Book

“Bảo tàng ngây thơ”


Mùa đông đến quá đột ngột.

Cảm giác như mùa thu chưa kịp về thì đã tan đi hết cả.

Những ngày lạnh lẽo như thế này, tôi thích đừng trên cao nhìn xuống dòng xe ngược xuôi hơn là hòa mình vào dòng xe ấy.

Cảm thấy đi trên đường mỗi lúc tan tầm giống như hòa mình trong một đàn thiêu thân. Cứ vít ga, lao về phía trước, về phía ánh sáng, cứ đi với đầu óc trống rỗng.

Bạn bè hỏi tôi cảm thấy thế nào, thấy “bấn loạn chưa”, “hồi hộp chưa”. Thực ra, tôi chẳng cảm thấy gì. Chỉ đo đếm những việc phải làm, nghĩ xem nên làm việc gì trước, bao giờ cần làm xong. Thế thôi. Chẳng còn chỗ trống cho những “bấn loạn, “hồi hộp” hay “trăn trở”.

Tôi tìm được một khoảng thời gian để đọc dăm trang sách. Mùi sách mới vấn vít trong cái lạnh đầu mùa. Cả một không gian Hà Nội cũ kĩ và lành lạnh bao quanh. Những dòng chữ nói về những con đường ở nơi thành phố xa, lại làm tôi nhớ đến những con đường, những khối nhà đã từng ở rất gần. Những kí ức bạn muốn níu giữ sẽ chẳng mất đi. Nó có thể phai nhạt trong một quãng đời nào đó khi bạn đang bị cuốn vào hành trình của đàn thiêu thân. Rồi đến khi “tỉnh lại”, những kí ức lại trở về.

Những ngày này tôi nhớ Roma. Nhớ Roma của một ngày mùa xuân, trời đất cũng xầm xì, mưa rơi lất phất, gió cũng lạnh. Nhớ cả những con phố Roma lúc tan tầm, cư dân thành phố đổ ra phố, những dòng xe tấp nập đưa người đi làm, đi học trở về nhà. Trong kí ức của tôi, Roma “sống” mạnh mẽ nhất vào thời điểm ấy trong ngày. Lúc ấy, Roma thật sự là một thành phố hơn 2 triệu dân chứ không chỉ là một bảo tàng lộ thiên lôi cuốn hàng triệu lượt khách du lịch. Giờ tan tầm trong mắt một kẻ rảnh rỗi lang thang ngày ấy hình như đẹp hơn, thi vị hơn giờ tan tầm của một kẻ chỉ nghĩ đến cơm ăn nước uống bây giờ rất nhiều 🙂

Hình như cái ông nhà văn Orhan Pamuk cũng là một người luôn hoài niệm. Nước Thổ, Istanbul trong sách của ông lúc nào cũng cũ cũ, chậm chậm, buồn bã và quyến rũ. Nước Thổ ấy, Istanbul ấy, làm tôi muốn đọc, muốn nhìn, muốn đến.

Tôi đang đọc “Bảo tàng ngây thơ”. Mới chỉ được vài chục trang. Trùng hợp và kì diệu làm sao, nhân vật chính trong câu chuyện cũng đang chuẩn bị kết hôn. Và những kỉ niệm từ thời ấu thơ, những kí ức của “hiện tại” dần dần được trưng bày trong “Bảo tàng ngây thơ”. Ai ai cũng có một “Bảo tàng ngây thơ” của riêng mình. Và mỗi bảo tàng là chất chứa những niềm vui hoặc nỗi sầu muộn.

Tôi giật mình tự hỏi. Một ngày tôi sẽ bước ra và chỉ quay lại “bảo tàng ngây thơ” với tư cách một vị khách thăm quan? Hay tôi sẽ ngày ngày nhặt nhạnh, rồi trưng bày hết kí ức này đến kí ức khác trong “bảo tàng ngây thơ” ấy?

“Bảo tàng ngây thơ” sẽ không thuộc về một quãng đời.

Mà là cả cuộc đời? 🙂

10406632_10205264659845219_4166466945694703672_n

Advertisements
Book

Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối


Mua “Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối” vì tin rằng chắc chắn sẽ tìm thấy mình ở trong đấy.
Đọc, mãi mới xong dù sách không dày và cũng không khó đọc. Chẳng qua là đọc sách đúng vào thời điểm chả còn tâm trí đâu mà đọc sách.
Mà những khi mình chẳng còn tâm trí đâu mà ngồi yên để đọc, y như rằng mình “lạc lối”.

