Daily life

Những ngày cuối năm, muốn sống chậm lại :)


by Vân Tường Nguyễn on Sunday, January 9, 2011 at 6:20pm

Những ngày cuối năm, trời ngày càng lạnh.

Lạnh se sắt.

Gió mùa cứ hết đợt này đến đợt khác, tràn về.

Cuối năm mình hay thích suy nghĩ, nghĩ về một năm sắp qua, nghĩ về những điều mà năm nào cũng nghĩ đến 🙂

Gần Tết năm ngoái trời nóng hơn nhiều.

Mình vẫn nhớ cái cảm giác ngồi ban công ở Lâm, uống cafe và đọc một quyển sách rất ngọt. Thỉnh thoảng ngước lên nhìn những dòng người, xe hối hả tắm mình trong nắng.

Năm nay sao mà lạnh thế.

Ngồi cắm mặt vào cái máy tính, chẳng để ý gì đến xung quanh, bàn tay hoạt động liên tục vậy mà sao vẫn thấy lạnh cóng?

Cảm thấy stress dù đáng lẽ bây giờ phải là lúc thanh thản, vì mọi thứ sắp đến đích hết rồi.

Khi muốn chậm lại mà không được, cảm giác như muốn nổ tung.

Sáng đi ra khỏi nhà, đường phố vắng vì đợt lạnh bổ sung.

Vắng như ngày Tết.

Cảm thấy niềm vui trên những con phố vắng người.

Cảm thấy niềm vui trong lời cầu nguyện.

Cảm thấy niềm vui khi nhìn những ngọn lửa tí tách trong lò sười

Cảm thấy niềm vui với những màu đỏ màu vàng

Cảm thấy niềm vui khi ngồi bên nồi lẩu của mẹ.

Cho mình chậm lại một lúc thôi

Để không nổ tung 🙂

Những ngày cuối năm, muốn sống chậm lại 🙂
Daily life

Tháng 12


by Vân Tường Nguyễn on Friday, December 31, 2010 at 9:26pm

Tháng 12, tháng cuối cùng của một năm có quá nhiều sự kiện xảy ra.

Tháng 12 của buổi bảo vệ luận văn. Một ngày mưa gió sụt sùi dù hôm trước còn nắng rạng rỡ.

Lúc đầu mình nghĩ rằng bảo vệ luận văn là điều gì đó hoành tráng lắm, hóa ra cũng cảm xúc cũng không dữ dội như mình tưởng.

Ngay cả lúc vừa mới chuẩn bị bật slide để thuyết trình thì điện phụt tắt, mình vẫn cảm thấy thản nhiên và rất bình tình. Nếu như bình thường, có lẽ mình đã rất xoắn, rất lo, tưởng tượng ra điềm nọ điềm kia, nhưng mình lại cảm thấy bình thản.

Dù sao mọi chuyện cũng ổn, thậm chí là quá ổn với một đứa đến tận tối hôm thứ 6 mới tập thuyết trình để thứ 7 đi bảo vệ luận văn.

Cái được nhất không phải là nhìn thấy thành quả sau 4 năm chịu đựng gian khổ ở FMT, mà là nghe mẹ nói “Bố mẹ tự hào vì con”. Thế là đủ!

Tháng 12 của những tai nạn nghề nghiệp. Học cách bình tĩnh và thản nhiên. Học cách gặp, lo cho xong việc với những người không quen biết. Tự hỏi đầu óc mình để đi đâu mà lại sai những cái như thế? Rồi lại cảm thấy mình may mắn, vì khi mình sai, mình tự giải quyết và mình học cách bình tĩnh và học rất nhiều điều nữa mà những quyên textbook gần nghìn trang không dạy! Mình nhớ bố từng nói “Cái gì bắt đầu càng khó khăn thì sau này càng dễ dàng”. Thế nên mỗi khi vấp váp, mình lại nghĩ biết đâu sau này, khi nhìn lại, mình sẽ thấy mình thật may mắn vì đã ngã.

Tháng 12, cuộc sống, cảm xúc lên lên xuống xuống.

