Daily life, Vietnam

20.07.2018


Hà Nội một trưa mưa.

Dễ phải đến hơn 5 năm rồi mới bước vào La Place. Cái salon phủ vải sọc trên tầng 2 vẫn thế dù quán đã chuyển chỗ “mới”, cách chỗ “cũ” một vài số nhà. Mảnh vải phủ salon vẫn bạc phếch như hơn 5 năm trước, cảm giác như nó chẳng thể bạc thêm nữa.

Ngồi ban công, mưa hắt vào người những giọt mát lạnh, nhìn sang bên nhà thờ với bầu trời. Tưởng như đang ở một thành phố tỉnh lẻ nào đó, vắng vẻ, bình yên và nghèo nghèo chứ không phải đang ở Thủ Đô nhộm nhoạm, bát nháo. Cảm giác ích kỉ chỉ muốn mưa mãi, để không gian mãi vắng vẻ để tiếp tục được nhìn nhà thờ và bầu trời trong bình yên.

Cây lá được tắm mưa như xanh hơn, tiếng chuông nhà thờ lẫn tiếng mưa như trong hơn, quảng trường phía trước nhà thờ vắng tanh như đẹp sạch hơn.

Và rồi mưa tạnh. Quảng trường đông đặc người chỉ trong chớp mắt. Ấy cũng là lúc ta tỉnh khỏi cơn mơ và cắp đít đi về.

Advertisements
Movie, Vietnam

Những tháng năm rực rỡ (2018)


6

“Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa.” (Cửu Bá Đao)

Ai đã từng đến trường, ai đã từng có một hội bạn gái thân chắc chắn sẽ nhìn thấy tuổi thanh xuân của mình trong “Những tháng năm rực rỡ”.

Bộ phim

là hai câu chuyện đan xen nhau:  cuộc sống hiện tại của những cô gái trong nhóm “Ngựa Hoang” và họ của “ngày hôm qua” khi đang là những nữ sinh trung học nghịch ngợm ở Đà Lạt.

là sự đan cài giữa cảm giác vô lo vô nghĩ khi bạn vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường và sự hoài niệm khi cô gái ngây thơ ngày nào giờ đã thành người phụ nữ trung niên, đã trải qua những thăng trầm trong đời.

là cái kết đẹp cho câu chuyện tình bạn: dù có khoảng cách 25 năm mất liên lạc vì những biến động chính trị và cuộc đời thì cuối cùng họ vẫn tìm thấy nhau, che chở, giúp đỡ nhau.

“Những tháng năm rực rỡ” là bộ phim remake phim Hàn Quốc và có sự tham gia của tập đoàn CJ, thế nên không có gì ngạc nhiên khi “Những tháng năm rực rỡ” cũng giống với “Cô gái đến từ hôm qua” đều được chau chuốt kĩ càng từ bối cảnh, trang phục cho đến nhạc phim. Từng góc máy, từng bộ trang phục, từng đoạn nhạc xuất hiện trong phim dường như được tính toán thật kĩ càng để khán giả, dù có thích bộ phim hay không, thì khi ra khỏi rạp vẫn phải ấn tượng vì những góc quay đẹp và nhạc phim hay.

Cảnh phim ấn tượng với tôi chính là cảnh anh chàng lãng tử “Đông Hồ” ngồi chơi nhạc bên bờ hồ, cũng là cảnh phim trái tim cô bé Hiểu Phương tan nát vì phát hiện ra chàng trai mình yêu thầm lại là người yêu của bạn thân. Có ai trong chúng ta không trải qua thời niên thiếu mà không từng yêu thầm một ai hay nắm tay một người trải qua mối tình “bọ xít”? Có ai trong chúng ta chưa từng khóc khi “trái tim nát tan”. Bỗng dưng văng vẳng trong đầu “Tháng năm rực rỡ” của Kai Đinh (dù bài hát chả liên quan gì đến phim)

