0

​”Bá vương biệt cơ” (1993)


Không đơn thuần là câu chuyện về một vở kinh kịch nổi tiếng – Bá vương từ biệt Ngu cơ- mà là câu chuyện về những cuộc đời, trong bối cảnh biến động của lịch sử Trung Quốc. 

Trình Đắc Di- do Trương Quốc Vinh thủ vai  là đứa con hoang của bà mẹ làm gái lầu xanh. Từ thuở niên thiếu đã mang dáng vóc mỏng mảnh, yếu ớt dù là nam nhi. Bị chính mẹ đẻ chặt bớt một ngón tay thừa để được nhận vào đoàn kịch. Có lẽ số phận Trình Đắc Di sẽ khác nếu anh không mang vóc dáng mỏng mảnh, yếu đuổi. Có lẽ số phận của anh sẽ khác nếu anh có một người mẹ khác, sinh  ra ở một thời đại khác. 

15 tuổi, Trình Đắc Di chấp nhận từ bỏ bản ngã của mình, chấp nhận ca:  “Bản chất ta là nữ, không phải là nam”  để từ đó đến hết cuộc đời, Trình Đắc Di gắn chặt cuộc đời với sân khấu, với vai diễn nàng Ngu Cơ. 
Tôi không thích những ý kiến cho rằng “Bá Vương Biệt Cơ” nói đến tình yêu đồng tính. Trình Đắc Di không hề yêu Tiểu Lâu. Tất cả những yêu thương, ghen tuông, hy sinh của Trình Đắc Di dành cho Tiểu Lâu, thực chất, là dành cho vai diễn Hạng Vũ của Tiểu Lâu. Bởi Trình Đắc Di quá yêu Kinh kịch, quá yêu vai diễn Ngu Cơ, yêu đến cực đoan, và quá nhớ lời sư phụ dạy dỗ, anh đã sống nhưng lãng quên con người thật của mình, chỉ sống với sân khấu, với tình cảm gắn bó cùng bạn diễn. Kể cả khi đã trút bỏ bộ xiệm y và lớp hóa trang của nàng Ngu Cơ, tâm hồn Đắc Di vẫn không thoát khỏi sân khấu, thoát khỏi vai diễn. Anh đã sống cuộc đời nàng Ngu  Cơ cả trên sân khâu và cả sau tấm màn sân khấu. 
Nếu Đắc Di là nàng Ngu Cơ của Tiểu Lâu trên sân khấu kịch, thì cô gái lầu xanh Diệu Linh lại là nàng Ngu Cơ của Tiểu Lâu trong đời thực. Diệu Linh có thể ranh mãnh, lọc lõi ngoài xã hội nhưng đối với Tiểu Lâu, cô mãi chỉ có tình yêu tôn thờ người đàn ông trượng nghĩa đã dám đứng ra bảo về mình nơi  lầu xanh. Có lẽ chính vì thế, khi Tiểu Lâu sẵn sàng đấu tố cô (để giữ lấy mạng sống) trong cuộc Cách mạng văn hóa, tình yêu của  Diệu Linh vỡ vụn và cô chẳng còn lí do để tiếp tục sống. 
Trình Đắc Di có bề ngoài mỏng mảnh nên phải nhận vai nữ. Đoàn Tiểu Lâu cao lớn, hào sảng nên được nhận vai nam. Thế nhưng, trải qua những thăng trầm của cuộc đời và lịch sử, chỉ có Trình Đắc Di dũng cảm, sẵn sàng đương đầu để bảo về tình yêu và niềm tin của mình. Còn  Tiểu Lâu đớn hèn, sẵn sàng vứt bỏ, phản bội để giữ được mạng sống. 
11 năm sau cuộc Cách mạng văn hóa, 11 năm sau cái chết của Diệu Linh, Kinh kịch lại được công nhận. Trong lần tập luyện cuối cùng với bạn diễn Tiểu Lâu, Trình Đắc Di đã thức tỉnh. Khi anh hát   “Bản chất ta là nam, không phải là nữ”, Đắc Di nhận ra anh đã dành cả cuộc đời để sống cuộc sống không đúng với bản ngã. Dù đã có lúc, cuộc sống ấy  đưa anh đến đỉnh cao  danh vọng.

