôi nhớ đ ến ch ú bé Kevin trong “Home alone” khi cậu một mình bước vào giáo đường tối Giáng sinh,giữa không gian tràn ngập thánh ca .Khi xem cảnh ấy,tôi cảm gi ác Kevin không hề cô đơn cho dù cậu bé ấy đang cô đơn vào đúng đêm Noel, khi mọi đứa trẻ đều quây quần bên gia đ ình v à chờ đợi những món quà từ ông già tuyết.

Đêm Noel , chắc hẳn chuông nhà thờ sẽ lại ngân vang……

Tôi vẫn nhớ mình đã thấy thật thanh thản, thật nhẹ nhõm khi vô tình được nghe tiếng chuông ngân nga từ một nhà thờ gần trường đại học. Suốt mấy tháng trời tôi học ở phòng học ấy, cũng vào buổi chiều như thế, nhưng đó là lần duy nhất tôi nghe thấy tiếng chuông nhà thờ. Ngân nga….ngân nga……..

T ôi chúc tất cả mọi người sẽ có một đêm Giáng sinh ấm áp, an lành……

Merry Christmas!
Advertisements
Blog 360, Daily life

Yến ghẻ ơi! Tớ xin lỗi!


Yến ghẻ ơi! Tớ xin lỗi!

Yến ghẻ ơi. Tớ xin lỗi! Xin lỗi nhé!

Tớ xin lỗi vì tớ quên ngày sinh nhật của ấy!

Tớ xin lỗi vì tớ không nhớ ra nổi việc nhắn một tin nhắn chúc mừng sinh nhật ấy! Chỉ việc đơn giản thế thôi mà tớ cũng không làm được cho ấy!

Tớ xin lỗi, đầu tớ chỉ quay cuồng với học lại bóng chuyền, với thi vượt rào.

Tớ quên mất ấy. Quên chúc mừng sinh nhật Yến ghẻ xinh đẹp của tớ .

Yến ghẻ ơi! Tớ xin lỗi!

Xin lỗi vì đã làm ấy phải khóc!

Tớ không muốn Yến ghẻ xinh đẹp của tớ phải khóc đâu!

Yến ghẻ ơi! Tớ xin lỗi!

Ấy chấp nhận lời xin lỗi và cả những lời chúc muộn của tớ nữa nhé!

Chúc Yến ghẻ của tớ lúc nào cũng xinh đẹp, lúc nào cũng vui vẻ, cầu được ước thấy.

Chúc Yến ghẻ của tớ sẽ có thật nhiều tiền, để có thể “vừa uống trà, vừa nghe chim hót, vừa đếm tiền” như ấy từng mơ ước nhé! Lúc ấy, chúng mình sẽ cùng ngồi đếm tiền chứ ghẻ nhỉ!

Yến ghẻ ơi! Chúc mừng sinh nhật 19 tuổi!

Biu xinh đẹp, người yêu của ấy! Hí hí!

(Cảm ơn Lan Anh về sự giúp đỡ của mày!)

Blog 360, Daily life

Chocolate…


(Ảnh: Internet)

Tôi rất thích ăn chocolate, thích cái vị ngọt ngào, đậm đà, hoà quyện trong mỗi miếng chocolate.

Ngày còn bé, choclate không sẵn như bây giờ. Chocolate là những đồng tiền vàng, hay cao cấp hơn là thanh chocolate “con chồn” mua ở hàng bách hoá gần nhà. Ấy thế mà thích lắm, háo hức lắm! Mỗi lần ăn chỉ dám nhấm nháp một tý, một tý. Như thế, đồng tiền vàng hay thanh “con chồn” sẽ ăn được lâu hơn!

Lớn lên, tôi vẫn thích chocolate.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Nhưng không còn thích “nhấm nháp” chocolate nữa! Tôi thích để cả miếng chocolate vào miệng. Miếng chocolate sẽ từ từ tan chảy. Vị ngọt ngào và có thể là vị đắng từ từ lan toả! Khi ấy, dù có đang mệt mỏi, đang căng thẳng, hay đang buồn bã, tôi cũng cảm thấy mọi việc nhẹ nhàng đi phần nào.