Anh từng rất muốn, chinh phục cả thế giới
Đến khi quay đầu, thế giới từng chút từng chút đều là em
Anh từng rất muốn, đôi mình là mãi mãi
Đến khi xa rời, mãi mãi có lẽ là một vài năm thôi

Chúng ta giờ đây lớn lên, giữ trong lòng mình những điều không tên
Năm tháng xa rồi, mình không còn đi bên đời nhau nữa

Anh viết, một lá thư tay thật dài
Anh hát, một khúc hát mong cho bay đi thật xa
Tình yêu đó, là những tháng năm rực rỡ trong anh
Mùa đầy gió, nắm tay mình nói yêu nhau
Trên con phố, lá bay đầy khắp không gian
Trái tim tình yêu mình đã vỡ tan lâu rồi”

Đông Hồ và Tuyết Anh- hai nhân vật chính của chuyện tình bên hồ, không có nhiều đất diễn trong phim. Tuy nhiên, vẻ đẹp lạnh lùng, bất cần của Tuyết Anh (mà Jun Vũ đã thể hiện thật tròn trịa) hay sự ga lăng rất… Đà Lạt của Đông Hồ lại làm tôi thích thú hơn cả. Dù sau này cuộc đời của họ rẽ sang hai hướng, tình yêu đẹp chẳng thể giữ hai người bên nhau trên chặng đường đời, thì khoảng khắc nụ hôn của Đông Hồ và Tuyết Anh trong không gian lung linh, bàng bạc vùng cao nguyên đối với tôi là Vĩnh Cửu.

Đạo diễn đã chọn Đà Lạt làm bối cảnh cho thời thanh xuân và xây dựng lại hình ảnh của Đà Lạt trước năm 75- nơi qui tụ tinh hoa của tôn giáo, học thuật và nghệ thuật như những gì Nguyễn Vĩnh Nguyên mô tả trong “Đà Lạt- một thời hương xa” chứ không phải là Đà Lạt của ngày hôm nay lộn xộn với festival hoa này hoa nọ hay chặt chém, kẹt xe. Đà Lạt trong phim có thể dữ dội với cảnh sinh viên biểu tình chống chính quyền hay câu chuyện bắt lính nhưng cũng đầy mộng mơ với thảm cỏ xanh bên mặt hồ Xuân Hương lấp lánh ánh nắng và quen thuộc với những con đường quanh co dốc.

Tuổi thanh xuân hay mối tình đầu của mỗi người có lẽ đều rất đẹp. Khi ấy chúng ta “trắng tay”, chưa có tiền bạc, thành công, địa vị… nhưng chúng ta lại có cả một khoảng trời tự do để mơ ước và những khát khao không ràng buộc. Để rồi sau khi bước qua một đoạn đường đời, dù ngắn hay dài, và quay đầu nhìn lại, tuổi thanh xuân ấy luôn đẹp đẽ, ấm áp như một một ngày có nắng và gió lành.

Nếu cuộc sống hôm nay có chút mỏi mệt, xin đừng quên “Những tháng năm rực rỡ”.

Daily life, Movie, Vietnam

Hanoi Cinematheque


À vâng vậy là anh Vượng và cái tập đoàn của anh càng ngày càng tiến sát đến tháp Rùa.

Hanoi Cinematheque- đi hết con ngõ dùng làm chỗ đỗ xe- là gặp. Tưởng như một không gian cổ tích, không còn tiếng xe cộ, chỉ có tiếng nhạc nhè nhẹ của quán cà phê và rạp chiếu bóng con con- nơi chiếu những bộ phim mà các rạp bình thường không chiếu.

Hanoi Cinematheque là một Cinema Paradiso phiên bản Việt của tôi. Cả một thời học đại học, những tuần phim Ý hoặc buổi chiếu phim Ý là một cách để được tiếp cận với văn hóa Ý- vốn chẳng phổ biến ở Việt Nam. Cũng chính tại nơi này, tôi được xem Cinema Paradiso trên màn ảnh rộng, chứ không phải xem từ DVD trên màn hình laptop. Tôi từng sống với nước Ý, những bờ biển, những quảng trường, tiếng nói ríu ran như chim hót trong không gian rạp chiếu bóng Hanoi Cinematheque.