Tháng 12 tìm lại những thói quen từ ngày còn đi học. Cảm thấy được sống đúng như con người mình. Cảm thấy thật hạnh phúc!

Hôm nay cầm quyển lịch bàn của năm trước cất vào ngăn kéo, tự nhiên cảm thấy có chút ngậm ngùi. 1 năm, 12 tháng, 365 ngày chưa kịp nhìn lại đã thấy mình đang đứng trước cánh cửa năm mới.

12 tháng một năm.

Kì học cuối cùng trôi qua thật khốn khổ. Vẫn nhớ cái giai đoạn mình bị stress đến mức ăn là thấy buồn nôn, để rồi kì học cuối cùng cũng là kì học tệ nhất:).

12 tháng một năm.

Bắt đầu chứng kiến rất nhiều chuyện buồn, những cuộc chia ly bất ngờ, và hiểu rằng cuộc đời có thể rất dài nhưng cũng có thể rất ngắn.

12 tháng một năm

Mình đã làm rất nhiều, lựa chọn rất nhiều, sai rất nhiều nhưng bây giờ mình cảm thấy bình thản.

Tự hài lòng với bản thân để sống cho nó vui vẻ 🙂

Hy vọng năm mới cũng có lên có xuống cho đời không nhạt. Nhưng đừng cao trào như năm nay không thì hoa mắt chóng mặt lắm! 😀

 

Uncategorized

Tháng 11


by Vân Tường Nguyễn on Tuesday, November 30, 2010 at 4:25pm

Tháng 11 là tháng của lụân văn.

Tháng của những đêm ngồi viết, đọc cho đến lúc không biết mình viết gì, đọc gì.

Khi không có đam mê mà chỉ còn trách nhệm, làm cái gì cũng khó mà trôi chảy 🙂

Mình thích in luận văn bìa đen, nhưng lại không dám vì sợ bị mắng là in cái bìa đen sì sì như Pôn pốt. Mình biết là mình rất hèn mà. Cuối cùng lại quay về với màu xanh hy vọng :)) Dù sao thì Il cielo è sempre pìu blù! 🙂

Tranh thủ buổi trưa, mình đi nộp luận văn. Đường Nguyễn Trãi vẫn thế, vẫn bụi mù khi trời khô. Trường mình vẫn thế, vẫn chen nhau vào thang máy lúc đầu giờ học. Gửi xe vẫn 1000 dù thịt lợn ngoài chợ đã thành 100.000/kg. Văn phòng khoa cũng vẫn đầy giấy tờ như thế.

Chỉ có mình là khác. Mình ngớ ngẩn hơn hồi còn đi học. Cầm luận văn nâng lên đặt xuống, xem lại mấy lần rồi mà vẫn quên không kí vào Statement of Authorship. Đi ra đến bãi gửi xe rồi lại chạy ngược lên văn phòng khoa để kí cọt. Tự nhiên muốn gặp một đứa bạn nào đấy trong trường để hỏi han và than vãn với nó. Tự nhiên nhớ ra mình vẫn nợ con Hải Anh mấy cái kẹo mút hình khúc xương làm quà sinh nhật.

Cuối tháng 11, bắt đầu ngủ bù và chờ ngày lên thớt. Nghĩ đến ngày lên thớt mà vừa vui vừa sợ. Vui vì sắp kết thúc một đoạn đường chẳng phải dễ dàng gì. Sợ lên thớt! Thôi tự ru lòng mình vậy, ít ra cũng tiễn được mấy quyển luận văn đi rồi. Thế là cũng tiến thêm được một bước trên con đường trở thành người tự do.

Tháng 11 kết thúc. Trong tay mình vẫn còn một cuộn len rối tung. Cầm sang tháng 12 để gỡ. Mong là gỡ xong trước năm mới 😀 Được cái dạo này cũng lạc quan. Có chuyện gì cũng nhăn nhăn nhở nhở được!

Bắt chước các bạn Hàn Cuốc: Fightingggggg!

