Blog 360, Italia

Mọi..ổ gà đều dẫn tới Roma!(From Mr Anh Ngọc)


Thêm một ví dụ nữa để chúng ta thấy, ở giữa thế giới văn minh của phương Tây, vẫn có một quốc gia giống Việt Nam đến kỳ lạ

Có cái sâu, có cái nông, có cái dài, cái ngắn, cái đầy nước như cống rãnh, cái khô khốc và như một cái bẫy đầy nguy hiểm và cám dỗ có thể tiêu diệt bất cứ ai. Đấy là những cái ổ gà, một câu chuyện dài tưởng như bất tận về một vấn đề tưởng như đơn giản mà hoá ra quá phức tạp với người dân và các quan chức của thành phố Roma, thủ đô của nước Ý. Nhưng nếu bạn là một người yêu Italia, say đắm với Roma, bạn có thể suốt ngày ngước mắt lên nhìn trời và xung quanh với lòng nhiệt tình và háo hức, nhưng đôi khi bạn cũng nên nhìn xuống phía dưới, những cái ổ gà sẽ làm hại bạn đấy. Đấy chính là điều mà ít người nhắc đến khi nói về thủ đô của nước Cộng hoà Italia, nhưng đó lại là một sự khó chịu cực lớn.

Những cái ổ gà không phải là xa lạ gì với Roma. Đường sá ở đây đã xuống cấp hơn 20 năm nay và thị trưởng Walter Veltroni (một CĐV của Juve) đã duyệt chi 33 triệu euro để lấp đi những ổ gà sâu và dài nhất trên những con đường Roma. Nhưng do làm ăn quá ẩu, ăn cắp nguyên vật liệu và sự thiếu trách nhiệm của nhà chức trách, chỉ sau một năm, nhưng ổ gà lại hiện ra (thấy giống VN chưa). Người ta chuẩn bị nâng cấp 800 km đường ở Roma, nhưng nếu theo tiến độ giải ngân và thi công của các công ty xây dựng, chắc đến năm 2010 cũng chưa hoàn thiện được, trong khi vẫn còn 4600 km nữa cũng chờ nâng cấp. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ đơn giản như thế. Một bộ phận rất lớn người Roma không muốn…sửa đường và lấp ổ gà. Họ không muốn làm đường asphalt. Tại sao? Họ quan niệm một cách kỳ cục rằng, những cái ổ gà ấy được làm trên nền gạch cũ có từ hơn 2 thế kỷ này, và đổ asphalt lên trên, có nghĩa là chôn vùi lịch sử. Thà cứ để ổ gà như thế còn được chiêm ngưỡng quá khứ. Lấp đi rồi con cháu lấy gì để mà nhớ đến ông cha, nếu như đi trên đường…không bị xóc!

Sự bảo thủ một cách kỳ quặc của chính những người Italia là một trong những nguyên nhân khiến đường sá Roma hỏng nhanh như vậy. Họ đổ rác bất cứ chỗ nào có thể và sẵn sàng đục phá đường hệt như ở Việt Nam chỉ để thông một cái cống! 93% trong số hơn 1 nghìn người được hỏi từ một cuộc thăm dò dư luận mới đây của Quỹ Luciano Geuccione thậm chí cho rằng, nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông ở Roma cực cao là bởi vì đường sá ở đây quá xấu chứ không phải là do ý thức chấp hành luật giao thông ở đây quá yếu! Chính suy nghĩ đổ lỗi cho người khác ấy đã khiến Roma là thủ đô có tỷ lệ người chết vì tai nạn giao thông cao nhất trong số các thủ đô cùa 15 nước trong Liên minh châu Âu. Chẳng có gì khó hiểu khi một anh bạn tôi (không thân lắm, tên Pablo, một Milanista và chỉ đáng tuổi em tôi) đã đem cái suy nghĩ ấy áp dụng cho đường sá của Việt Nam. Một tối hắn dẫn tôi vào nhà hắn ở Đội Cấn, đi trong ngõ mà hắn phóng trên 40 cây số/giờ và lấy làm hãnh diện vì điều đó. Hắn luôn bảo: “Ở bên Ý, tao đi còn ác hơn ở đây”. Một tháng trước khi về nước, hắn đã đem cái kiến thức đánh võng kiểu Ý có bản nâng cấp version Việt của mình vào bệnh viện Việt-Pháp sau một hôm tự nhiên phi lên vỉa hè!