Bao giờ tôi cũng sẽ chọn chỗ ở cuối rạp, để vừa xem phim vừa nghe tiếng ro ro phát ra từ phòng máy, thỉnh thoảng hít phải mùi ẩm mốc thoảng quanh đây. Hôm nào sang, có thể gọi thêm đồ ăn đồ uống từ quán cà phê ngoài sân.

Ngày xưa, Hanoi Cinematheque là một thế giới khác, mơ mộng, đẹp đẽ, thế giới của ước mơ.
Ngày nay, Hanoi Cinematheque là một kí ức đẹp.

Mỗi ngày, mỗi khi đi làm, tôi lại phải nhìn thấy bức tường bê tông khổng lồ của anh Vượng và cái tập đoàn của anh. Bức tường mang tên Times City. Mà may phúc tổ hôm nào sương mù hoặc mưa to, sẽ có một bức màn trắng xám che mẹ nó mất. Thế là nhẹ mắt.

Mỗi ngày, tôi nhìn thấy sự bành chướng và hung hãn của tập đoàn anh Vượng. Có người sẽ bảo sự hiện diện của tập đoàn anh Vượng làm cuộc sống của chúng ta chuyên nghiệp hơn, sức ép hơn, mọi người phải cố gắng hơn. Tôi thì chỉ nhìn thấy hai từ “làm ăn”.

Hà Nội gió mùa về thổi bay người, Hanoi Cinematheque- rạp chiếu bóng thiên đường của tôi cũng sắp bị thổi bay.

Tôi tự hỏi, sắp chưa, cái ngày anh Vượng và tập đoàn của anh sẽ “đầu tư, đổi mới…” cả ngôi trường mà tôi và anh từng theo học- trường THPT Kim Liên.
Khi ngày ấy đến, tôi sẽ không bước chân qua cổng trường nữa. Dù 10 năm qua, kể từ ngày tốt nghiệp, tôi vẫn yêu ngôi trường ấy như ngày đầu.

https://www.facebook.com/notes/hue-tran/th%C6%B0-g%E1%BB%ADi-anh-v%C6%B0%E1%BB%A3ng-vingroup-v%E1%BB%81-hanoi-cinematheque/10153916402242031

Move, Vietnam

Đà Lạt- tháng 5/2016


Quyết định đến Đà Lạt thật chóng vánh, lí do thật cao sang là “để tránh nóng”.
Cảm giác hạnh phúc khi vùng cao nguyên dần hiện ra phía dưới cánh tàu bay. Những dãy núi trập trùng, một hồ nước được bao quanh bởi những ngọn núi, và cả một vùng thiên nhiên của Tổ quốc trải dài trước mắt.
Đà Lạt dịu dàng, Đà Lạt khỏe khoắn khi vừa bước xuống đường băng, gió núi mát lành và ánh nắng vàng mật ùa đến vuốt ve che chở.
 
Mình đến Đà Lạt sáng mùng Một đầu tháng. Chính vì thế mà việc đầu tiên làm ở Đà Lạt là tìm một ngôi chùa để vào cầu bình an.
Rồi cứ thế đi loanh quanh Đà Lạt. Để tận hưởng cuộc sống thật chậm rãi, thật “địa phương”, để được hít hà cho đã luồng không khí trong veo và mát lành.
 
Mình đã tìm đến một hostel nhỏ xíu nằm giữa rừng thông, sống với những người Đà Lạt.
Mỗi buổi sáng tự động thức dậy thật sớm, bước ra ngoài để hít thở không khí trong lành, nhìn lên bầu trời đang sáng dần, nhìn những cành thông và nghe tiếng chim kêu, tiếng gà gáy.
Đà Lạt ấy không có vô tuyến, chẳng có máy tính. Chỉ có mùi của rừng thông, của sương, của đất đỏ, chỉ có màu vàng của nắng, màu xanh của cây cối, màu rau củ, màu chó mèo chạy tung tăng. Chỉ có gió lướt trên da những khi chạy xe trên những con đường Đà Lạt.
 
