Movie

“La grande bellezza” (2013)


Dopo 15 anni l’Italia torna a vincere l’Oscar come miglior film straniero.
Viva “La grande bellezza”!
Viva Italia!!!!!!!!!

Source: http://www.terzobinario.it

Advertisements
Movie

About Time (2013)


ImageTôi xem “About Time” muộn vài tháng sau khi phim công chiếu và nhận được rất nhiều lời khen trên mạng; muộn vài vài ngày sau Valentine- thời điểm tuyệt vời để xem phim 😛
Tôi xem “About Time” vào một tối thứ Bảy mưa phùn dai dẳng, rền rĩ, chả còn gì tuyệt hơn là tự pha một món đồ uống ưa thích và ngồi xem phim.

Khi phim bắt đầu, tôi tặc lưỡi vì mô típ quay ngược thời gian đã quá cũ rồi. Nhưng kiên nhẫn xem phim, tôi đã hiểu tại sao bộ phim này lại nhận được nhiều phản hồi tích cực như thế. Nếu bạn muốn một bộ phim tình cảm sướt mướt, xì tin như cốc đá xay có topping kem tươi, hay một bộ phim tình cảm nhiều cao trào và kịch tính như tách cà phê đặc, bạn đừng nên xem “About Time”. “About Time” giống như một tách trà, không quá đặc, không quá loãng, hoặc một ly nước hoa quả. Đơn giản, bình dị nhưng thấm thía.

Sau đêm Giao thừa năm 21 tuổi, Tim Lake  được cha mình tiết lộ bí mật: tất cả những người đàn ông trong gia đình anh đều có khả năng du hành về quá khứ. Tim không thể thay đổi lịch sử, nhưng anh có thể thay đổi quá khứ của chính mình, để làm cuộc sống của mình “tốt đẹp” hơn. Người xem sẽ được theo dõi câu chuyện của anh chàng Tim nhút nhát, vụng về cho đến anh chàng Tim biết tận dụng khả năng đặc biệt để có được người con gái anh yêu.

Tôi là người hay nhìn lại quá khứ, dù biết thừa làm như thế không hay. Tôi hay nghĩ “nếu”, “giá như” và ước mình có thể quay về quá khứ để làm tốt hơn. quyết định đúng đắn hơn. Tôi đã từng nghĩ anh chàng Tim kia thật may mắn, có thể quay lại quá khứ để sửa chữa bất cứ lúc nào. Nhưng hóa ra sửa chữa quá khứ không phải lúc nào cũng hay như tôi tưởng.

Cô em gái Kit Kat là người Tim hết lòng yêu thương. Chứng kiến em mình đau khổ, thất bại trọng cuộc sống và suýt mất mạng, Tim quyết định tiết lộ khả năng và đưa em gái trở về quá khứ, để cô sửa chữa sai lầm, để cô có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng khi làm như vậy, cuộc sống của chính Tim cũng thay đổi. Tim quay về nhà và phát hiện con mình là con trai chứ không phải cô con gái Pony dễ thương nữa. Tim nhận ra vấn đề với việc “sửa chữa quá khứ” và hiểu rằng: anh cần giúp Kit Kat nhận ra sai lầm, vấn đề của bản thân để bắt đầu sửa chữa từ hiện tại, chứ không phải là quay về quá khứ, làm lại từ đầu.

Dù có khả năng quay ngược thời gian, có những điều ta không bao giờ muốn thay đổi, làm lại. Bởi thay đổi quá khứ cũng chính là xóa sạch hiện tại. Cha của Tim bị chẩn đoán ung thư và không còn nhiều thời gian nữa. Ông không quay ngược lại thời gian để bỏ thuốc lá, tránh bị ung thư. Bởi nếu làm như vậy, Tim và Kit Kat sẽ không ra đời, và ông sẽ không “cưa” được mẹ Tim nếu không có điếu thuốc làm tăng vẻ quyến rũ :P. Thay vào đó, Tim thường xuyên quay ngược về quá khứ để có thêm thời gian bên cha mình.