Nhiễm lạnh, dính nước mưa, thế là ốm.
Khi ốm hình như dễ sinh ảo giác. Nhìn cái này, cái kia là ra ngay cái mình muốn làm, nơi mình muốn đến mà chưa biết bao giờ mới đến được.
Đi trên đường tự nhiên thấy nhẹ bẫng, chả thiết gì, chả muốn tranh cãi hay nghĩ đến những điều mình không thích. Tự tin đi xe máy với tốc độ 30km/h hẳn hoi!

Đọc cả quyển sách chỉ ấn tượng với một chi tiết khi nhân vật tôi gặp lại bà chủ “quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối”: “Bà đã biết ngay từ đầu, rằng mọi chuyện rồi sẽ xoay chuyển tệ hại với chúng tôi. Những con chó lạc, bà bảo tôi thế.”

Gật gù vì hình như mình có một hoặc vài quán cà phê như thế. Gửi gắm vài mảnh tuổi trẻ, mơ mộng, thất vọng, kỉ niệm.
Cà phê khó uống hơn trà một xíu. Thích uống cả hai, nhưng vẫn thích cà phê hơn một xíu.

Cười vì rõ ràng mình đã và đang lạc lối giữa thực và mơ, bầu giời và mặt đất.
Sắp hết tuổi trẻ xừ nó rồi, không biết sẽ tìm ra đường hay là lạc luôn.
Lạc lối và lạc lõng trong “Ở (những) quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối”.

Uncategorized

Ngày cuối cùng của năm.. ngoái (Post muộn vì quên :”>)


Ngày cuối cùng của năm.. ngoái (Post muộn vì quên :)” />

Sáng cuối năm.
Dậy sớm đưa em đi học.
Thấy cảnh người người hối hả trong vệt nắng nhạt.
Thấy Hà Nội đông đúc hoá ra cũng dễ thương.

Chào thân ái một năm cũ, mà khẩu hiệu xuyên suốt là “Đời chẳng biết đâu mà lần”.
Những gì đã qua, đã làm xong thì cho qua.
Những gì còn chưa xong thì tiếp tục phấn đấu.

Một năm tưởng là yên ổn hoá ra không ổn lắm cũng qua. Có những lúc thấy chán nản, lo lắng vô cùng.
Nhưng rốt cuộc kết thúc năm thấy nhẹ nhõm. Thế là được rồi còn gì

Chúc mừng năm mới! Buon Anno! Happy New Year!

Book, Movie

Tiếc nuối


“What do you like?”

“To live in Italy, and to enjoy myself in my own way.”

Dù mình có đọc bao nhiêu sách, có nhớ và có quên chi tiết này, chi tiết kia, chưa bao giờ mình quên đoạn hội thoại này kể từ lần đầu tiên đọc. Nhớ không phải vì có “nước Ý” vì hồi đọc sách nước Ý với mình chỉ đơn giản là cái tên. Nhớ vì thích hai nhân vật trong truyện và vì thấy hai nhân vật ấy có nhiều điểm giống mình.

Cho đến bây giờ khi mình lớn hơn, “nước Ý” với mình có nhiều ý nghĩa hơn, mình vẫn thích đoạn hội thoại này, và vẫn nghĩ hai nhân vật mình thích sẽ lấy nhau.

Thế rồi tác giả không để cho họ lấy nhau. Qua lời mẹ của Jo và suy nghĩ của chính Jo, bà đã giải thích lí do vì sao hai nhân vật này không nên lấy nhau: vì cả hai quá giống nhau, quá yêu tự do, trong khi hôn nhân cần nhiều sự nhún nhường… Cũng có thể mẹ của Jo đúng. Mình thì lại nghĩ bà sai. Vì suy nghĩ của mình rốt cuộc vẫn là suy nghĩ của cô con gái chứ không phải suy nghĩ của một bà mẹ?

Nhân vật Jo cho rằng sự nghiệp văn chương và tự do quan trọng hơn tất thảy, chính vì thế mà cô không tin là mình yêu người bạn thân, từ chối tình yêu của người bạn thân nhất.