Đắc Di luôn tài năng, luôn cực đoan. Thế nên khi anh thức tỉnh, anh đã lựa chọn cái chết. Chết ngay trên sân khấu. Chết trong khi đang đóng vai nàng Ngu Cơ, chết bằng thanh kiếm mà Hạng Vũ- Tiểu Lâu đeo trên người. Từ khi biết đến Kinh kịch, mọi ngọt bùi đắng cay trong đời Đắc Di đều bắt đầu từ vai diễn Ngu Cơ. 

Để rồi kết thúc cũng bằng vai diễn ấy.
Trương  Quốc Vinh đã lột tả xuất sắc nội tâm nhân vật Trình Đắc Di. Xem phim, để hiểu được tại sao dù 14 năm đã trôi qua kể từ ngày anh nhảy lầu tự sát, người hâm mộ vẫn nhớ, vẫn tiếc thương chàng trai có đôi mắt đẹp nhưng buồn mênh mang ấy.

Trương Quốc Vinh quyết định từ giã cõi đời khi đang trên đỉnh cao danh vọng, nhân vật Trình Đắc Di của anh trong “Bá Vương Biệt Cơ” cũng có số phận tựa tựa như vậy. 

Nhiều khi có cảm giác  phim vận vào đời. 
Trương Quốc Vinh rất hay. Nếu anh còn sống, không biết sự nghiệp của anh tiến xa đến thế nào. Nhưng nếu phải chọn một trong số các ngôi sao Hồng Kông, tôi xin chọn Lương Triều Vỹ dù cá nhân tôi thấy anh Vỹ không tài bằng anh Vinh

Anh Vinh hay nhưng buồn quá. 
Mà cuộc sống sml này, tốt nhất là nên vui. Vui để có  sức khỏe  cày cuốc kiếm miếng cơm bỏ vào mồm.

Advertisements
0

La La Land (2016)


Một bộ phim ấn tượng về âm nhạc, bối cảnh, phục trang chứ không phải cốt truyện. Câu chuyện kiểu tình chỉ đẹp khi còn dang dở, tuổi trẻ khó khăn yêu nhau da diết rồi không đến được với nhau, và cuộc sống ổn định, yên ả khi kết hôn/chung sống với một người khác dễ dàng bắt gặp trong những bộ phim điện ảnh/ truyền hình Đài, Trung.
 
La La Land không phải là một bộ phim dễ xem nếu khán giả là người không thích nghe nhạc Jazz hoặc đến rạp để tìm kiếm một câu chuyện tình yêu lãng mạn, sụt sùi nước mắt rồi hớn hở ra về và bàn luận với nhau.
 
Nhạc của La La Land rất hay, bối cảnh rất đẹp. Đẹp đến độ những cảnh hoàng hôn tím biêng biếc làm mình băn khoăn liệu nó có thật trên đời. Cách khai thác phục trang và bối cảnh khéo léo làm người xem vừa sống trong không gian vintage cổ điển đã được kéo về thực tại với tiệc pool party vui ngất trời.
 
Âm nhạc và anh chàng nhân vật chính chơi piano, tôn thờ “pure Jazz” (và chấp nhận chơi nhạc Jazz “hợp thời hơn” để có công việc ổn định, có thu nhập tốt và để nuôi được đam mê “pure Jazz”?), cùng với không gian đặc quánh nơi người ta chơi nhạc Jazz cổ điển làm mình nhớ đến “1900”. Cùng là cây đàn piano, bộ vest, Jazz và không gian mà con người ta có thể rời bỏ tất cả, chỉ có âm nhạc và âm nhạc.
 