Đà Lạt lần thứ 2 quay lại không còn là sự ngỡ ngàng, hối hả khám phá. Đà Lạt lần này là tìm đến những nơi chốn được đề cập trong sách, trong những bài viết về Đà Lạt. Ghé quán bà Năm thân quen để uống ly nâu đá, trong cái không gian,bàn ghế cũ kĩ và xộc xệch. Đi bộ lang thang trong Ấp Ánh Sáng, chân bước trên những phiến đá lát đường trơn bóng, để biết tại sao “ấp Ánh Sáng” lại day dứt đến thế trong những trang viết về Đà Lạt.
 
Đà Lạt lần này, được đọc cuốn sách về lịch sử Đà Lạt ngay ở Đà Lạt, dưới ánh nắng lọt qua tán lá thông.
 
Đà Lạt không mỹ miều, không phải là “thành phố đáng sống”, không phải là “Thành phố ngàn hoa/ trong sương” như slogan của ngành du lịch.
 
Đà Lạt chỉ đơn giản là góc nhỏ yên bình, là khoảnh khắc được sống chân phương giữa cây cối, thú vật. Là thấy mình càng có ít, càng muốn ít thì càng tự do.
Daily life, Vietnam

Review: Ba hàng bún ốc


Mọi năm chả thích ăn bún ốc mà năm nay cô Vân lại nghiền món này. Chắc năm nay cô sẽ tuyền nói mò là nói mò.
29 Tết tiện đường cô tạt vào bún ốc cô Huê. Bát bún bưng ra, cô liền múc ngay thìa nước nếm thử. Nước thanh, rất vừa miệng cô. Ớt chưng cũng ngon. Khoản trình bày bát bún không đẹp mắt, cũng như việc có mấy người tự đứng ra nhận trông xe theo phong cách kền kền, diều hâu cô đã đọc trên Hội Ăn Gì nên cô không có gì kinh ngạc. Cô Huê bán cả bún ốc nguội, ăn khá mát nhưng cô Vân mê bún chan nóng và cái chum nhỏ đựng bỗng rượu của cô Huê hơn. Ngoài ra, cô Huê bán thêm quẩy. Quẩy khá ngon.


Bún ốc cô Béo Hoè Nhai cô Vân nghe danh đã lâu, hôm rồi mới nhỡ chân ghé vào. Thái độ phục vụ không đến mức chảnh chó kiểu phố cổ, phục vụ tương đối nhanh trong bối cảnh khách đông. Cô Vân thấy cũng không tệ. Tuy nhiên, bát bún theo phong cách hơi cục súc của cô Béo , bún ốc ăn kèm tất tần tật giá đỗ, bò, giò… nhất là nước dùng rất không hạp miệng cô, làm cô Vân không ưng hàng này. Đã vầy hôm đó cô còn có duyên ngồi với cặp vợ chồng nọ. Chị vợ đã xinh lại còn tốt nhịn đi cùng anh chồng tai đeo khuyên, phong cách chất chơi người dơi và rất đàn bà. Anh xẵng giọng quát chị vì chị chưa gọi (dù khoảng cách từ chỗ 2 người đến chỗ gọi đồ là như nhau), anh lèm bèm suốt bữa chê bôi bát bún. Cô Vân đành vừa ăn bún vừa tưởng tượng cảnh cô Béo bán bún nghe được những lời anh nói sẽ nắm lấy tai anh rồi sút thẳng anh ra phố. Thế mới ăn hết được bát bún trong tiếng lèm bèm không ngớt. Chưa hết, cảnh chị vợ gắp ốc vào bát cho chồng làm cô Vân quay về kí ức ấu thơ, mẹ cô vẫn hay nhường miếng ngon vào bát cho cô khi cô còn bé… Đến cái thời buổi này rồi, chị em phụ nữ ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, ai không có súng có gươm thì dùng quốc thuổng gậy gộc. Cớ sao lại để mấy anh đàn ông mặc váy lộng hành. Lan man một hồi, tóm lại, cô Vân không thích bún cô Béo. Quẩy cô Béo bán kèm bún ăn khá ngon.