Khi vợ của Tim thổ lộ ý định muốn có thêm con, Tim đã chần chừ. Bởi lẽ, nếu đứa trẻ ra đời, Tim sẽ không thể nào quay về quá khứ gặp cha mình nữa. Nhưng hãy đón nhận những gì mà cuộc sống mang đến cho ta. Trước khi đón đứa con thứ ba, Tim quay về quá khứ gặp cha lần cuối, chơi với ông ván bóng bàn cuối cùng. Hai cha con đã phá luật, cùng quay trở lại thời điểm khi Tim còn là đứa trẻ. Hai cha con chơi đùa trên bãi biển đầy nắng.
Vậy là dù có chúng ta có thể quay lại và thay đổi quá khứ, thì chúng ta cũng không thể sửa chữa và chiến thắng qui luật tự nhiên: sinh- lão- bệnh- tử.

About Time” đã mang đến cho tôi nhiều hơn rất nhiều một bộ phim tình cảm đơn thuần.

Ngôi nhà của cha mẹ Tim bên bờ biển Cornwall mang đến hình ảnh nước Anh khác trong tôi. Nước Anh không có bầu trời âm u, không có mưa sụt sùi, không sương mù, không những cánh rừng đồng cỏ xanh mướt. Nước Anh cũng có biển và nắng đẹp.
Bộ phim không chỉ là câu chuyện về tình yêu đôi lứa. Đó còn là tình cảm gia đình, tình cảm bạn bè, đồng nghiệp. là những sợi dây trong cuộc đời mỗi con người, dù hình thức của những sợi dây ấy có thể rất khác nhau.
Bộ phim giúp tôi nhận ra rằng sửa chữa quá khứ chưa chắc đã là hay. Giống như một cốc nước hoa quả mát rượi khi ta khát, “About Time” đến với tôi vào đúng thời điểm tôi đang nhìn lại và nghĩ lại về những quyết định của mình trong quá khứ. Nghĩ lại và tất nhiên là băn khoăn rất nhiều 🙂

Tôi viết những dòng này khi đang nghe “How long will I love you” lẫn với tiếng mưa rơi lộp độp. Điều tốt hơn cả quay về quá khứ để “làm lại” có lẽ là để quá khứ trở về với vị trí vốn có của nó.
Và trân trọng, sống trọn hiện tại chính là một cách để “sửa chữa” quá khứ 🙂

How Long Will I Love You – Ellie Goulding

Movie

“La grande bellezza” (The Great Beauty) (2013)


“La grande bellezza” bắt đầu bằng một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng, đầy nhạc, đầy ánh sáng, rất thời trang và sự pha trộn giữa những người giàu có, những nghệ sĩ nổi tiếng và những vũ công thóat y. “La grande bellezza” bắt đầu bằng bữa tiệc sinh nhật lần thứ 65 của nhà văn, nhà báo Jep Gambardella- người đàn ông độc thân, tài năng và nổi tiếng.
Lựa chọn ở bối cảnh bộ phim ở một thành phố đã quá nổi tiếng, quá “cũ” nhưng cách Paolo Sorrentino lại không hề cũ. Roma rũ bỏ tấm áo yên bình, hiền hòa trong ngày nắng; tấm áo cũ kĩ, hoài niệm khi những cơn mưa, bầu trời xám xịt bao phủ các phế tích từ thời La Mã. Roma hiện đại, Roma với những cuộc vui ồn ã, Roma ăn chơi hơn, và Roma cũng hời hợt hơn.

Jep Gambardella dành phần lớn những buổi tối và đêm trong cuộc đời để ăn mặc thanh lịch, đến dự những bữa tiệc hoặc tổ chức những bữa tiệc trong ngôi nhà nhìn ra Colosseo của mình, và đi lang thang trên những con phố Roma. JepGambardella đi đâu, tìm kiếm gì trong những bữa tiệc triền miên, trên những con phố thưa vắng của Roma khi đêm xuống.Có lẽ ông đi tìm “La grande bellezza”, tìm vẻ đẹp vĩ đại, sẽ giúp ông có cảm hứng viết cuốn sách thứ hai trong sự nghiệp. Ai nói rằng cứ sống ở thành phố mà dấu ấ ncác công trình vĩ đại từ thời La Mã ở khắp nơi, cái đẹp có thể nhìn thấy mọi lúc, là người ta có thể dễ dàng tìm thấy“La grande bellezza”.