6 năm trước, chính phủ Ý mới ban hành luật đi xe mô tô phải đội mũ bảo hiểm (tiến bộ hơn VN mình được mấy năm), 3 năm trước mới có luật đi xe phải thắt dây an toàn (không biết tôi có nhớ nhầm không) và có một đạo luật được coi là xuất sắc nhất trong những năm của triều đại Berlusconi là cấm…make love trên ôtô (ở VN, cái này chưa có, hình như vì xe ít, với lại xe của mình giảm xóc không tốt bằng xe bên Ý)! Lại nói về cái ổ gà Roma, mới đây, chính quyền thành phố đã khai trương một sân golf 18 lỗ mới ở ngoại ô Roma. Điều trớ trêu là trong tiếng Ý, từ “buche” vừa có nghĩa là “lỗ” (golf), lại vừa có nghĩa là “ổ gà”!

Bài này anh Anh Ngọc viết kú thấy rất lạ và lý thú!Đọc mới thấy Italy và Việt nam giống nhau nhiều lắm!

Blog 360, Daily life

Viết một ngày trước kì thi!


Hơn 1 tuần không viết Blog ,hôm nay vào mới phát hiện ra Yahoo bổ xung thêm rất nhiều mặt cười,chức năng kiểm tra chính tả và tags vào Blog!Thảo nào mà đọc Blog anh Anh Ngọc mình không hiểu tại làm sao mà ông này làm được nhiều tags thế!
Giờ này tuần trước đang cuống cuồng lên tìm topic và viết outline cho môn Presentation!Bây h thì môn ấy cũng tàm tạm rồi còn tìm visual aids và luyện nói nữa là mình sẵn sàng thi!Hix!Mình thấy lo cho bài assignment quá!Lúc đầu khi chưa bắt đầu làm thì nghĩ rằng viết lách cũng không khó lắm đâu!Đến h mới thấy việc chuyển từ tài liệu ra một bài essay quả là khó khăn mà chỉ còn hai tuần nữa thôi là đến hạn nộp bài thi rồi!!!!Thi cuối kì lần này khác nhiều so với thi giữa kì!Số môn thi tăng lên gấp đôi với nhiều hình thức khác nhau,nhiều ngày thi khác nhau……Mai bắt đầu thi hai môn đầu tiên là List và Read,môn cuối cùng là IELTS thì 20/1/2007 thi!Kì thi kéo dài 1tháng!Nhưng dù thế nào thì nhưng môn thi ấy cũng chưa khủng khiếp bằng thi chạy 100m và nhảy xa!Ôi trời ơi!Sao trời đã sinh ra cú mèo này mà còn sinh ra cái môn học oái oăm đấy làm gì nữa!Mình không dám nghĩ đến cái cảnh mấy năm học sau,ì nào cũng phải lọ mọ đi học lại thể dục,rồi đến khi ra trường thì bị treo bằng vì không có chứng chỉ giáo dục thể chất!
Tối hôm qua chát chit mấy phút với con Phương que,nhớ ra là mình đang sống mà chẳng có kế hoạch cụ thể gì cho tương lai cả!4 năm sau mình sẽ làm gì đây?Làm việc chăm chỉ để chí ít ra bố mẹ cũng không phải nuôi mình nữa?Tìm mọi cách để được đến Ý?Hay là sống gấp gáp để kiếm được một vị trí khá khẩm trong xã hội?Nghĩ đi nghĩ lại mình lại thích cuộc sống yên bình,không có cái gì quá nhiều và cũng không có cái gì quá ít!Sống để ngày nào cũng được cười,cũng cảm thấy hạnh phúc!Sống để làm những gì mình muốn ,để cảm thấy mình là người có ích và để nuôi ước mơ được đến Ý!Thế thôi!Peace only!