Cô Vân chốt sổ Tết bằng bún ốc Ngọc Thảo. Quán này gần nhà nhất lại không mất tiền gửi xe cho các anh chị bảo kê như quán cô Huê, cũng không phải xe một nơi người một nẻo như quán cô Béo. Quán khang trang, bà chủ khá đanh đá :))) Bà chủ kể bà bán bún từ năm 91, năm nào cũng mở hàng từ mùng 2 và chỉ mấy ngày Tết mới bán từ sáng đến tối. Mùng 2 năm nay bán hết 75 kg bún. Ai có ốc ngon mang bán cô mua ngay, giả luôn 2 triệu/yến :))) Cô Vân cũng nếm nước canh đầu tiên. Hơi đơ đơ. Nêm thêm ớt chưng ăn cũng được. Ốc Ngọc Thảo thì rất giòn béo, cô Vân có lời khen.

Túm lại, cô Vân thích nước canh và ớt chưng cô Huê, ốc và địa điểm của Ngọc Thảo.
Thôi cũng hết Tết rồi nhỉ. Cuộc sống giở lại ngày thường hộ với! Cô Vân có lời cảm ơn!

Daily life, Italia, Vietnam

28.10.2012


Hà Nội ngày bão. Mưa rả rích, dai dẳng suốt ngày. Chắc bão đang về gần lắm rồi nên thỉnh thoảng lại có cơn gió thổi mạnh làm mành tre đập vào cửa sổ cồm cộp.
Mình ngồi nhà uống trà, đọc sách.
Ngày mưa dai dẳng, chả ai làm gì, chẳng có chuyện gì cũng thấy buồn. Đường phố đi ngủ sớm.

Lại nhớ quãng thời gian ngắn ngủi ở Palermo, mình rất sợ những ngày mưa. Palermo bình thường đã buồn hơn Hà Nội. Ng
ày mưa thì lại càng buồn.
Hôm nào mưa là lại lôi ghế ra ban công ngồi, uống trà nóng, nhìn những giọt mưa rơi trên ban công, làm mái đỏ của khu nhà đối diện sẫm lại, nhìn những đám mây sà xuống, che khuất dần dãy núi.
Và từ đấy mình thấy rất sợ cái cảm giác cô đơn và buồn nếu phải sống một mình một phòng, tự tạo ra âm thanh, tự lắng nghe âm thanh (May mà chưa chập cheng đến độ tự nói chuyện với chính mình)

vào những ngày mưa…

Daily life, Vietnam

Tản mạn về nghề làm thầy


by Vân Tường Nguyễn on Thursday, October 18, 2012 at 1:44pm ·

Hôm nay đọc được câu chuyện về một cô giáo bắt học sinh xin lỗi vì đã viết những điều không hay về cô trên Facebook từ fanpage của chị Trang, kỉ niệm một thời học sinh lại ùa về, lại nhớ đến chuyện thầy cô giáo yêu bạn này, trù bạn kia.

Chuyện bị thầy cô giáo “trù” học sinh thì mình hiểu bởi mình từng là nạn nhân vài lần. Thâm chí, lần đầu tiên bị “trù” mình còn không hề biết như thế là “trù”. Cũng phải hơn chục năm trước, mình từng bị cô giáo ghét vì tội không đi học thêm, tiết học nào của cô mình cũng sợ nơm nớp, sợ bị gọi lên bảng, sợ bị cô mắng, và cũng không hiểu tại sao cô lại ghét mình như thế. Mọi chuyện sau đó khác đi khi mẹ mình biết chuyện qua một phụ huynh khác, vì thương con nên mẹ bắt mình đi học thêm, đến nhà cô dịp lễ tết. Thú thật, ngày ấy mình học cũng dốt nên mới như thế, chứ nếu mình học hành giỏi giang, cô giáo có muốn “trù” cũng không “trù” được!
Mấy năm sau, khi lên cấp 3, mình lại bị “trù” lần nữa với tội danh tương tự. Nhưng lần này mình cũng không đi học thêm và mẹ mình cũng không phải đến nhà cô giáo! Vẫn còn nhớ mình đã nói với mẹ là ” Trù thì cứ trù, con đi học để lấy kiến thức chứ không phải để mua điểm!”