Những mối quan hệ, những cuộc gặp gỡ của Jep cho chúng ta gặp:

  • người đàn ông sống 40 năm ở Roma, luôn mơ ước tổ chức những show diễn cho riêng mình. Đến khi show diễn đầu tiên củathành công, đứng trên sân khấu, nhận tràng pháo tay của khán giả, ông quyết định không diễn tiếp, rời Roma về quê ngay hôm sau, bỏ lại tất cả tài sản và có lẽ cả những kỉ niệm.
  • người phụ nữ 40 tuổi nhưng vẫn trình diễn thoát y vì cần tiền, mà hóa ra là tiền đề chữa bệnh.
  • nữ thánh hơn 100 tuổi ăn chay trường, đến Vatican nhận sắc phong, cố gắng hết sức leo lên hết các bậc thang nhà thờ bằng cặp đầu gối già nua, run rẩy, với đức tin mãnh liệt vào Chúa trời.
  • anh chàng tưởng là điênmà lại không hề điên, thích Proust. Khi chết đi, chẳng có bạn bè khiêng quan tài. Cuối cùng bốn ông già, những người bạn của bà mẹ nổi tiếng lại đứng lên khiêng quan tài,tiễn anh đoạn đường cuối.
  • giới nghệ sĩ, giới thượng lưu và thậm chí cả tu sĩ phát cuồng,phụ thuộc vào những liều botox.
  • người đàn ông kì lạ, được “các công chúa của Roma” tin tưởng nên có chiếc vali chứa đầy chìa khóa, mở được cánh cửa dẫn đếnnhững địa điểm đẹ pvà không phải ai cũng vào được ở thành phố Vĩnh Cửu.

Paolo Sorrentino không thể quên đưa vào phim của mình những cảnh đẹp mê hoặc của Roma. Roma hiện lên bình dị khi Jep đi lang thang bên dòng Tevere hay via Veneto vắng người và thiếu vắng những paparazzi như trong “La dolce vita”. Roma hiện lên mê hoặc với khu vườn tuyệt đẹp của các “Hiệpsĩ dòng Malta”, với những bức tượng, với cả một không gian rộng mở lấp lánh ánh đèn. Nhưng Roma trong phim của Sorrentino không chỉ có thế. Roma ấy còn là Roma của những phận người đi lang thang trên phố, tham gia vào những bữa tiệc xa hoa , lạc lối trong những trống rỗng để kiếm tìm ý nghĩa, “la grande bellezza”của cuộc đời.

Tôi luôn thích phim Ý của các đạo diễn Ý hơn là phim Ý qua đôi mắt của Holywood. Holywood thích khai thác đất nước này ở khía cạnh phiêu lưu tình ái, những cảnh đẹp, tác phẩm nghệ thuật, ăn ngon, mặc đẹp và chấm hết. Năm 2012, đạo diễn Holywood nổi tiếng Woody Allen đã làm “To Rome with love”, cũng nhắc đến rất nhiều cảnh đẹp ở Roma, và rất hời hợt.

Phim của Sorrentino không quên nhắc chúng ta Roma, hay cả chính nước Ý đẹp đến thế nào, và không quên cho chúng ta thấy, đất nước ấy, những con người ấy vẫn đang ngày ngày trăn trở, đau đáu ra sao. Xem phim giống như uống tách cà phê vào buổi sáng, khi dạ dày còn rỗng không. Ngụm đầu không dễ uống lắm, nhưng rồi sẽ quen, sẽ thích và dư vị của tách cà phê kéo dài cả ngày.