Đối với mình La La Land là một bộ phim xem được, nhưng không đến mức đạt đến số điểm ngất ngưởng như thế trên IDMB. Dẫu sao cũng là một bộ phim nên xem. Để nhắc người ta nhớ về tuổi trẻ, về đam mê và ước mơ cũng như về thực tại với suy nghĩ mỗi ngày làm sao kiếm đủ cơm mà bỏ vào mồm.
 
Phim sẽ thật sự lãng mạn nếu ngồi đằng sau mình không phải hai con dở hơi ngồi ghế đôi, trước giờ chiếu thì bật đèn pin để chụp ảnh tự sướng với nhau, trong giờ chiếu thì nói liên tục như đài phát thanh để thuyết minh chuyện phim.
 
Được cái bước ra khỏi rạp gặp cơn gió mùa ùa vào thổi tung áo khoác. Hai con người đang chung tay xây dựng địa ngục của tình yêu cùng nắm tay nhau bước trên vỉa hè rộng mà vắng hoe, dưới những hạt mưa lất phất, cảm giác còn lãng mạn hơn cả xem phim.
 
Ảnh minh họa không lấy từ phim mà là tranh Van Gogh. Vì xem phim làm mình nhớ đến tranh của cụ.
 
(“Starry Night Over the Rhone, Vincent Van Gogh, 1888)
van-goh
0

Vĩnh cửu (2016)- Trần Anh Hùng


enter5

Tôi đi xem “Vĩnh cửu” bởi bộ phim như “Vĩnh cửu” ít khi được chiếu rạp. Nếu có thì cũng chỉ chiếu trong thời gian ngắn với 1 vài khung giờ ít ỏi, không đi nhanh là hết cơ hội.

Tuyệt diệu làm sao khi bước vào rạp chiếu phim chỉ có chưa đến 10 khách. Không ai đứng lên về sớm. Không ai quay ra bảo nhau “Chả hiểu cái gì”. Không ai nhai bỏng ngô rau ráu và hút nước Coca rột rột. Cực kì yên tĩnh. Chỉ có ánh sáng phát ra từ màn ảnh và nhạc cổ điển làm nền trong phim.

Trong bối cảnh thành phố chật chội và xô bồ, nồng nặc khói bụi, Vĩnh cửu của Trần Anh Hùng là một bộ phim rất đẹp, đẹp đến mức tưởng như không có thật. Trần Anh Hùng dẫn người xem vào thế giới của ánh nắng lung linh trong vắt, của khu vườn xanh mướt lá và hoa, của tiếng chim ngân, của những căn phòng được chau chuốt đến từng lọ hoa.
Trong bối cảnh mà phim muốn ăn khách phải có cốt truyện, nhân vật cá tính, tình tiết giật gân, Vĩnh cửu nhẹ nhàng, uốn lượn như một dòng ánh sáng lấp lánh. Vĩnh cửu nữ tính như chiếc khăn tơ, bay thật nhẹ mà vẫn đủ cuốn lấy, ôm lấy những vật thể đang trôi trong không gian.

Có gì đâu, khi con người sinh con đẻ cái, từ đời này đến đời khác. Chính con người làm nên Vĩnh cửu. Cuộc sống có người đến, có người đi, có được có mất, nhưng chính việc tạo ra những đứa trẻ sẽ nối dài mãi sợi dây vô hình, sẽ làm nên Vĩnh Cửu.
Những người phụ nữ trong phim sinh nhiều con và việc sinh đẻ cứ lặp đi lặp lại ấy lại không làm ta thấy mệt mỏi. Đơn giản, đối với Vĩnh cửu, sinh con là trải nghiệm đẹp đẽ và yêu dấu nhất.