Tin mới nhất là đã làm bài thi hai môn đầu tiên theo cái cách không còn gì có thể chán hơn!Sáng nay chạy thể dục cũng chưa đạt bị chậm hơn so với mức yêu cầu tới gần 2 s!Kết quả học tập vô cùng đáng thất vọng!

Blog 360, Daily life

Ảnh lớp Đại học


Ảnh mới chụp chiều nay còn nóng hôi hổi đâyImage.Đầu tiên là cái cả lớp chụp ở sân giữa nhà D3 ,nhà C và nhà D2!Đố tìm ra cú_mèo xinh đẹp ở đâu đấyImageImageImageHi..Hi….Gợi ý là bạn cú_mèo mặc cái áo mới mua đấy ạImage

Mọi người xem cho kĩ,nếu có chấm bạn nào thì liên hệ với cú_mèo để biết thêm chi tiếtImageGiảm 50% lệ phí tư vấn cho học sinh sinh viênImage

Photobucket - Video and Image Hosting Photobucket - Video and Image Hosting Còn đây là ảnh ở trong lớp này.Lớp cú hôm nay mới được thay lại bàn ghếImage!Trông hoành tráng hơn hẳnImage!Mỗi đứa được ngồi riêng 1 ghế,bàn không bị cập kênh!Sương ơi là sướng!ImageImage Photobucket - Video and Image Hosting Photobucket - Video and Image Hosting Chùm ảnh “Ba con sư tử”:ImageImageImage
Diễn viên :Mĩ Hằng,Hồng Hạnh và con sư tử ở trước nhà CImageImageImage Photobucket - Video and Image Hosting Photobucket - Video and Image Hosting Photobucket - Video and Image Hosting Cuối cùng là ảnh hội “Bạn cùng bàn”,bạn cùng ăn cơm bình dân……….:

Từ trái qua phải: Thanh Mai, Hằng “củ cải”,Hạnh ” chi-ưn”,Quỳnh Anh “chi phôi”,cú_mèo xinh đẹpImageImageImage Photobucket - Video and Image Hosting

Ảnh do Thu Hương,Phương Linh,cú_mèo và Photobucket cung cấp!

Blog 360, Sport

Bao giờ Totti trở lại?(Cảm ơn BLV Anh Ngọc vì bài viết này)


Bài viết này của anh Anh Ngọc.Một bài viết mà chắc chắn mỗi Romanista nói chung và mỗi người hâm mộ Totti nói riêng đều thấy cảm động!Một bài viết có khen,có chê về Totti!
Standing ovation. Tiếng Anh có một cụm từ quá hay để nói về việc người ta đứng cả dậy và vỗ tay thể hiện sự ngưỡng mộ đối với một ai đó. Chủ nhật trước, ở sân Marassi tại Genova, sau bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Sampdoria, Totti đã nhận được những tràng vỗ tay không dứt từ chính các CĐV đối thủ.