Nếu có thể hỏi Sorrentino, chắc chắn tôi sẽ hỏi người đàn ông Napoletano, đang sống ở Roma nhiều năm rằng: Ông đã tìm thấy “la grande bellezza” của mình chưa? Và ông có nghĩ, một ngày nào đó, sau 40 năm sống ở thành phố Vĩnh cửu, ông- cũng như nhân vật trong phim- sẽ bỏ lại tất cả, trở về quê hương Napoli, với hai bàn tay trắng? 🙂

Những hình ảnh cuối cùng trong phim, đạo diễn cho góc máy lia dọc theo dòng Tevere. Con sông ấy chẳng quá đẹp so với những con sông ở các thành phố khác. Nhưng tôi tin, Tevere đẹp và vĩ đại. Bởi lẽ con sông ấy đã chứng kiến biết bao đổi thay, thăng trầm của thành phố. Và mỗi khi đi dạo bên dòng sông, như Jep, nghe tiếng nước chảy, cảm nhận nắng Roma, gió Roma, ta sẽ thấy như đang được nghe câu chuyện về thành phố Vĩnh cửu, và biết đâu, sẽ tìm được “la grande bellezza” trong nhưng mênh mông, trống rỗng. 🙂

Image

Movie

Revolutionary Road (2008)


“Revolutionary Road” là một trong những bộ phim tôi down về mà mãi không có đủ hứng thú để xem. Down về vì thấy phim được nhắc đến nhiều quá, không có hứng thú bởi tôi chưa hề biết nội dung của phim nhưng từ ‘revolutionary’ ngay tiêu đề làm tôi có cảm giác nhàm chán.

“Revolutionary Road” là cuộc sống của đôi vợ chồng Frank và April Wheeler. Cuộc sống tưởng như sẽ mãi vẹn tròn, viên mãn kể từ giấy phút hai người ngồi trên xe bà chủ nhà, đi dọc “Revolutionary Road” và nhìn thấy ngôi nhà đẹp tuyệt của mình.

Frank và April gặp nhau, yêu nhau khi còn trẻ, còn đầy nhiệt huyết, ước mơ. Họ lấy nhau và dường như có tất cả: nhà đẹp, xe đẹp, hai đứa con xinh xắn; Frank có một công việc tuy nhàm chán nhưng đảm bảo tài chính cho gia đình; April từ bỏ giấc mơ làm diễn viên, ngày ngày làm nội trợ như tất cả những phụ nữ Mỹ vào thời ấy. Và họ có cả một cuộc hôn nhân đang trên bờ vực với những cãi vã, những giằng xé giữa ước mơ, giữa cuộc sống bấp bênh nhưng “đáng sống” với cuộc sống ổn định hiện tại.

April muốn bán tất cả tài sản và cả gia đình sẽ sang Pa-ri- thành phố Frank yêu mến từ thời trai trẻ. Ở đó, cô sẽ làm việc, sẽ nuôi sống gia đình; còn Frank sẽ tự do khám phá, thực hiện tiếp những ước mơ dang dở. Mọi giấy tờ đã xong xuôi, Arpil phát hiện cô có mang đứa con thứ bà; Frank quyết định không chuyển đến Pa-ri nữa vì anh vừa được mời làm một công việc tốt! Họ tranh cãi kịch liệt. April quyết định tư phá thai rồi qua đời ở bênh viện do mất quá nhiều máu.

Frank yêu April và muốn mang đến cho người phụ nữ mình yêu cuộc sống nhàn nhã và đủ đầy. April yêu Frank và muốn người đàn ông mình yêu được sống cuộc sống có ý nghĩa, có ước mơ, chứ không phải là ngày ngày làm công việc anh không hề yêu thích để bao bọc vợ con. Họ yêu nhau nhưng rốt cuộc vẫn không thể cùng bước trên một con đường 🙂

“Revolutionary Road” tưởng rằng là con đường dẫn họ đến tổ ấm mơ ước, hóa ra lại là con đường dẫn họ đến hai thế giới khác nhau. Câu chuyện của gia đình Wheeler không hề mới và chưa bao giờ cũ.

Rốt cuộc, dù ít hay nhiều, chúng ta băn khoăn, trăn trở về cuộc sống: sống trong vòng quay ổn định, yên bình hay rũ bỏ tất cả để được phiêu lưu, được trải nghiệm.

Đúng hay sai? Thật khó nói!

Nhưng chắc chắn, chúng ta chịu trách nhiệm với quyết định của chính mình.