Nghe Clair De Lune của Debussy trong phim (và những bản nhạc cổ điển khác nữa), đắm chìm trong những cảnh quay đẹp với nội dung bình dị, giản đơn, cảm giác muốn bộ phim đừng bao giờ kết thúc, để thế giới đẹp ấy sẽ không biến mất.
Sẽ còn mãi.
Sẽ Vĩnh cửu.

0

“Madame Nhu- Trần Lệ Xuân: Quyền lực bà Rồng” và Đà Lạt.


Khi tôi bắt đâu đọc quyển “Madame Nhu- Trần Lệ Xuân: Quyền lực bà Rồng” đơn giản vì nó “hot” quá, chồng tôi từng nhìn tôi bằng ánh mắt hãi hùng :))) Chắc sợ đọc xong tôi thành con rồng biết phun lửa.
Quyển sách ấy là một quyển sách tốt. Tốt vì nó giúp tôi có cái nhìn cân bằng hơn với cả hai phía. Trước kia, tôi từng e mình bị nhồi sọ trong trường học nên cũng hay nhìn lệch. Giờ thì cũng đỡ lệch hơn. Có những thông tin khá thú vị và hữu ích như ông Diệm không đồng ý Tổng tuyển cử cả nước vì biết mình không thắng được ông Hồ Chí Minh- người đã chiến thắng người Pháp. Hay có những hành động bên này gọi là “đấu tranh du kích”, bên kia gọi là “khủng bố”…. Và Sài Gòn trước 1975 cũng không phải Utopia- thiên đường nơi hạ giới.
Cuốn sách giúp hiểu hơn về con người bà Xuân, bà rất giỏi và cũng rất tham vọng. Tài năng, trí tuệ của bà kết hợp với ý chí phải vươn lên, phải chiến thắng của cô con gái thứ không được cha mẹ yêu thương nhiều, hẳn đã góp phần không nhỏ vào con người “bà Rồng”. Có hai chi tiết tôi nhớ nhất sau khi đọc sách.
1. Bà Xuân mơ ước cuộc sống yên bình như xưa, ở Đà Lạt, nơi bà là người phụ nữ của gia đình.
2. Người duy nhất (dường như) thoát khỏi bi kịch của gia đình là chị gái của bà Xuân- Trần Lệ Chi. Người phụ nữ dám đòi giải thoát khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt để đi theo tiếng gọi tình yêu. Người phụ nữ bị cô em gái quyền lực Trần Lệ Xuân “kiểm tỏa” bằng quyền lực và luật pháp nhưng vẫn ly hôn, vẫn lấy được người mình yêu.
Nói ra điều này chắc sẽ làm nhiều fan của bà Xuân phật ý. Tôi tin bà Xuân là người rất giỏi, rất có tài. Nhưng “thần tượng” bà thì thôi!

Nhân chuyến lên Đà Lạt, tôi tìm đến Biệt điện Trần Lệ Xuân và thăm Cung Nam Phương hoàng hậu bởi lẽ hai người phụ nữ này đều là những nhân vật nổi bật trong bức tranh lịch sử, đều gắn bó, yêu thương Đà Lạt.
Cung Nam Phương hoàng hậu nay nằm trong khuôn viên Bảo tàng Lâm Đồng không phải điểm đến được nhiều tour du lịch ưa thích. Chính vì thế, Cung có sự yên tĩnh, thanh bình, đến thăm Cung bạn có thể ung dung ngắm nhìn Đà Lạt qua những ô cửa sổ rộng mà không phải ngắm cảnh các du khách nói cười hố há hoặc ngồi chồm chỗm lên hiện vật để chập hình.
Tương tự, ba biệt thự trong khu Biệt điện Trần Lệ Xuân đều gần như không còn hiện vật, đến thăm nơi này, nghe cô hướng dẫn viên chia sẻ 1 vài câu chuyện về bà Xuân và gia tộc Ngô Đình cũng khá thú vị.