HLV Spalletti hạnh phúc như một đứa trẻ nhận quà trong lễ Pasqua (Phục sinh). Sự hồi sinh của Totti chính là một tác phẩm của ông. Trên khán đài ngày hôm ấy, Donadoni vò đầu bứt tai: tại sao ta có thể từ bỏ một cầu thủ hay đến thế, và tại sao hắn không chịu trở lại với đội tuyển của ta? Calcio thật quá lạ lùng, phải không? 6 tháng trước, người ta chỉ muốn gạt anh khỏi đội hình của Lippi khi anh chơi không tốt ở World Cup, còn bây giờ, thì chính những người chỉ trích anh trước đây lại nài nỉ để anh quay lại Azzurra. Quả là một năm kỳ lạ của Totti, một năm thăng hoa như chính Roma, nhưng chính sự mờ nhạt của anh ở World Cup có thể lại là một điều hay cho ĐT Ý, khi nhờ tinh thần tập thể mà nó lên ngôi, trong khi ở World Cup 2002, ở EURO 2004, chính vì sự ích kỷ và trẻ con của anh mà Italia lụn bại. Thế nên, mới có chuyện ngược đời như hiện tại: người ta khẩn khoản mời anh trở lại với đội bóng Thiên thanh vì bây giờ nó làm gì còn tâm hồn nữa, và nó cần một thủ lĩnh để đưa nó vượt qua vòng loại EURO 2008 (để rồi có lẽ ở VCK EURO ấy, nó lại có thể chiến thắng mà chẳng cần đến Totti?).

Từ chối ĐTQG là một điều mà chưa có cầu thủ nào trong lịch sử calcio dám làm, vì đó là sự từ chối một nghĩa vụ (cũng như trốn nghĩa vụ quân sự), trừ một người duy nhất là thủ môn Storari của Messina. Nhưng cái tay lãng tử Messina này thì chẳng nói đến làm gì. Hắn không phải là một siêu sao như Totti, và khi được Lippi gọi vào tháng 11/2004, hắn hiểu là vào ĐTQG chỉ cho một trận rồi thôi, làm gì có cơ hội tiếp theo nữa khi Buffon, Abbiati, Peruzzi, Amelia còn đứng trước hắn? Nhưng Totti thì khác. Những màn vỗ tay của CĐV Sampdoria hôm 26/11/2006 đơn giản là một sự tôn vinh anh, cầu thủ xuất sắc nhất của nước Ý hiện tại, người lãng mạn duy nhất còn lại của calcio trên đất nước hình chiếc ủng. Cannavaro là một siêu sao hậu vệ đoạt QBV, nhưng anh đã bỏ Ý sang TBN. Buffon được người ta ủng hộ vì là một siêu thủ môn, nhưng anh đang chơi ở Serie B. Người duy nhất có thể tạo nên những làn sóng yêu mến và hâm mộ ầm ỹ trên nước Ý không thể là ai khác ngoài anh, Totti.

Xa hơn nữa, cuộc tranh cãi anh có trở lại ĐT hay không là một cuộc chiến chính trị giữa Milano và Roma. Phe miền bắc trong FIGC muốn anh trở lại, còn những người Roma ủng hộ anh không quay lại, vì quay lại là phải chia sẻ thời gian và mồ hôi công sức cho cả ĐT. Họ muốn một Scudetto và chỉ một Totti sung sức và đầy cảm hứng nhất, dành cả thời gian cho Roma thì mới có thể mơ đến một chức VĐ. Nhưng sự thật là ở Roma, anh đã là vua, và vị thế ấy chẳng ai có thể tranh nổi của anh. Họ vỗ tay anh, ủng hộ anh và điều đó xảy ra hàng tuần. Không cần một sự thừa nhận nữa, bởi Totti đã có nó. Và anh sẽ mãi là một ngôi sao tỉnh lẻ, theo đúng nghĩa của nó, một nhà VĐ vĩ đại với một CLB, chứ không thể đi vào lịch sử với tư cách là một người hùng của cả một quốc gia, nếu anh không trở lại ĐT Italia. Ai cũng hiểu điều ấy, và anh không quá ngu ngốc để không hiểu điều ấy. Nhưng có thực sự anh muốn trở lại không, và trở lại lúc nào là cả một vấn đề khác. Totti không muốn những vấn đề nào khác ngoài gia đình và Roma ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Anh đang ở trên tháp ngà của chiến thắng, với biết bao lời tung hô lên tận mây xanh. Anh không muốn trở lại để lại bị sức ép và căng thẳng. Anh không muốn mang hình ảnh thất bại một lần nữa.