Laurie, anh chàng muốn sống ở Ý và làm những gì mình thích cuối cùng lại lấy em gái của người mình yêu, thay đổi hòan tòan sau hôn nhân: quay về tiếp quản sản nghiệp, trở thành một người đàn ông thực sự.

Mình đọc đi đọc lại đoạn Jo đi New York để trốn tránh Laurie, đoạn anh chàng Laurie thổ lộ và bị từ chối trong giai điệu Pathetique. Bởi vì Laurie chơi bản đấy khi “thất tình”, bởi vì lâu lắm rồi mình không nghe lại bản Pathetique, không nghe nhạc cổ điển. Nhạc cổ điển, nhất là độc tấu piano, luôn đánh thức một phần nào đó dịu dàng ở trong mình…

Mình tiếc cho Laurie vì mình ghét nhân vật Amy vợ anh: nhân vật mình luôn cảm thấy sống ích kỷ và hơi thực dụng.

Mình tiếc cho Jo vì đã bỏ lỡ một người như Laurie. Cuộc đời này có được bao người hiểu và cảm thông với mình, cũng như mình có thể hiểu và cảm thông với họ?

Chợt nhớ đến đoạn tự sự trong “2046” :

“Love is all a matter of timing.

It’s no good meeting the right person too soon or too late.

If I’d lived in another time or place…

…my story might have had a very different ending.”

Nếu Laurie thổ lộ tình cảm với Jo vào lúc khác, hoặc không dễ dàng từ bỏ đến thế, câu chuyện hẳn đã có kết cục khác? Độc giả hẳn đã không tranh cãi đến tận bây giờ về một cuốn tiểu thuyết xuất bản từ thế kỉ 19?

Đã có lúc mình nghĩ tự do là quan trọng nhất trên đời. Mình không say mê sự nghiệp viết văn như Jo nhưng mình cũng đề cao tự do như cô ấy. Để rồi nhận ra rằng, lúc tự do nhất cũng chính là khi đơn độc nhất. Người ta chỉ có hai tay, chính vì thế muốn nắm thêm điều này thì phải buông điều khác 🙂 Và nuối tiếc cũng chỉ là tiếc nuối mà thôi.

2. Câu chuyện của Jo và Laurie là mình nhớ phim “Chạm” của đạo diễn Đức Minh. Đó là một bộ phim hay, cốt truyện không mới nhưng lại làm người ta nhớ bởi cách mà đạo diễn đi sâu vào từng ngõ ngách trong tâm hồn con người. Sống là để sẻ chia. Rất nhiều khán giả, trong đó có mình tiếc cho câu chuyện của Tâm và anh chàng thợ máy Brendan. Tại sao hai người đồng điệu về tâm hồn như thế lại không đến với nhau? Và rồi khi bình tĩnh lại, khi cảm xúc nguôi bớt sẽ thấy rằng, không phải cái “chạm” nào, dù nồng nàn hay thoáng qua, cũng có thể mang lại kết quả.

Nhiều khi chúng ta “chạm”, rồi lướt qua nhau, để cảm giác tiếc nuối như một sợi tơ mỏng, len lỏi, luồn sâu vào tâm hồn. Rồi bỗng một ngày ta gặp lại khung cảnh cũ, ta có tự hỏi “Nếu cái “chạm” ấy mang lại kết qủa, cuộc sống cuả ta giờ sẽ ra sao?

Photo: blogspot.com
Photo: blogspot.com
Uncategorized

03.02.2013


2
1. Phần nhí nhảnh như con cá cảnh.
Năm nay sinh nhật thấy vui và tưng tưng, hi vọng báo hiệu tuổi mới vui hơn tuổi cũ.
Năm nay sinh nhật rơi vào ngày có cỗ, sáng làm cỗ, hóa vàng, trưa làm thanh niên tình nguyện bê 10 chậu nước vì nhà hết nước.
Tổng kết lại là sinh nhật vui, khỏe, có ích!

Một lần nữa, cảm ơn các bạn bè ở gần ở xa, bạn ngoài đời, bạn Facebook vì những lời chúc và sự quan tâm của các bạn!

2. Phần không nhí nhảnh như con cá cảnh.
Mình từng không thích ngày sinh nhật vì mỗi lần sinh nhật là lại phải thêm một tuổi,
Nhưng hôm nay mình thấy vui bởi dẫu sao ngày sinh nhật, cũng như cái tên cha mẹ đặt cho, luôn là món quà đầu tiên và là món quà đi theo con người ta đến suốt cuộc đời!

