Uncategorized

28.05.2018


Hai ảnh.
Mỗi cái chụp tháng 12 năm ngoái ở khu Wangsa Maju.
Một cái chụp tối hôm nay ở khu Phúc Tân.

Lúc chụp cái ảnh ở Wangsa Maju là khi mệt lử, cuốc bộ xách đồ từ siêu thị Aeon ra ga tàu. Mệt quá nên vứt đồ ra vỉa hè, ngồi phệt xuống, nhìn những chiếc xe hơi chạy vụt qua, nhìn sang “khu ẩm thực” bên kia đường nơi người ta có bạn có bè ăn uống rổn rảng. Còn mình ngồi đây, giữa một đất nước xa xôi. Hoá ra người vốn không sợ cô đơn thích ở một mình vẫn có những lúc cô đơn đến thế.
Hôm nay ngồi ăn, cũng những dãy đèn bóng tròn như thế. Có người ngồi cùng, nướng thịt cho ăn (vì can tội nướng thịt chuyên nướng cháy nên không đựơc nướng nữa), uống rượu cùng.
10 năm trước gặp chuyện gì khó khăn sẽ lo mất ăn mất ngủ, rồi khóc, rồi ngủ một giấc. Những mong khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp.
Giờ phải lớn lên rồi. Mẹ già rồi. Lại còn đứa con. Không thể tiếp tục sống trong thế giới vô lo được nữa.
Năm con Chó đen vl. Từ đầu năm đến giờ tháng nào cũng ốm đau liểng xiểng, mất tiền. Giờ gặp chuyện vẫn suy nghĩ mất ăn mất ngủ. Nhưng không còn khóc nữa. Đối mặt thôi. Tiền mất tiếc lắm nhưng vẫn còn có thể kiếm ra tiền là được rồi.
Mình ở bên nhau hơn 4 năm rồi. Dù càng ngày mình càng cãi cọ nhiều hơn, nhất là khi có con. Cảm ơn anh vì tinh thần anh luôn vững vàng hơn em rất nhiều lần. Đứng ra gánh vác để em được sống tự do, thậm chí tự do hơn cả khi em còn độc thân. Sẵn sàng để cho em dựa vào (rất nhiều lúc) em yếu đuối.

Còn có anh, em sẽ đi qua hết năm Chó khổ như chó.

Advertisements
Uncategorized

#pubertychallenge


pubertychallenge
Ngày xưa thời còn trẻ, cái mặt ngây thơ nhưng lúc nào cũng tự kỉ, băn khoăn xem: Mình là ai? Mình sẽ đứng ở đâu trong cuộc đời này? Thấy mình sống sâu sắc, trưởng thành hơn các bạn bao nhiêu.
Giờ mặt già não, nhăn nheo, nhìn lại thấy cuộc đời đi học thì thuận lợi mà đi làm thì lông bông, chưa làm được cái gì ra hồn, chả có chỗ đứng may còn kiếm được cái chỗ ngồi. Nhưng cũng chả còn hơi sức mà băn khoăn xem mình là ai hay mình sẽ là ai nữa. Sống thấy vui là mừng rồi.
Thậm chí giờ chả quan tâm xem hôm nay thứ mấy, chả bị hội chứng “thứ 2 đầu tuần”.

Về bản thân chỉ băn khoăn: “Liệu cái ngày mình bỏ gen bụng ra mà mỡ không ào ra như học sinh ào ra cổng trường giờ tan học có đến không?” “Liệu có phép màu nào xảy ra, để 10kg thịt mỡ biến mất, cân nặng về đầu 4 không?”

Về con cái chỉ băn khoăn “Hôm nay nó có quấy không?” “Tối gào mấy chập thì ngủ?” “Nó có ngủ sớm cho mình nghỉ sớm không”
Dấu ấn thời gian trên khuôn mặt cùng lớp thịt mỡ thừa thãi trên người giúp mình nhận ra: thời trẻ mình ngu đtcn.