Del Piero thì luôn khao khát được chơi cho Azzurra, nhưng có lẽ, vai trò của anh ở ĐT Ý đã kết thúc. Cũng như Totti, nước Ý đã sản sinh ra biết bao người hùng để rồi rốt cục chỉ đi vào lịch sử như những ông vua nhỏ trên những mặt trận lớn và là những ông vua lớn trên mặt trận con con. Tiếc cho Del Piero khi đã đến những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp mà vẫn chưa thể hiện được gì ở sân khấu lớn. Tiếc cho cả Totti, bởi trong suốt 6 năm qua, khi bắt đầu nổi lên ở ĐT Italia, anh chưa bao giờ là một cầu thủ lớn trong lòng bóng đá thế giới, mà chỉ là một ông vua ở Roma và Serie A, bởi họ không đủ bản lĩnh để vươn lên cao nữa và có lẽ cũng quá hài lòng với bản thân mình. Chấm hết (hãy nhìn xem tên họ trong danh sách 50 cầu thủ bình chọn cho QBV, chẳng mấy khi họ có tên và chẳng bao giờ thấy họ trong top 10).

Tiếc nốt cho cả Baggio thần thánh, người duy nhất trong suốt gần 20 năm qua ở ĐT Italia là một thiên tài thực sự, chỉ có điều anh chẳng bao giờ lên đến đỉnh cao cuối cùng, vì Italia luôn thất bại. Điều đơn giản: thật khó có thể dung hòa giữa cái tôi và cái chúng ta. Cái gì cũng quan trọng. Nhưng cái chúng ta luôn phải được đặt lên trước nhất. Cái tôi của những Del Piero và Totti chỉ có thể cho những cái chúng ta nhỏ bé, và không thể đại diện cho cái chúng ta vĩ đại, như chính sự vĩ đại của Italia ở World Cup vừa qua. Tại Es
pana 82, Paolo Rossi là người hùng với 6 bàn thắng. Nhưng anh không thể vĩ đại bằng cả một tập thể mà Bearzot gây dựng. Hơn nữa, Paolo Rossi chưa bao giờ là một ngôi sao lớn và chưa thể được lăng xê theo công nghệ bây giờ. Chia vui một chút với Del Piero và Totti, những người của thế hệ tài năng mà thất bại, khi họ đoạt chức VĐTG tháng 7 vừa qua. Nhưng đó giống như sự an ủi cho hai sự nghiệp huy hoàng mang tính cá nhân hơn là trong chiến thắng của cả một đội bóng. Chính thế mà người ta đã trao Quả bóng vàng 2006 cho Cannavaro chứ không phải Ronaldinho hay Henry.

Người ta vẫn kêu gọi Totti trở lại Azzurra vì một lẽ đơn giản: anh, chứ không phải Cannavaro hay Buffon, mới là cầu thủ xuất sắc nhất của calcio vào thời điểm này, và tất cả đều mơ thấy anh ghi những bàn thắng cho ĐTQG đẹp như anh đã ghi vào lưới Sampdoria. Nhưng có lẽ anh sẽ không trở lại nữa, dù anh mới chỉ 30 tuổi, và tôi cũng tin là như vậy. Nếu Italia đã có bao nhiêu ngôi sao lớn mà không thể có một danh hiệu để rồi cuối cùng đoạt Cúp vàng World Cup mà không cần ngôi sao, bằng tinh thần và sức sống từ buồng phổi của cả một tập thể, theo tinh thần “tất cả vì mọi người, mọi người vì một người” thì nó cũng có thể đi tiếp xa hơn nữa với tinh thần ấy. Ngôi sao là để giải trí và xuýt xoa, còn tập thể là để chiến thắng.