Bốn năm cuộc đời
Uncategorized

Lên cơn nhảm


by Vân Tường Nguyễn on Friday, November 26, 2010 at 1:37pm

Đáng lẽ ra bây giờ phải ngồi bổ sung nốt luận văn, thế mà mình lại ngồi đây viết lăng nhăng.

Hà Nội đẹp thực. Đẹp dù bầu trời âm u và có gió lạnh. Đẹp đến mức mình cảm thấy run lên.

Tự nhiên thích ngồi ngắm xe máy đủ màu đi trên đường.

Tự nhiên thích ngồi ngắm những đôi đang đi bộ trên vỉa hè, tay nắm tay thật chặt,

Tự nhiên thấy tiếng còi xe cũng không đáng ghét lắm.

Bây giờ đã hiểu là mình yêu không gian thoáng đãng đến mức nào. Hiểu là những tòa nhà văn phòng với hành lang kín mít, với những cánh cửa đóng im ỉm làm mình thấy ngộp thở đến mức nào.

Tự nhiên lại thích làm nghề thợ điện. Được trèo lên cột cao, bầu trời ở sát gần và không gian mở rộng rộng rộng.

Sáng nay mình lấy áo bu dông ra mặc. Hơn một năm rồi mới mặc lại cái áo bu dông mua từ khi vào đại học. Vẫn thích cái áo đấy hơn cái áo bu dông xanh mua năm ngoài. Phải mặc áo bu dông, quàng khăn, đội mũ ra đường vì không dám khinh thường, nghĩ là trời cũng chẳng lạnh lắm đâu nữa. Thế mà lúc phóng qua hồ vẫn thấy lạnh.

Mặc áo bu dông hồng, quàng cái khăn cũng từ hồi năm thứ hai đại học. Vừa đi từ hầm lên vừa hát Vivere, đến chỗ chiếu nghỉ thấy một anh giai đứng sừng sững nhìn mình như con quái vật, Nhưng mà kệ anh thôi, mình phải hát tiếp và đi tiếp.

Lúc về, đứng soi gương trong thang máy thấy mình trông thật là trẻ con và cute dù hôm qua thấy mình dạo này béo ị! :”> =)) Thế là hưng phấn, phóng xe nhanh như lúc sắp bị muộn làm rồi chả thấy lạnh lẽo gì sất. Đi trên đường nhìn thấy bao nhiêu đôi chụp ảnh cưới cô dâu bị thằng thợ bắt đứng uống éo vẹo tao dáng vẹo cả xương sườn.

Bây giờ thì muốn ngồi nhìn đường, nhìn Hà Nội đẹp ơi là đẹp của mình hoặc là nằm trong chăn ngủ. Nhưng mà phải ngồi làm luận văn tiếp đây. Nghĩ đến làm luận văn là bắt đầu rét rồi. Áo bu dông hồng đâuuuuuuuuu!

Uncategorized

Thank you so much! :X


by Vân Tường Nguyễn on Thursday, November 25, 2010 at 1:29am

ACKNOWLEGEMENT

I would like to thank all the people who have helped and encouraged me when I was writing this thesis as well as when I studied at Hanoi University.

I especially want to thank my advisor, Ms. Nguyen Thu Huong, for her enthusiasm and guidance during my research. Without her advices, I can not find a clear way for my research and complete it. Moreover, I would like to thank all the teachers at Faculty of Management and Tourism for the knowledge, experiences they shared with students and the pressures they putted on my classmates and I during our student life.

Thanks my friends at Hanoi University who always believed in me even when I could not believe in myself. Their optimism and encouragement have given me more power to fight and gain.

I would like to offer an apology to my close and mischievous  friends at “Nải chuối vàng” for not spending time with them as I promised. My life would be extremely boring without their jokes, funny stories and laughs. Thanks.

Thanks “mie sorrelle” Yến Nhi and Rin for their love, their encouragement, their advices.

I would like to thank Italy, my eight- year love.