Và một con đường có thật sự là “Revolutionary Road” hay không? Câu trả lời không thể có ngay sau những ấn tượng, cảm giác ban đầu 🙂

Image

(Ảnh:ladyofvintage.com)

Movie

My Blueberry Nights (2007)


Elizabeth bị người yêu phản bội, cô tìm đến quán cà phê của Jeremy, đơn giản vì cô cần một ai đó để trò chuyện.

Hằng đêm, khi quán đã đóng cửa, Elizabeth và Jeremy lại cũng ăn bánh, nói chuyện với nhau. Elizabeth luôn gọi một phần bánh việt quất (blueberry)- loại bánh lúc nào cũng ế ẩm, không phải vì nó dở, chỉ đơn giản vì không ai chọn nó.

Jeremy là anh chàng đến từ Manchester, mở quán cà phê ở New York để chờ người con gái anh yêu. Ở quán, Jeremy luôn giữ một bình thủy tinh đựng những chùm chìa khóa do khách hàng bỏ lại. Chùm chìa khóa để mở cửa một ngôi nhà, một căn hộ, để mở ra hạnh phúc. Khi hạnh phúc không còn nữa, người ta bỏ lại chùm chìa khóa ở quán. Có những chùm chìa khóa được mang đi, có những chùm chìa khóa mãi nằm trong bình. Nhưng Jeremy không vứt bất cứ chùm chìa khóa nào đi cả, bởi anh tin, khi anh vứt chìa khóa đi, một cánh cửa sẽ mãi mãi đóng lại, một tình yêu sẽ mãi mãi không thể hàn gắn.

Không để mình tiếp tục chìm trong nỗi đau khổ sau khi tình yêu tan vỡ, Elizabeth quyết định rời New York đến Memphis rồi Nevada. 300 ngày xa New York, cô gặp gỡ nhiều người, chứng kiến những câu chuyện buồn về tình yêu, tình cha con và quên đi quá khứ.

New York sau 300 ngày.

Elizabeth nhận ra căn hộ nơi cô từng sống cùng người yêu, nơi khung cửa sổ cô từng nhìn lên và khóc vì đau khổ giờ đã treo biển “Cho thuê”. Chỉ còn Jeremy với quán cà phê cạnh đường tàu trên cao là vẫn ở đó. Món bánh việt quất vẫn ế những Jeremy vẫn nướng bánh hàng ngày, bởi anh tin sẽ có người quay lại và gọi món bánh ấy…

Và… New York sau 300 ngày.

Cô Elizabeth ủ ê, đau khổ ngày nào đã bỏ lại ưu phiền, quá khứ phía sau. Jeremy không còn giữ những chùm chìa khóa trong bình thủy tinh.

Hóa ra,

Đêm trước khi ra đi, Elizabeth đã đến trước cửa quán của Jeremy, chạm vào tay nắm cửa nhưng quyết định không bước vào. Vì cô biết, nếu bước vào đó, cô không thể rũ bỏ được quá khứ, không thể quyết tâm quên đi câu chuyện tình buồn.

Anh chàng Jeremy cuối cùng cũng từ bỏ việc giữ những chùm chìa khóa.

Vậy là,

Nhiều khi đóng một cánh cửa mãi mãi không phải là không tốt. Có những cánh cửa nên được đóng lại, để một cánh cửa khác tốt đẹp hơn, tươi mới hơn được mở ra.

ImageImage

Movie

Before Midnight (2013)


Sau “Before Sunrise” (1995) chín năm sau ta có “Before Sunset” (2004), và chín năm sau nữa là “Before Midnight” (2013).

Tôi luôn thích ba phim này và luôn thấy khó khăn khi viết về nó. Tại sao ba bộ phim, chủ yêu là những đoạn đối thoại giữa hai nhân vật chính, lại không hề nhàm chán, đúng hơn là cuốn hút đến thế?

Năm 1995, Celine và Jesse lúc ấy mới 23 tuổi gặp nhau trên tàu, cùng nhau lang thang một đêm ở Wien. Họ trò chuyện như thế đã quen nhau từ rất lâu rồi, họ chia tay, hẹn ngày gặp lại. Kết thúc phim, không ai biết họ có gặp lại nhau không.