Clip 1: Bàn thắng vào lưới Sampdoria (26/11/2006)


Clip 2: Magic Totti (chỉ với Roma, và cũng chỉ cần vậy thôi)

Blog 360, Italia, Movie

Thiên đường của mỗi người (Lấy từ Blog BLV Anh Ngọc)


Trước hết xin cảm ơn anh Anh Ngọc vì entry này!
Có một chút gì đó hụt hẫng trong tôi khi nghe tin ông mất. Philippe Noiret, diễn viên người Pháp, người đóng vai ông già Alfredo chiếu phim trong bộ phim bất hủ “Cinema Paradiso” (Điện ảnh thiên đường) đã qua đời ở tuổi 76 cách đây chưa lâu. Noiret đã lột tả một cách chân xác và sống động nhất vai trò tuyệt đẹp của một người chiếu phim già mà thực ra lại là một người kể chuyện cổ tích như Andersen đối với trẻ em, người đã đưa chúng vào những câu chuyện thần tiên đầy chất thơ.

Ông già Alfredo chính là người kể lại câu chuyện của lịch sử điện ảnh trong suốt gần 100 năm, từ phim câm cho đến phim bằng hình ảnh màu, từ sự phát triển mạnh mẽ của điện ảnh cho đến sự suy thoái của các rạp chiếu phim theo kiểu cổ điển trước sức tấn công vũ bão của các hình thức truyền thông khác như video hay trò chơi điện tử. Nhưng Cinema Paradiso không chỉ là một bộ phim về điện ảnh, mà nó là một câu chuyện về tình yêu, về cuộc đời, về những giấc mơ, những hoài bão của tuổi trẻ, những mất mát của tình cảm và những bài học vô cùng quý giá về tình người. Không có gì ngạc nhiên khi Cinema Paradiso được xếp vào 100 phim hay nhất mọi thời đại. Nhạc phim của nó cũng là một trong những nhạc phim hay nhất và lãng mạn nhất, còn chính bộ phim đã được trao giải Oscar cho phim nước ngoài hay nhất năm 1989. Còn Alfredo của Noiret? Người chiếu phim già vẫn sống trong lòng tất cả những người đã xem bộ phim ấy. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên nụ cười hồn hậu của ông sau bộ râu, những cảnh ông chơi chú bé con Salvatore và những lời dặn dò của ông với cậu khi khuyên Salvatore đừng bao giờ trở lại quê hương chừng nào anh chưa thành đạt.

Tôi đã xem đi xem lại bộ phim này biết bao nhiêu lần, tải xuống từ net rất nhiều bản nhạc theme của phim do Ennio Moricone, nhạc sĩ xuất sắc mà tôi yêu mến nhất, xem đi xem lại những góc quay tuyệt đẹp của bộ phim được đạo diễn Giuseppe Tornatore thực hiện trên đảo Sicilia vào mùa xuân và mùa thu, những góc phố hẹp và nhỏ, những quảng trường cổ kính của thị trấn Cefalu rất gần với Palermo, những lời thoại đầy xúc động của bộ phim đến mức hầu như đã học thuộc và cảm thấy chính bộ phim ấy là một thiên đường của tất cả những ai muốn tìm thấy ở cuộc sống này một chỗ nào đó để cảm thấy thật yên bình, để thả hồn trong những suy tư bất tận về cuộc đời và con người, về thế giới mà chúng ta đang sống ở đó. Và rồi bạn có thể chìm trong đó lâu, rất lâu và chiêm nghiệm những bài học cuộc đời, và bạn tự hỏi: tình yêu của mình có thể đẹp thế này chăng, những cuộc tình quá khứ và những sự chia ly đã từng như thế, hay đẹp hơn thế? Bộ phim hay chính là một phần của cuộc đời bạn như vậy?