Cuốn sách mình đang đọc, cuốn sách mình tự tặng sinh nhật là “một mình ở châu Âu” của Phan Việt.
Một cuốn sách về hành trình lang thang châu Âu hay hành trình của tâm trạng con người.

Mình háo hức đọc cuốn này, để đọc về quá khứ của chính mình.
Thực ra mình không có đủ tài và tiền để tự đi du lịch châu Âu một mình, để quên đi những kỉ niệm không vui.

Tuy nhiên, do “Thiên thời, địa lợi. nhân hòa”, mình đã từng lang thang một mình ở một phần rất nhỏ của châu Âu, với những tâm trạng, suy nghĩ, những kỉ niệm buồn vui.

Đọc những trang sách của Phan Việt, cảm giác đi lang thang một mình trên những đường phố, quảng trường lạ thì lạ đấy, mà quen thì cũng rất quen lại hiện về.

Cuộc đời là một hành trình không ngừng nghỉ, bắt đầu vào ngày sinh nhật và có thể kết thúc bất cứ lúc nào.

Và có ai đó đã từng nói “Hạnh phúc là một hành trình chứ không phải là đích đến 🙂

Daily life

Tổng kết năm Nhâm Thìn


Gần hai năm sau khi ra trường, mới lại đọc được kha khá như thế. Tổng kết những quyển sách đã đọc trong năm Nhâm Thìn, thực ra là nửa cuối năm Nhâm Thìn. Tại sao lại vậy? Vì thời gian này có thừa thời gian và thanh thản để đọc sách. Viết vội vào dòng vào sớ để còn kịp hóa đúng ngày Ông Công Ông Táo nào.

– Nhật kí bí mật của tiểu thư Miranda

– Lãng quên em sau mùa vũ hội

– Công tước và em

– Tử tước và em

– 5 dòng bỏ trống là năm quyển còn lại trong Bộ tiểu thuyết về gia đình Bridgertons, sách chưa dịch ở Việt Nam, đọc qua ebook và không nhớ tiêu đề, nội dung truyện thì vẫn chưa quên;-)

– Tuyết (đọc dở dang từ 2010, năm nay đã đọc xong)

– Nước cho voi

– Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó

– Gái già xì tin

– Di sản của Eszter

– Lời bộc bạch của một thị dân

– Bốn mùa, trời và đất (chưa đọc xong)

– Momo (đọc dở dang từ 2010, năm nay đã đọc xong)

– Quá khứ là miền đất lạ

– Đầu óc người Ý (đọc lại)

– Đại dương biển (đọc lại)

– Nước Ý, câu chuyện tình của tôi

– Mối tình đầu

– Nhóc Nicolas Quả bóng

– Một tiểu thuyết Pháp

– Phương Đông lướt ngoài cửa sổ (chưa đọc xong)

– Lịch sử tình yêu (chưa đọc xong)

– Một ngày mưa đẹp trời (chưa đọc xong)

– Vô tri

– Thiên ý

Một số tiểu thuyết lãng mạn đọc trên watpad, cũng không có gì đặc sắc nên mình không nhớ.

Nhân tiện đây xin nhắc nhỏ các bạn có cầm sách của mình thì cho mình xin hoặc báo lại với mình một câu để mình biết vì mình không nhớ! Thấy sách cứ thoắt ẩn mà không thoắt hiện, thỉnh thoảng lại phát hiện có quyển đã đi chu du đâu đó! 😦

Book

Nước cho voi


Image

(Ảnh: goodreads.com)

“Nước cho voi” là câu chuyện về quãng đời của Jacob Jankowski khi ông sống trong một gánh xiếc rong. Rạp xiếc và những màn biểu diễn công phu luôn cuốn hút bao người . Nhưng mấy ai biết được điều gì  thật sự ẩn sau những hào nhoáng, sau tấm màn nhung?

 

‘Nước cho voi” là hình ảnh nước Mỹ trong cuộc Đại suy thoái năm 1931, khi rất nhiều người thất nghiệp, khi người ta phải cố bám trụ lấy một công việc nào đó chỉ để tồn tại. Gánh xiếc mà Jacob lọt vào cũng đang phải chống chọi từng ngày để tồn tại trong cơn bĩ cực. Tác giả đã xây dựng những nhân vật mà đồng tiền đã biến chúng thành những con quỷ.