Miếng chocolate không chỉ xoa dịu tâm hồn bằng những nguyên liệu làm ra nó. Miếng chocolate là liều thuốc mỗi khi mệt mỏi, căng thẳng còn bởi câu chuyện gắn với nó.

Tôi từng nhớ,khi tặng chúng tôi mỗi người một đồng tiền chocolate nho nhỏ vào dịp Noel, cô giáo tôi đã nói rằng, “Cuộc đời cũng giống như một miếng chocolate, có lúc thật ngọt, nhưng có khi lại thật đắng….Nhưng cô mong rằng, dù miếng choclate ấy có ngọt hay đắng, các em vẫn luôn vui vẻ đón nhận nó”. Đồng tiền chocolate ấy tôi đã giữ rất lâu. Và đến khi quyết định bóc lớp giấy bọc, tôi phát hiện ra đồng tiền chocolate của tôi đã bị kiến ăn từ lúc nào! Nhưng lần ấy, tôi cảm thấy có vị ngọt của chocolate nơi đầu lưỡi!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Mỗi khi buồn, tôi đều nghĩ đến chocolate.

Hôm nay, có lẽ tôi nên đi tìm cho mình một miếng chocolate. Nhưng, nên chọn miếng chocolate ngọt hay đắng đây?

Blog 360, Daily life

Tháng 12 bắt đầu như thế nào?


Tháng 12 bắt đầu như cái ảnh!

Thế là cuối cùng cũng nói lời chào với xe bus số 21!

Cuối cùng mình cũng có xe. Cuối cùng mẹ cũng cho mình của hồi môn sớm hơn dự kiến!

Con cảm ơn mẹ!

Con biết rằng mẹ đã lo lắng, vất vả thế nào để con có xe đi học. Con biết rằng con chưa làm được gì để mẹ thấy tự hào, mà chỉ là “cái máy nhai tiền” của mẹ thôi!

Cháu cảm ơn dì Dung và chú Thành! Dù cháu biết cháu nói lưòi cảm ơn ở đây thì dì và chú cũng không thể biết được. Cháu cảm ơn dì và chú- hai người đã ủng hộ nhiệt tình việc cháu có xe đi học!

Con cảm ơn ông nội! Cảm ơn ông vì ông đã vui như thế khi biết con có xe để đi học!

Xe ơi! Tao yêu mày lắm! Giá mà mày ngốn ít xăng hơn thì tao sẽ yêu mày cực kì!

Cuối cùng, mình lại có một đồ vật blue! Yeahhhhhhhhh! I’m BLUE!

Viết tạm thế thôi! Bao giờ rỗi sẽ viết tiếp!

Blog 360, Daily life

Nỗi buồn mùa đông


Có một tờ báo đã từng nói rằng nếu bạn cảm thấy cô đơn, chán ăn, mệt mỏi…mỗi khi đông về. Bạn đang bị ảnh hưởng bởi “nỗi buồn mùa đông” đấy!

Tôi cũng đang trải qua giai đoạn ảm đạm , ảm đạm như cái thời tiết nắng mà lạnh, lạnh mà nắng.

Ốm đau, rồi học hành, thi cử, tiền nong chẳng có việc nào làm ra hồn.

Trước đây, nhiều lúc còn nghĩ rằng việc A việc B mình có khả năng, mình làm rất ok. Tự nhiên bây giờ có những sự việc liên tiếp xảy ra làm tôi nhận ra mình chẳng làm được cái gì cho ra tấm ra món cả.

Nhiều lúc khóc nức nở vì những chuyện mà mình đã từng khóc vì nó trước đó một thời gian. May mắn thay, sau khi khóc xong lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn!

Mùa đông, nhiều lúc mình cảm giác mình thật sự chẳng có cái gì cả, mình trắng tay. Nhưng chính lúc trắng tay, mình lại nhận ra là mình đang có rất nhiều.

Ừ. Mình không xinh, mình không giỏi cái gì, mình không khoẻ mạnh, nhưng mình vẫn có người quan tâm đến! Thế là mình cũng giàu có đúng không?