My deepest gratitude goes to my family for their unconditional love and support throughout my life; this research is simply impossible without them. My grandpa always encourages me to study. He is the greatest grandpa in the world. I am indebted to my father. When I was a kid, I observed him when he was working on his researches; and I decided that I would study about economy and work in the economic field like him. I cannot ask for more from my mother. Although she sometimes drives me crazy with her questions about my future directions, marriage…, she is perfect. I know that I owe her all my life and I can never pay that debt. I remember her supports whenever I encountered difficulties. I remember how she teaches me about family values. Mama, I love you. I’m proud of my sister, Tuong Quyen, for her intelligence and innocence. Although we often quarrel with each other, I love you so much.

Thanks my cousin Linh benhon for helping me with the data preparation. Without her help, I could not submit my drafts on time.

Last but not least, thanks everyone for being my friends and letting me know that I never walk alone.

 

Book, Uncategorized

Không đề


by Vân Tường Nguyễn on Tuesday, November 16, 2010 at 11:42pm

Mình thích Liz Bennet: bướng bỉnh, thích đọc sách và thích tự do 🙂

Có những quyển sách theo mình rất lâu, có lẽ sẽ là cả cuộc đời

Mình từng rất thích một nhân vật trọng truyện, khi ấy mình 9 tuổi.

Cho đến bây giờ mình vẫn thích vì càng ngày càng thấy mình giống nhân vật ấy 😉

Vấn đề là nhân vật mình yêu thích cuối cùng cũng không sống như những gì thật sự mong muốn.

Cuộc đời không chỉ sống cho một mình mình.

Mình biết mình muốn gì nhưng mình không thế làm được cái mình muốn.

Mình thật sự không biết nên làm gì, nên đi theo đường nào.

Trước đây không biết, bây giờ cũng không biết, tương lai e là cũng khó biết.

Mình là một kẻ ngoan cố.

Đã thực sự thích cái gì thì sẽ thích mãi và chỉ thích cái đó.

Thê nên, khi con đường mình thích thì không đi được, việc lựa chon một trong những con đường khác trở thành khó khăn,

Từ trước đến nay cuộc đời mình quá phẳng lặng.

Có người chỉ dẫn, cứ thế mà đi nên nhiêu khi mình còn không hiểu vì sao mình nên đi vào đường ấy nữa.

Thế nên khi phải đứng một mình và chọn lấy cho mình một con đường, mình lúng túng và chọn sai, hoặc chọn nhầm. 🙂

Khi mình chọn trường, chọn ngành học Đại học. Mình hoàn toàn dựa trên lý trí.

Khi mình học trong một môi trường mà sự tự do được tôn trọng. Mình thích sống theo ý mình, làm điều mình thích, sống theo cảm tính.

Mình từng nghĩ rằng mình sẽ sống cuộc đời bằng phẳng, ngày nào cũng như ngày nào.

Mình sẽ thấy hạnh phúc, an nhàn trong cái vòng quay lặp đi lặp lại như thế.

Nhưng hóa ra không phải như thế.

Con người khác trong mình vùng vẫy, gào thét và cố thoát ra bằng được.

Con người ấy ngày ngày đòi mình phải thả nó ra.

Và mình hiểu rằng hóa ra mình chẳng hiểu gì về bản thân mình hết 🙂

Book, Movie, Uncategorized

Yêu một thành phố


by Vân Tường Nguyễn on Wednesday, November 3, 2010 at 11:17pm

Yêu một thành phố vì ta sống ở đó, ta gắn bó với nó.

Yêu một thành phố vì ta không sống ở đó nhưng vẫn cảm thấy gắn bó với nó.

Tôi thích đi lang thang trong những ngõ cũ, phố cũ ở Hà Nội.

Tìm đến những nơi mà đâu đó, cái hồn của Hà Nôi, Hà Nội của tôi vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Những bức tường sần sùi, bạc màu.

Những cánh cửa gỗ xộc xệch.

Những cầu thang quanh co, bụi bặm.

Và mùi của thời gian đặc sánh

Thì thầm những câu chuyện, của ngày xưa, của những cuộc đời, của rất xa.

Cái cảm giác đi trong ngõ vắng.

Để nghe giấc ngủ trưa.

Để thích thú nhìn những cánh cổng, những cây, những rèm đang lim dim đôi mắt.

Để thỉnh thoảng giật mình khi có xe máy chạy tới.