Ngày trước, mình ghét những cô giáo “trù” mình lắm, sau lưng không bao giờ gọi là cô A, cô B mà toàn gọi là bà này, bà nọ. Bản thân mình cũng là đứa học sinh chẳng ngoan ngoãn, tử tế gì! Bây giờ, ngồi nghĩ lại thì thấy không ghét gì các cô nữa nhưng cũng không bao giờ có thể coi là ” người thầy” dù các cụ đã dạy “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”.

Thầy giáo là thầy chứ không phải là thánh! Họ cũng là con người, cũng có cuộc sống mưu sinh, cũng yêu cái này, ghét cái kia, cũng phải có lúc sai. Thế nhưng mình cực kì phản đối chuyện giáo viên “trù” học sinh vì lý do này, lý do kia. Khi học sinh viết những điều không hay về cô lên Facebook, bản thân cô giáo cũng nên kiểm điểm lại, xem mình có điều gì chưa phải. Ai chẳng sai, quan trọng là sửa lỗi sai của mình. Hoặc khi học sinh không đi học thêm lớp cô dạy, xin đừng lấy đó làm lý do để “trù”. Con người ta có rất nhiều năm phải tự lăn lộn trong cuộc sống, tự nghiệm ra rằng “Cuộc sống không phải lúc nào cũng đẹp đẽ, cũng công bằng” nhưng lại chỉ có vài năm ngồi trên ghế nhà trường, nhất là những năm trước khi vào Đại học, để tin rằng “Cuộc sống công bằng, sống tốt sẽ gặp điều tốt”.

Mình từng gặp những người thầy, người cô sẵn sàng chỉ dạy, yêu quí mình dù có thể môn mà thầy cô dạy mình học không hề giỏi và cũng không thích học. Kiến thức các thầy cô truyên đạt cho, thú thực, mình đã quên nhiều lắm. Nhưng tình cảm của các thầy cô, một lời nói “Em không dốt. Em cứ cố gắng thì em sẽ làm được” đã không chỉ giúp mình vượt qua sự tự ti là mình học dốt, là các thầy cô giáo không ai ưa mình, mà còn giúp mình có niềm tin và tình cảm với trường học, với những người thầy người cô.

Hôm trước, mình đưa ông nội đi thăm thầy giáo hướng dẫn luận văn của ông thời Đại học, vì ông bảo “Lâu lắm không qua thăm thầy, tự nhiên ông thấy nóng ruột quá!”. Khi ông cháu mình đến, thì thầy giáo của ông đã qua đời hơn nửa năm trước. Ông nội khóc và nói với mình “Thầy giáo ngày xưa cũng chỉ có đồng lương đi dạy, và cũng chẳng bao giờ có chuyện sinh viên đến nhà biếu xén, đưa phong bì đâu con ạ”. Có lẽ, món quà lớn nhất của cuộc đời người đưa đò, là sau bao nhiều tháng năm, học trò vẫn còn nhớ đến mình?

Vẫn biết làm thầy vừa vất vả lại lắm gian nan, không phải thầy cô nào cũng dạy hay, dạy giỏi, nhưng thầy cô nào cũng có thể là người thầy công bằng; và món quà thầy cô tặng học trò không chỉ là kiến thức, mà còn là những kỉ niệm, và niềm tin rằng dù em học không giỏi em vẫn có thể là người có ích.