Uncategorized

05100a951d94971442393a1e6ee362669e34a-wm

Ngồi ăn sáng ngoài vỉa hè, ngắm lá phượng xanh xanh bay bay trong cái không khí mát rượi sau cơn mưa như trút, hóng chuyện các chị công sở ngồi cùng quán.
Một chị bức xúc quá vì đi làm về muộn, nguyên liệu món phở có sẵn trên bàn rồi mà mẹ chồng không chịu hỏi han, làm cho 1 bát. Trước sống với mẹ đẻ, mẹ đẻ bưng lên tận giường, ăn xong mẹ bưng xuống, chắc là mẹ sẽ rửa bát cho luôn vân vân và vi vi.

Cháu Vân ngồi hóng hớt mà tí hóc. Trẻ em 30 tuổi tên Vân chả thích mẹ chồng, mẹ đẻ mua cho cái gì. Thèm gì cháu tự ăn, cần gì cháu tự mua. Vừa chủ động lại vừa kịp thời. Cuộc đời cháu chả bức xúc vì không được phục vụ tận răng. Cháu bức xúc vì phải sinh ra và lớn lên ở đất nước ngàn năm phong kiến. Nơi mà nhiều bậc sinh thành vẫn không thích con mình trưởng thành, thích mãi mãi được ôm ấp, o bế và có những đứa con vâng lời. Nơi mà truyền thống vui ăn cỗ, buồn ăn cỗ, ăn ăn nữa ăn mãi vẫn ngày ngày hiện hữu và hành hạ người-con-gái-ghét-đám-đông và tất nhiên chúa ghét bưng mâm, dọn mâm, rửa mấy mâm bát là cháu Vân đây.

Theo truyền thống, bố mẹ hầu hạ, chăm sóc con cái tận răng vì “chúng nó còn bé”, “chúng nó phải học”, “chúng nó đi làm vất vả”. Và con cái thì nhất nhất phải nghe theo sự chỉ đạo, định hướng và sắp xếp của bố mẹ. Thế mới là con ngoan.

Bảo sao mà cháu Vân chưa bao giờ là con ngoan, tất nhiên cũng không phải trò giỏi vì cháu học dốt như bò. Cháu có thể phải làm nhiều việc, phải vất vả miễn là không phải nhờ vả, phiền phức đến ai. Và dĩ nhiên, cháu không sẵn sàng nghe sự chỉ đạo, định hướng, can thiệp vào cuộc sống của cháu.

Độc lập, tự lo ắt hạnh phúc. Thế cho nó vuông.

Uncategorized

main-qimg-db855c59bcba5eec5fee22cd552781a5

Hà Nội những ngày giời tiết kinh tởm. Người và ngợm cùng chung sống.

Nợ chính phủ đã đạt ngưỡng 50.3%. Câu chuyện đồng bằng sông Cửu Long màu mỡ, nước ăm ắp sông rạch, vườn trĩu quả, tôm cá đầy ghe sắp thành truyện cổ tích.

Tham gia giao thông mỗi ngày, thấy 10 đứa ra đường thì 8 đứa ngợm: vượt đèn đỏ, lạng lách, bấm còi inh ỏi, chăm chăm húc vào đít người đằng trước để tiết kiệm được những 10 giây cuộc đời.
Tẩm ướp đủ mọi thứ vào thực phẩm rồi cho nhau ăn, chung tay kiểm soát dân số.
Lừa lọc nhau là chuyện thường. Nói thật mới là bất thường.

Những ngợm sống quanh tôi thường thích vất rác ra đường đi chung.
Mới hôm kia thôi, chồng tôi vừa dọn sạch bãi nôn ai đó mửa ra rồi té mất ở ngoài ngõ. Vào nhà ăn bát cơm, đi ra đã thấy 1 đống vỏ kẹo sô cô la hạnh nhân Nga. Những con người sành ăn sành uống, biết ăn sô cô la ngoại, loại ngon và biết cả vất rác ngoài, miễn nhà bố mày sạch là được. Hết lần này đến lần khác.
Trưa nay, tôi lại đi quét ngõ vì có anh chị nào đó chắc thấy mưa phùn buồn quá nên đành ném cái vỏ chai rượu thủy tinh ra ngõ. Mà hẳn là phải vặn nắp chai chỉn chu rồi mới vứt, thủy tinh văng khắp nơi. Não toàn c*t nên chắc cũng không nghĩ được nếu mảnh thủy tinh găm vào lốp xe, găm vào chân, bắn vào mắt thì sẽ nguy hiểm như thế nào.