Năm 2004, Celine và Jesse gặp lại nhau ở Paris, sau 9 năm mất liên lạc. Họ lại trò chuyện như thế 9 năm xa cách không tồn tại. Jesse ngồi nghe Celine hát trong căn hộ của cô. Kết thúc phim, không ai biết liệu Jessy có bị lỡ chuyến bay trở về Mỹ, không biết liệu Jesse và Celine có dám từ bỏ những mối quan hệ không-hạnh-phúc hiện tại để đến với nhau không.

Năm 2013, người xem gặp lại Celine và Jesse, lúc này đã cưới nhau và có hai con gái. Cả gia đình đang trong kì nghỉ ở Hy Lạp. Nếu như “Before Sunrise” và “Before Sunset” là chuyện tình yêu lãng mạn thì “Before Midnight” đưa người xem và cả Celine, Jesse trở lại mặt đất. Người yêu nhau rồi cũng đến được với nhau nhưng cuộc sống sau hôn nhân, trách nhiệm với gia đình… làm cuộc sống không còn là màu hồng.

Jesse luôn trăn trở, muốn trở về Mỹ để được ở gần cậu con trai đang tuổi dậy thì, kết quả của cuộc hôn nhân đầu tiên.

Celine đang được mời làm một công việc tốt hơn ở Paris và không muốn từ bỏ để sang Mỹ. Celine từng là một người phụ nữ tự do, có nhiều sở thích. Giờ thì việc nhà, chăm sóc con cái, … đã ngốn tất cả thời gian.

Cái gì cần đến cũng phải đến. Họ cãi lộn. Cuộc hôn nhân đứng trên bờ vực tan vỡ.

Chuyện hôn nhân, chuyện những căng thẳng trong cuộc sống không phải là đề tài mới. Nhưng hai diễn viên chính diễn thật đến nỗi, cảm giác đây không còn là phim, và Ethan Hawkehay cùng Julie Deply không hề diễn.

Bộ phim không chỉ đặt ra vấn đề về hôn nhân mà cả vấn đề khác mà ai cũng gặp trong cuộc sống: con người ta không thể và không bao giờ có tất cả. Chúng ta phải từ bỏ hoặc hi sinh thứ này để có thứ khác. Và khi cuộc sống trắc trở, không thuận lợi, ta nhìn lại, ta tiếc nuối và ta thấy không hạnh phúc với hiện tại.

Kết thúc phim là cảnh Jesse và Celine ngồi làm lành với nhau ở một nhà hàng cạnh cầu cảng. Họ có chia tay nhau không? Hay sẽ tiếp tục sống với nhau thêm vài chục năm nữa?

Không ai biết. Nhưng tôi tin chắc rằng, dù họ có cãi lộn và Celine có nói rằng cô không còn yêu Jesse nữa. Họ vẫn yêu nhau nhiều lắm.

Và tình yêu của họ vẫn luôn làm tôi ngưỡng mộ kể từ khi họ gặp nhau ở Wien 18 năm trước. Chẳng có những lời lãng mạn, chẳng có nhẫn kim cương, họ có nhiều hơn thế: sự đồng điệu trong tâm hồn.

Có lẽ bây giờ tôi đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi: Tại sao ba bộ phim, chủ yêu là những đoạn đối thoại giữa hai nhân vật chính, lại không hề nhàm chán, đúng hơn là cuốn hút đến thế?

 

🙂

Image

(Ảnh: http://www.podcastfilmreview.com)

Movie, Music, Uncategorized

“My week with Marilyn”- “Autumn leaves” by Nat King Cole



Xem “My week with Marilyn” để thấy sau những hào quang, sự ngưỡng mộ, tán dương… cồ đào Marilyn và có lẽ rất nhiều người nổi tiếng, cô độc đến thế nào.

Đọan phim mình thích nhất là khi Marylin và Colin trở về sau một ngày hẹn hò, bỏ lại sau lưng những kỉ niệm trong veo, những thảm lá vàng… Chỉ còn Nat King Cole với “Autumn leaves” …

“The falling leaves drift by the window
The autumn leaves of red and gold
I see your lips, the summer kisses
The sun-burned hands I used to hold”