May mà tôi cũng chả đủ nhan sắc, tài năng và gia thế tốt để phấn đấu sống như bà Trần Lệ Xuân hay Hoàng hậu Nam Phương.
Đối với Hoàng hậu, tôi cảm thấy tiếc nuối. Nếu bà không lọt vào mắt xanh nhà vua và trở thành hoàng hậu, cuộc đời bà có lẽ bớt buồn hơn.
Đối với bà Xuân, khi đọc sách, biết về ước ao của bà được sống cuộc sống yên bình ở Đà Lạt, tôi nghĩ rằng, cuộc đời không thể có tất cả. Với hình ảnh con người bà Xuân hiện lên trong sách, tôi tự hỏi, nếu được sống bình dị ở Đà Lạt, liệu bà Xuân có mơ về cuộc sống của một Đệ nhất phu nhân?

0

Review: Ba hàng bún ốc


Mọi năm chả thích ăn bún ốc mà năm nay cô Vân lại nghiền món này. Chắc năm nay cô sẽ tuyền nói mò là nói mò.
29 Tết tiện đường cô tạt vào bún ốc cô Huê. Bát bún bưng ra, cô liền múc ngay thìa nước nếm thử. Nước thanh, rất vừa miệng cô. Ớt chưng cũng ngon. Khoản trình bày bát bún không đẹp mắt, cũng như việc có mấy người tự đứng ra nhận trông xe theo phong cách kền kền, diều hâu cô đã đọc trên Hội Ăn Gì nên cô không có gì kinh ngạc. Cô Huê bán cả bún ốc nguội, ăn khá mát nhưng cô Vân mê bún chan nóng và cái chum nhỏ đựng bỗng rượu của cô Huê hơn. Ngoài ra, cô Huê bán thêm quẩy. Quẩy khá ngon.


Bún ốc cô Béo Hoè Nhai cô Vân nghe danh đã lâu, hôm rồi mới nhỡ chân ghé vào. Thái độ phục vụ không đến mức chảnh chó kiểu phố cổ, phục vụ tương đối nhanh trong bối cảnh khách đông. Cô Vân thấy cũng không tệ. Tuy nhiên, bát bún theo phong cách hơi cục súc của cô Béo , bún ốc ăn kèm tất tần tật giá đỗ, bò, giò… nhất là nước dùng rất không hạp miệng cô, làm cô Vân không ưng hàng này. Đã vầy hôm đó cô còn có duyên ngồi với cặp vợ chồng nọ. Chị vợ đã xinh lại còn tốt nhịn đi cùng anh chồng tai đeo khuyên, phong cách chất chơi người dơi và rất đàn bà. Anh xẵng giọng quát chị vì chị chưa gọi (dù khoảng cách từ chỗ 2 người đến chỗ gọi đồ là như nhau), anh lèm bèm suốt bữa chê bôi bát bún. Cô Vân đành vừa ăn bún vừa tưởng tượng cảnh cô Béo bán bún nghe được những lời anh nói sẽ nắm lấy tai anh rồi sút thẳng anh ra phố. Thế mới ăn hết được bát bún trong tiếng lèm bèm không ngớt. Chưa hết, cảnh chị vợ gắp ốc vào bát cho chồng làm cô Vân quay về kí ức ấu thơ, mẹ cô vẫn hay nhường miếng ngon vào bát cho cô khi cô còn bé… Đến cái thời buổi này rồi, chị em phụ nữ ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, ai không có súng có gươm thì dùng quốc thuổng gậy gộc. Cớ sao lại để mấy anh đàn ông mặc váy lộng hành. Lan man một hồi, tóm lại, cô Vân không thích bún cô Béo. Quẩy cô Béo bán kèm bún ăn khá ngon.