Để nhìn nắng trải dài trên những bức tường được xây từ bao giờ…

Là cảm giác hạnh phúc và thanh thản.

Tôi chưa từng đến Paris nhưng tôi muốn chạm vào thành phố ấy.

Paris với tôi không phải là tháp Eiffel, là sông Seine.

Paris là….

Cảm giác khi bạn xem một bộ phim và muốn đưa tay chạm vào màn ành.

Để cảm thấy những viên đá lót đường hàng trăm năm tuổi dưới chân.

Những ô cửa sổ, những khoảng không.

Môi chạm vào một tách cafe Paris và bàn tay sượt nhẹ trên khăn trải bàn.

Istanbul trong kí ức của Pamuk.

Istanbul mà tôi rất muốn chạm tới nhưng không bao giờ có thể chạm tới được.

Istanbul của sự hòa trộn giữa Đông và Tây.

Istanbul của những dinh thự đổ nát, những ngôi nhà gỗ, những con đường nhỏ và dài.

Istanbul với Hüzün, với nỗi buồn, hoài niệm, và nuối tiếc của một thời thịnh vượng đã qua.

Istanbul mà Pamuk không nói rằng ông yêu nó, nhưng ta biết ông yêu nó vô cùng.

Những thành phố của nước Ý. Đất nước mà trong “la meglio gioventu`”, một vị giáo sư đã nói nước Ý đẹp nhưng chết rồi.

Từ Torino với Bảo tàng lịch sử điện ảnh mà cảnh phim khi tro của Angel bay tung trong bảo tàng, giữa luồng ánh sáng mặt trời; hay via Roma với những chùm đèn hình ngôi sao, những hành tinh mà khi ngước mắt lên nhìn, ta cảm thấy cả vũ trụ đang ở rất gần.

Đến xứ Toscana với thị trấn Cortona với phiên chợ mà ở đó tiếng Ý có ở khắp mọi nơi và nghe như tiếng chim hót. Những quả nhỏ đỏ mà khi cắn vào, nuốt từng giọt nước, cảm giác như ta nuốt cả nắng, cả gió, cả quê hương của Dante. Những mái ngói bạc màu, những ngôi nhà hai tầng với ban công sắt uốn.Những quả đồi nhấp nhô.Và tiếng chuông nhà thờ vang lên thật rõ giữa phiên chợ ồn ào.

Roma của một đế chế rất hùng mạnh những đã lụi tàn mãi mãi. Roma với hình ảnh Audrey Hepburn chở Greory Peck trên một chiếc Vespa, Sylvia trèo vào đài phun nước Trevi và để mặc những tia nước lan trên cổ nàng, Wanda cùng chồng chưa cưới bước trên quảng trường St. Pietro và nàng nhận ra rằng chính người chồng yêu thương nàng hết mực là “tù trưởng da trắng”. Roma của những phố, những ngõ mà hơn nửa thế kỉ trôi qua vẫn không thay đổi.  Roma của thơ, của nhạc, của điện ảnh và của tình yêu.

Thành phố nhỏ bên bãi biển Amalfi với những ngôi nhà tựa lưng vào vách đá, nhìn ra biển, ngày đêm nghe biển kể chuyện. Có ai nghe được hết những câu chuyện biển mang đến, những câu chuyện tích tụ hàng triệu năm?Tôi thèm cái cảm giác ngồi ở một ban công nào đó ở Amalfi, nhìn ra biển và nhấm nháp một chút limoncello.

Sicilia đẹp, nghèo xác xơ, với những con đường có thể bụi mù lên mỗi lần xe chạy qua. Sicilia của những con người ngã xuống trong cuộc chiến bất tận chống mafia. Sicilia với rạp chiếu phim đổ nát trong Cinema Paradiso, một thiên đường bị bỏ rơi.

Cuộc đời một người quá ngắn ngủi nếu so với cuộc đời của một thành phố.