Những cảnh lãng mạn đã diễn ra khắp nơi trong phim, trong tiếng nhạc nhẹ nhàng mà da diết, những nụ hôn đã được trao, rượu đã được uống, pháo hoa đã được bắn, những câu chuyện đã được kể, chiến tranh thế giới thứ 2 trong bối cảnh phim đã qua và rất nhiều nước mắt đã rơi. Nước Ý và Sicilia đã hiện lên đẹp đẽ không thể tả nổi trong phim. Bạn có thể chứng kiến những phong tục, những suy nghĩ, sự mê tín và cả những quan niệm sống theo kiểu Italia ở đó, và đó chính là một điều khiến tôi yêu Cinema Paradiso để rồi mơ một ngày nào đó sẽ đặt chân lên nơi đây. Không có một kết cục nào đẹp và lãng mạn như ở cảnh cuối của bộ phim ấy. Nó dài hơn 2 phút. Nó là món quà mà cậu bé Salvatore, bây giờ đã là một đạo diễn nổi tiếng, nhận lại từ ông Alfredo sau khi ông chết đi (Alfredo chỉ muốn trao nó cho đứa cháu mình khi ông chết). Khi Salvatore chiếu lên màn hình, ông ngỡ ngàng đến mức xúc động khi chứng kiến một phần của lịch sử điện ảnh thế giới và điện ảnh Ý: những cảnh hôn nhau trên phim, những cảnh hot đầu tiên trong điện ảnh, mà nhà thờ Ý đã kiểm duyệt và cắt hết khi nó chiếu trên đất Ý. Alfredo đã cắt tất cả những đoạn ấy, ghép thành một cuốn băng và tặng Salvatore. Nhưng ý nghĩa lớn hơn cả của món quà ấy chính là cuộc sống, là tình yêu. Thông điệp của Alfredo: hãy yêu thương nhau, hãy chia sẻ và làm tất cả để cuộc sống này tốt hơn lên. Tình yêu ấy như một sự cứu rỗi linh hồn người.

Tôi đã xem một bộ phim thành công khác của đạo Tornatore, Malena, với diễn viên chính Monica Bellucci. Lịch sử điện ảnh Ý tràn ngập những bộ phim giàu tính nhân bản và cả một quá trình ấy, những bộ phim giàu xúc cảm như “Kẻ cướp xe đạp” (I Ladri di bicicletta), “Người đưa thư” (il Postino), “Con đường” (La Strada) hay “Death in Venice” (Chết ở Venise) cho đến “Cuộc sống tươi đẹp” (la Vita è Bella) đều là những bài ca về tình yêu và cuộc sống. Dưới bầu trời nước Ý lồng lộng màu xanh Địa Trung Hải là rất nhiều tình yêu, sự lãng mạn, những âm mưu, những sự trả thù và cả cái chết. Đó là một thiên đường mà cũng không phải là thiên đường như chính cuộc sống của chúng ta. Thiên đường ấy chỉ tồn tại trong giây lát, hoặc không tồn tại, hoặc in bóng trong những giấc mộng, sự suy tưởng và những bộ phim. Đó là lý do tại sao tôi khuyên bạn hãy mua ngay một DVD Cinema Paradiso và nghiền ngẫm.

Noiret đã chết, nhưng Alfredo vẫn sống, như Cinema Paradiso và những thiên đường trong tưởng tượng của mỗi người.

P.S: Lang thang trên youtube.com, và tìm thấy 2 clip về 2 trường đoạn hay nhất của bộ phim (bạn nhớ vặn to volume. Nhạc phim trong clip cực hay).