  • Chủ gánh xiếc, “Bác Al”, là một kẻ đạo đức giả, luôn tỏ ra tử tế, tốt bụng nhưng thực chất lại là kẻ bần tiện, làm tất cả vì đồng tiền. “Bác Al” sẵn sàng đánh đập ai làm vướng đường Bác khi Bác tức giận, sẵn sàng quỵt tiền công của những người lao động tự do với danh nghĩa là giữ tiền hộ cho họ, sẵn sàng biến đám tang của cô diễn viên Lucinda xấu số thành buổi diễu hành khắp thi trấn nhằm quảng cáo cho show diễn.
  • Blackie tên bảo vệ sẵn sàng ném người ra khỏi đoàn tàu đang chạy để “dọn dẹp” đoàn tàu.
  • August, tên diễn viên xiếc tài năng nhưng điên loạn, lúc mê lúc tỉnh, lúc nào cũng sống giữa ghen tuông và sự hoang tưởng, sẵn sàng đánh đập con voi Rosie tàn nhẫn chỉ vì Rosie uống trộm nước chanh làm hắn bị trừ lương.

Trong khung cảnh u ám của khủng hoảng, của kinh tế trì trệ, của những gánh xiếc phá sản, của những con người thiếu ăn, Sara Gruen vẫn dựng nên những mối quan hệ thấm đẫm tình người.

  • Bác Camel, người đã bỏ gia đình mà đi, suốt ngày say khướt, đã đứng ra che chở Jacob khi anh nhảy lên tàu, giúp đỡ anh vì anh cũng là người gốc Ba Lan. Do luật liên bang không cho mua bán rượu và do quá nghèo, bác đã uống “cao jake” thay rượu. Những nhà sản xuất vô lương tâm đã trộn chất cấm vào một lô cao jake nhằm thu thêm lợi nhuận. Bác Camel không may uống phải loại cao jake này và bị liệt toàn thân những ngày cuối đời.
  • Walter, anh chàng người lùn bị khinh rẻ, bị mẹ đẻ bán cho gánh xiếc, tưởng như là người luôn cạu cọ, không muốn ai phiền đến mình hóa ra lại là người có trái tim nhân hậu. Anh đã để Jacob giấu bác Camel vào toa của mình, chấp nhận nguy hiểm để che chở bác, cùng Jacob chăm sóc cho ông lão bất hạnh; cho Jacob những lời khuyên, can ngăn anh để Jacob tồn tại được trong thế giới không yên bình của gánh xiếc.
  • Người đàn ông Ba Lan, mà cho đến cuối truyện vẫn không ai biết được tên ông, đã lặng lẽ chăm sóc con voi Rosie, bôi thuốc cho con voi khi nó bị đánh đập, chăm sóc nó. Tác giả Gruen đã xây dựng nhân vật Jacob là bác sĩ thú ý, có sự gắn bó mật thiết với con voi Rosie nhưng đối với mình, người đàn ông không tên ấy mới đích thực là bác sĩ, là người bạn thầm lặng, tận tâm với chú voi.

Câu chuyện về gánh xiếc, về thời Đại suy thoái được tái hiện qua lời kể của ông Jacob Jankowski lúc này đã hơn 90 tuổi và đang sống trong trại dưỡng lão. Những đoạn về trại dưỡng lão tuy không phải là phần chính của câu chuyện nhưng vẫn để lại ấn tượng. Jacob có rất nhiều con cháu nhưng không ai đồng ý đón ông về sống cùng mà đưa ông vào sống trong viện dưỡng lão. Hình ảnh những ông bà cụ ngồi trong hành lang chờ con cháu đến thăm, mỗi lần thấy có người tới lại ngẩng lên, hi vọng đó là người thân của mình sao mà giống những đứa trẻ chờ bố mẹ tới đón. Và bên cạnh những cô y tá đôi khi bực dọc vì các cụ già trái tính trái nết, vẫn còn cô Rosemary tâm lý, người đã động viên, an ủi ông lão Jacob.

“Nước cho voi” khép lại với cảnh Jacob thuyết phục được ông chủ gánh xiếc rong gần trại dưỡng lão, cho ông tham gia vào gánh xiếc, tiếp tục sống cuộc đời như ông đã từng sống.

Trong bộ phim cùng tên, có một câu là “Life is the most spectacular show on Earth”