Cô Vân chốt sổ Tết bằng bún ốc Ngọc Thảo. Quán này gần nhà nhất lại không mất tiền gửi xe cho các anh chị bảo kê như quán cô Huê, cũng không phải xe một nơi người một nẻo như quán cô Béo. Quán khang trang, bà chủ khá đanh đá :))) Bà chủ kể bà bán bún từ năm 91, năm nào cũng mở hàng từ mùng 2 và chỉ mấy ngày Tết mới bán từ sáng đến tối. Mùng 2 năm nay bán hết 75 kg bún. Ai có ốc ngon mang bán cô mua ngay, giả luôn 2 triệu/yến :))) Cô Vân cũng nếm nước canh đầu tiên. Hơi đơ đơ. Nêm thêm ớt chưng ăn cũng được. Ốc Ngọc Thảo thì rất giòn béo, cô Vân có lời khen.

Túm lại, cô Vân thích nước canh và ớt chưng cô Huê, ốc và địa điểm của Ngọc Thảo.
Thôi cũng hết Tết rồi nhỉ. Cuộc sống giở lại ngày thường hộ với! Cô Vân có lời cảm ơn!

2

The Danish Girl (2015)- Tôi không thích phim này.


MV5BMjA0NjA4NjE2Nl5BMl5BanBnXkFtZTgwNzIxNTY2NjE@._V1_SX214_AL_

The Danish Girl dựa trên câu chuyện có thật về Einar Wegener/Lili Elbe- người đầu tiên làm phẫu thuật chuyển giới để được sống với con người thật của mình.

Nếu như thông điệp đạo diễn muốn truyền tải qua bộ phim là  hành trình Lili (sống bên trong hình hài anh họa sĩ tài năng Einar) cố gắng thoát ra khỏi cơ thể người đàn ông để được sống là chính mình, là cô nàng Lili. Thi tôi lại có cảm giác anh họa sĩ Einar đang cố gồng mình hóa thân thành Lili thì đúng hơn. Lili không phải là người con gái mà Tạo hóa nhầm lẫn, trao cho hình hài con trai. Lili như một bóng ma, dày vò, bám riết lấy anh họa sĩ Einar và cuộc hôn nhân của anh và Gerda.

Tôi có đọc một bài review nào đó ca ngợi Gerda như một hình tượng người phụ nữ sẵn sàng hy sinh vì người mình yêu, và hy sinh được ca ngợi, điểm tô một cách rất truyền thống Việt Nam.

Tôi thì nhìn thấy ở Gerda cả một bầu trời bất hạnh. Có người vợ yêu chồng nào muốn một ngày mai thức giấc, chồng mình không là chồng nữa. Chồng mình trở thành một cô em họ, chia sẻ với mình váy áo, khăn quàng, phấn son? Còn nỗi đau nào hơn việc đôi bàn tay từng nằm lấy tay mình, người từng ôm ấp vỗ về mình giờ lại trở nên xa lạ? Nếu như Einar- đã- hóa- thân- thành- Lili sống ở một nơi nào đó xa hẳn đi, Gerda không gặp mặt, không nhìn thấy nữa, có lẽ người phụ nữ ấy sẽ bớt đau đớn hơn là ngày ngày chạm mặt chồng, thậm chí vẫn nằm ngủ cạnh nhau nhưng người chồng ấy lại không tồn tại nữa.

Và đau xót hơn nữa khi cô họa sĩ Gerda chuyên vẽ chân dung, bị phòng tranh từ chối hết lần này đến lần khác, lại vụt sáng, được mời sang Paris nhờ những bức tranh vẽ Lili- người phụ nữ vẫn sống bên trong con người chồng cô. Sự tồn tại và hiện hữu của Lili đặt dấu chấm hết cho sự tồn tại của chồng Gerda- anh chàng Einar, và đánh dấu tình yêu đau đớn, tuyệt vọng mà Gerda dành cho chồng. Có Lili, Gerda mãi mãi phải chia xa tình yêu của mình. Nhưng có Lili, Gerda lại có thành công trong sự nghiệp.