Mùa đông, tôi học cách cười cả vào những điều mà tôi cho là thật vô lý, thật bất công. Cứ cười đi, vì chuyện gì tôi tệ đến mấy rồi cũng phải đến lúc kết thúc thôi!

Nỗi buồn mùa đông! Tránh xa tôi ra nhé! Tôi sẽ không là nạn nhân của “nỗi buồn mùa đông” đâu!

Blog 360, Daily life

I wish I could


Bây giờ mình mong muốn gì? Mình muốn mình khoẻ hơn.

Nếu bây giờ mà có loại thức ăn nào như rau chân vịt, để ai ăn nó có thể khoẻ lên, mình cũng sẽ ăn cho dù mùi vị có kinh khủng như thế nào.

Nhưng không có.

Có những điều, có những thứ mà kể cả mình có cố gắng, có nỗ lực mình cũng không thể đạt được.

Mình cố đi học chăm chỉ, cố tập, cố học hỏi người nọ người kia nhưng rốt cuộc mình vẫn không thể vượt qua tất cả các nội dung thực hành của môn thể dục.

Mình có cố thì chân mình vẫn không thể chạy nhanh hơn, vẫn không thể nhảy xa hơn, tay mình vẫn không thể to và khoẻ hơn.

Mình có cố gắng thì vẫn không thể không bị chóng mặt chỉ sau mấy chục phút học thể dục.

Mình có cố gắng và chẳng thay đổi được điều gì.

Mình không muốn như thế. Không muốn không muốn.

Mình ghét. Ghét cái đứa yếu ớt trong mình.

Nhưng…

Cố lên mình nhé.

Mình đã từng buồn đến mức khóc trong phòng thi giữa kì, nhưng mình vẫn hoàn thành được bài thi cơ mà.

Cố lên mình nhé.

Blog 360, Daily life

Bữa cơm


Đã bao lâu rồi nhà mình mới ăn một bữa cơm có đầy đủ tất cả thành viên bố mẹ nhỉ?

Lần cuối cùng là chủ nhật tuần trước. Nhưng trước ngày chủ nhật ấy, là một thời gian rất lâu nhà mình ăn cơm mà không có đủ mọi người.

Tuần trước, khi con phải viết một bài tiểu luận về cuộc sống của con người- hiện tại và quá khứ. Con đã trả lời rằng, con người ngày hôm nay không hoàn toàn hạnh phúc cho dù họ có rất nhiều. Con ăn ngon, con mặc đẹp, con được đi học, con sống trong một xã hội hiện đại, tiện nghi và con mong muốn được ăn những bữa cơm gia đình!

Khi con còn học phổ thông, con ít khi ăn cơm với đầy đủ cả nhà. Bởi lẽ, bữa cơm của con phụ thuộc vào giờ đi học chính, vào giờ đi học thêm, vào khoảng thời gian trống giữa những show học lò. Con thường ăn sớm hơn hoặc muộn hơn cả nhà.

Khi con học đại học, con bận rộn với hoạt động nọ kia ở trường, con đi chơi với bạn bè. Con học ở trường, con mệt, ăn xong bữa cơm có khi lăn ra ngủ, có khi ngủ quên cả ăn cơm.

Bố đi làm, bố vất vả. Bố ra khỏi nhà từ lúc sáng sớm, trở về vào khi tối mịt. Bố ít được ăn bữa cơm với cả nhà.

Mẹ đi làm, mẹ vất vả. Nhiều khi mẹ trở về sau những giờ họp dài đằng đẵng ở trường.

Thế là, chẳng mấy khi nhà mình ăn cơm có đủ ông bà, bố mẹ, em và con.

Mỗi lần nhà mình ăn bữa cơm có đông đủ cả nhà. Con thấy vui, thấy quí những lần ấy lắm.

Nhưng

Con chẳng trách bố mẹ vì con ít được ăn bữa ăn có đầy đủ cả gia đình.

Con đã đủ lớn, để hiểu vì sao bố mẹ phải lao động chăm chỉ, để hiểu bố mẹ kiếm ra đồng tiền vất vả thế nào, để hiểu vì sao nhà mình có những bữa ăn không đông đủ….