Hà Nội những ngày giời tiết kinh tởm. Người và ngợm cùng chung sống.

Uncategorized

Ngày 28 tháng Chạp năm Ất Mùi


IMG_20160206_113352

Ngày 28 tháng Chạp năm Ất Mùi.

Tết với mình là cái tội nợ ở đời. Nhưng với nhiều người Tết là niềm vui, là hy vọng, là dịp để tăng thêm thu nhập. Chính vì thế mua bán gì mình cũng ít mặc cả, dù biết mình mua “hớ”, góp một chút tiền từ thiện…
Những ngày cuối năm được mình đánh dấu bằng việc đường sá dần thoát khỏi cảnh ách tắc điên loạn, những hàng dài ô tô dần biến mất…
Ngồi chờ rửa xe, nói chuyện với chị vợ anh rửa xe. Hỏi thăm con mèo đâu. Lần trước mình rửa xe con mèo còn ở trong lồng, mỗi khi bị nước từ vòi rửa xe bắn vào người lại lườm lườm về phía nước bắn và ngồi thu mình lại, cách thật xa chỗ nước bắn. Con mèo bị bắt mất rồi.

Sáng cuối năm ra chợ cóc gần nhà lúc 8 giờ. Hàng cá hết. Hàng thịt gần hết. Hàng rau nhiều loại củ đã hết. Choáng váng! Hỏi thăm chị hàng rau. Chị bảo chị dọn hàng từ 3 rưỡi mà đã có bà chạy ra hỏi mua rồi. Ngưỡng mộ sự tần tảo của phụ nữ Việt. Sự tần tảo mình không có ý định noi theo dù mình 100% phụ nữ Việt.
Sáng ngày gần cuối năm, ngồi cà phê Giảng nhìn ánh nắng ngọt ngào trải trên phố. Nói chuyện mấy câu với ông chủ. Được bác gọi vào chỉ cho xem bức ảnh gia đình, giới thiệu đây là bác Bích- cà phê Đinh đấy. Tấm ảnh đen trắng đẹp sắc sảo tưởng như mới chụp hôm nào, vậy mà nhiều người trong bức ảnh đã thành người thiên cổ.
Ngày gần cuối cùng của năm. Có khoảng thời gian ngồi một mình trong yên tĩnh. Để ăn bánh, uống trà, đọc báo.
Chuẩn bị khép lại một năm Ất Mùi đầy đặn, no đủ. Ngày mai, ngày Tất niên, sẽ là khởi đầu cho chuỗi hoạt động quay cuồng, mệt mỏi và ngán ngẩm vì cỗ, vì ăn.

Rồi Tết cũng phải hết.
Đường phố sẽ không còn vắng vẻ, bình yên như ngày cuối năm và đầu năm.
Cuộc sống lại quay về guồng thường nhật.
Lại tiếp tục cố gắng. Vì tương lai đủ cơm ăn áo mặc.

Uncategorized

20.07.2015


Ngày diệu kì!
Sáng mở mắt ra các em thanh niên đã dùng khoan bê tông bật tung các nắp cống để thay nắp mới.
Không lấy được xe đi làm đành đi xe ôm nhà trồng được.
Không chủ động phương tiện đi lại chân cứ cuồng lên…
Tối về trong lúc rửa bát bị giá inox khứa một đường lên ngón trỏ.
Kí ức của năm Tuất nọ. Trưa 30 bị đứt tay máu chảy từa lưa phải vào viện khâu 3 mũi hiện về. Cũng ngón trỏ, chỉ khác là bàn tay đối diện.