Nếu may mắn, ta chỉ kịp nghe một phần nào đó câu chuyện của thành phố trong quá khứ và kịp góp phần rất nhỏ vào câu chuyện của hiện tại 🙂

Uncategorized

Tháng 10


by Vân Tường Nguyễn on Tuesday, November 2, 2010 at 12:11am

Tháng 10 cuối cùng cũng qua.

Tháng 10 khó khăn, mệt mỏi đến tận ngày cuối cùng.

Tháng 10 day dứt, băn khoăn.

Tháng 10 cảm thấy tất cả những gì mình đã làm trong suốt 4 năm đều vô nghĩa.

Cuối cùng cũng hết.

Tháng 10 có những ngày không yêu Hà Nội.

Tháng 10 có những ngày đi bộ trong những ngõ, những đường mà mình yêu nhất. Tắm trong nắng vàng, trong khói bún chả, trong gió lành lạnh và khô nứt nẻ.

Tháng 10, Hà Nội của mình. Mình nắm lấy. Mình ôm lấy. Mình yêu.

Tháng 10 có những tách nâu nóng đầu tiên.

Tháng 10 tay run run chạy xe trên phố có mùi hoa sữa. Mùi của mùa thu.

Tháng 10, khát khao tự do hơn bao giờ hết.

Muốn dứt đứt tất cả những sợi dây ràng buộc.

Muốn được ra biển.

Nhìn ra phía xa.

Cảm giác như biển là bất tận.

Muốn được nằm trên bãi cát.

Nhìn lên bầu trời.

Trời rộng mênh mang.

Tự do bất tận.

Uncategorized

Sợ


By Vân Tường Nguyễn · Saturday, October 30, 2010

Chán nhờ.

Lại viết một cái Notes buồn bã. Nhìn cái Notes trước, mình nghĩ có lẽ mình không nên viết cái Note này để tra tấn bạn nào đọc nó làm gì.

Nhưng nếu không viết ra thì không thể chịu được.

Có người chửi bậy để cả stress.

Có người gào thét để xả stress.

Có người im lặng.

Mình đã thử chửi bậy và yên lặng mà không ăn thua.

Nên mình vẫn phải viết.

Ngày trước có thể mình là người đòi hỏi cao.

Bây giờ, khi đã quá chán và thấy chẳng còn nhiệt huyết, đam mê nữa.

Mình yêu cầu bản thân ở mức đạt được yêu cầu (của người khác)

Nhưng mình không làm được!

Mình luôn luôn thấy sợ.

Thấy sợ công việc mà mình hay làm rối tinh lên!

Người khác, khi mới bắt đầu họ làm như thế nào?

Vì sao với mình lại như thế.

Thấy sợ và chán những cái lườm.

Dù vẻ bề ngoài vẫn điềm nhiên và cứng rắn.

Ngày trước, mình kém mọi thứ, học thì đỡ hơn một tý.

Bây giờ, mình kém tất cả.

Có lẽ mình đã sai lầm trong rất nhiều lựa chọn.

Có lẽ mình đã quá dè dặt.

Có lẽ thực ra mình chả học được cái đek gì?

Có lẽ.

Có lẽ.

Lúc nào cũng có nhiều “cái gì đó” để sợ.

Lúc nào cũng có nhiều “cái gì đó” để lo lắng.

Bởi vì mình không làm được một cái gì cả.

Vấn đề không nằm ở lười hay chăm mà nó nằm ở “năng lực”.

Mình sợ lắm.

Mình phải tồn tại.

Nhưng mình lại quá yếu và kém.

Mình lại chẳng làm được cái gì ra hồn.

Mình cố chạy trốn những nỗi sợ hãi.

1 tiếng.

2 tiếng.

3 tiếng.

Hà Nội nắng thật đẹp.

Hà Nội gió hanh hanh.

Hà Nội ngõ nhỏ đã đi nghỉ trưa.

Nhưng chạy trốn được một lúc thôi.

Rồi những nỗi sợ hãi lại hiện về.

Lại ám ảnh.

Và mình thấy thèm sự thanh thản, tự do vô cùng.

Nhưng cũng giống như những việc mình bắt buộc phải hoàn thành mà mình không hoàn thành nổi.

Vẫn mãi mãi chỉ là them!