Xem phim xong điều đọng lại trong tôi không phải là điều mà đạo diễn muốn truyền tải “Find the courage to be  yourself”, cũng như hình ảnh Einar/Lili chịu đau đớn và cả cái chết để ước mơ được sống với giới tính thật.

Gerda mới là nhân vật mà tôi nhớ. Và điều tôi cảm nhận là “Find the courage to face reality”

(Ảnh: Google)

0

Tạm biệt 2015. Chào 2016


IMG_20151231_103308_edit

Vào ngày cuối cùng của năm, cô gái nọ thường xem lại 1 lượt quyển lịch bàn của năm sắp qua trước khi cất đi và đặt thêm quyển lịch của năm sắp tới. Mấy chữ ghi chú ngắn gọn, những cái khoanh tròn đánh dấu một năm bận rộn, hối hả nhưng ý nghĩa.

Năm 2015, nhiều người hỏi quá nên cô gái xin xác nhận: Cô béo vì ăn nhiều, làm ít chứ năm nay cô chưa có bầu! Xin quý cô bác, quý anh chị, quý bạn bè đừng băn khoăn hay giục giã nứa!

Năm 2015 cho đến giờ phút này cô gái tự thấy là một năm thành công, cô đã làm được nhiều việc, hoàn thành được kha khá những điều muốn làm. Nếu nói một tay cô làm nên tất cả thì quá điêu. Nếu nói tất cả nhờ vào may mắn thì quá phét vì đời cô ít khi gặp quá nhiều may mắn. Ít ra, nhờ may mắn và cố gắng làm việc nhóm với nhau hiệu quả cô đã có một-năm-không-vất-đi.

Cô vẫn nhớ một bộ phim cô từng thích (giờ không thích vì thấy nó Holywood quá) nói rằng “Cuộc sống mang đến cho bạn hàng ngàn cơ hội, việc của bạn là chọn lấy một cái”. Cảm ơn những cơ hội mà cuộc sống đã mang đến cho cô trong năm 2015, để cô có dịp nhận ra bản năng trong cô chưa bị thời gian, tuổi tác và cân nặng làm hao mòn đi, chỉ là bản năng ấy cần có cơ hội để thể hiện. Năm 2015, cô gái nọ cũng thấm thía rằng cuộc sống, để tồn tại cái đã, thì luôn phải cố gắng. Trước kia cô từng nghĩ “Cố làm gì, chả ăn thua đâu, đời vốn dĩ không công bằng”. Giờ cô lại nghĩ “Cứ kiên trì, bền bỉ, tuy lâu hơn, mất công sức, mất thời gian hơn những sẽ nhận được điều mình mong muốn, mà đầu óc, lương tâm lại không bứt rứt”.

Năm 2015 cũng là năm của những mất mát, của cảm giác hụt hẫng, ngỡ ngàng và chia ly mãi mãi. Thời gian giúp cô bình tĩnh hơn khi đối diện với những mất mát. Có những nỗi đau, những niềm nhớ chẳng thể nói thành lời, chẳng thể biểu hiện trên nét mặt. Nên chăng là hãy sống cho tử tế, hết mình và đừng lãng phí cuộc đời vào những việc như kèn cựa, ra vẻ, thể hiện, … và …

Vẫn nhớ ngày đầu tiên của năm 2015, nhìn lên bầu giời nắng thênh thang ở Đà Nẵng, cô gái từng mong năm đầu tiên mà ngày đầu năm ở xa Hà Nội sẽ là một năm tốt lành. Mong ước ấy đã thành hiện thực.
Năm 2016 không có điều kiện để đón năm mới ở xa Hà Nội, vẫn mong năm tới sẽ là một năm tốt đẹp. Và những điều tốt đẹp ấy, cô gái sẵn lòng đánh đổi bằng vất vả, nỗ lực. Miễn là những điều tốt đẹp sẽ đến.

“The best is yet to come”.