Hôm nay nhìn máu chảy ứa ra, không đau nhưng sợ. Trong sợ hãi phát hiện ra máu dưới ánh đèn nêon màu rất đẹp nhé!

Tan làm ngẫm về sự trưởng thành. Khi đứng trước 1 sự việc mà vài năm trước thấy thật “kinh khủng” chỉ nghĩ là “Lại mày? Ok từ từ rồi tính”. Không phải vì khôn hơn, giỏi hơn gì. Chỉ là vì trưởng thành tức là lúc nào cũng có vài cái “kinh khủng” nên không hơi đâu mà xoắn.

Đi làm mấy năm lần đầu tiên tự mua được cái xe đạp. Xe máy chưa biết đến bao giờ mới mua nổi. Ô tô thì chưa mơ. Sau gần 10 năm mới đi xe đạp bị sợ sợ là. Và cũng thích thích là. Cảm giác cuộc sống chậm rãi hơn rất nhiều…

Uncategorized

09.07.2015


Facebook có chức năng ngồi lê đôi mách kì diệu mà tôi rất ghét: Một là “Show ticker”. Hai là bạn A trong friendlist like status/post của bạn Z nào đấy thì cũng báo về cho tôi xem.

Hôm nay tôi có lướt qua, thấy một bạn Z nào đó share bài 18 nhân viên y tế có nguy cơ phơi nhiễm HIV sau ca cấp cứu. Chuyện này hiện đang rất hot. Và bạn Z- với trí tuệ của một thám tử đã bảo đặt ra nghi vấn đây là chiêu trò PR của ngành Y Tế cũng như khẳng định nhân viên Y tế ai bảo không biết phòng thân thì kêu cái gì.

Tôi chưa bao giờ ao ước được làm thầy, dù cho:
Nếu tôi chọn nghề giáo, khi ra trường đến 90% tôi có việc ngay cũng như đỗ vào biên chế nhưng tôi không chọn.
Trường Y ở ngay cạnh nhà nhưng tôi không dám thi vì học dốt, vì sợ máu me, vì sợ không có đủ sức khỏe để trực triền miên.

Tôi từng biết 1 câu chuyện có thật về anh X nọ. Anh nốc rượu bia vô độ nên huyết áp lên vùn vụt. Một ngày mũi anh nổ bòm và anh phải đi cấp cứu. Bác sĩ mổ cho anh, cứu anh. Lúc hết thuốc giảm đau anh chửi luôn bác sĩ.

Trước khi chỉ trích ngành giáo dục, ngành y tế vừa ngu si, vừa thối nát, trường học tranh tre nứa lá, bệnh viện quá tải…., có bạn nào vào trang web của Tổng Cục Thống Kê để ngắm xem hai lĩnh vực này, nhất là y tế được chi bao nhiêu % trong miếng bánh ngân sách?

Ngành Y Tế có cần phải lôi mạng người ra để PR? Trong khi chỉ có khám, chữa bệnh, cấp cứu 1 ngày đã đủ mệt chết mẹ rồi?
Ngành Giáo dục, các thầy cô giáo đứng lớp hít bụi phấn có ai muốn bị chửi là ngu, là dốt? Bị các phụ huynh yêu quý- phó mặc việc dạy dỗ con mình cho nhà trường và khi không hài lòng thì kiện, thì xông lên bóp cổ, chửi bới, nện luôn cô giáo?

Các bạn ạ!
Tôi đến với cuộc đời này, được đỡ ra từ bàn tay dì tôi là một nữ hộ sinh.
Tôi được nuôi lớn bằng đồng lương của người mẹ làm nghề bán cháo phối.
Thế nên cho dù nếu học nghề thầy giáo, thầy thuốc thì “gia đình có đầu ra” tôi cũng xin chào thân ái.

Làm thầy ở Việt Nam chỉ oai, chỉ sướng nếu làm thầy cúng, thầy bói thôi.
Và làm Thánh thì sướng nhất là Thánh Soi, Thánh Phán ở trên Phây búc.