Clip 1: là cảnh chàng trai Salvatore chờ đợi cô Eleana xinh đẹp dưới cửa sổ suốt 100 ngày, sau khi nghe câu chuyện của ông Alfredo về một người lính gác yêu một cô công chúa và chờ đợi cô cho đến 100 ngày, nhưng đến ngày 99 thì anh
khóc và bỏ đi. Salvatore cũng thế. Quá lãng mạn nên anh nhanh chóng vỡ mộng và cũng bỏ đi, ngay trong đêm giao thừa, giữa 2 dãy phố mà người Ý mê tín ném đồ cũ qua cửa sổ để lấy may. Nhưng câu chuyện này có hậu: cô gái cũng yêu anh và đến với anh lúc anh đang tuyệt vọng nhất.

Clip 2: Cảnh kết bộ phim, khi Salvatore đã thành danh 30 năm sau, và xem lại những đoạn cắt của Alfredo.

Blog 360

Sẽ xếp hạng các trường đại học ở Việt Nam


Vừa mới đọc tin này trên Vietnamnet:
Thuê một cơ quan kiểm định độc lập kiểm định chất lượng các trường ĐH và công bố kết quả đó cho xã hội biết. Căn cứ vào đó, Bộ GD-ĐT sẽ xếp hạng các trường theo các mức chất lượng khác nhau”, Bộ trưởng Bộ GD – ĐT Nguyễn Thiện Nhân cho biết chiều 25/11.

Image
SV ĐHQG TP.HCM với mẫu văn bằng của ĐH.

Cùng với đó, sẽ công bố tiêu chí chất lượng ĐH để có quyền mở ngành đào tạo trình độ ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ, lập trường đại học mới (ví dụ phải có giảng viên có trình độ tiến sĩ để làm các trưởng khoa, có đủ số giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư để lập hội đồng đào tạo…).

Những trường không thỏa mãn các tiêu chí trên, sau một thời gian nhất định, sẽ phải chấm dứt đào tạo ở các chuyên ngành liên quan hoặc phải đóng cửa trường ĐH.”

Chính sách này mình thấy thật sự rất hay nếu như nó ĐƯỢC THỰC HIỆN MỘT CÁCH NGHIÊM TÚC.Như thế mọi người sẽ có cái nhìn kĩ càng hơn về các trường Đại Học,tránh tình trạng những trường chỉ được cái “mẽ” thật oai nhưng chất lượng bên trong lại không xứng đáng với cái tiếng của trường!
Chẳng phải đâu xa như trường mình chẳng hạn.Giảng viên lên lớp luôn đúng giờ,không có chuyện dùng tiền mua điểm ,giáo trình cập nhật….. nhưng những ưu điểm ấy (mà đầy trường đại học thuộc hàng “sao” không có nổi-những trường nào mọi người đoán lấy) nếu như không học trong trường thì rất tiếc lại không thế biết được và thế là trường mình luôn luôn bị đánh giá thấp hơn so với các trường khác!Nhiều khi cảm thấy tủi thân vô cùngImage Mình vào Đại học,bảo học ở đại học Hà Nội thì chẳng ai biết ,bảo học tài chính-ngân hàng ở trường đại học Ngoại Ngữ(cũ) thì người ta lại tưởng mình thi trượt ĐH nên học hệ liên kết đào tạo!ImageNhiều lúc phát tức lên vì cứ phải giải thích đi giải thích lại!Lên diễn đàn thấy nhiều bạn sinh viên trường mình lo ngại vì cái tên mới của trường chưa có THƯƠNG HIỆU.Mình thì mình nghĩ khác!Vì sao cứ phải trông chờ vào THƯƠNG HIỆU mà những người đi trước để lại cho mình.Vì sao mình không phải là người xây dựng THƯƠNG HIỆU ấy?Vì sao lại ỷ lại vào người đi trước?Càng nhiều người không biết đến trường mình thì càng phải nói cho họ biết,nói cho đến bao giờ họ nhớ thì thôi,nói đến bao h họ phải nhắc đến và phải coi trọng những chuyên ngành Kinh tế,Xã hội được giảng dạy bằng tiếng Anh ở trường ĐH Hà Nội!
Chỉ năm sau hay năm sau nữa thôi,khi những doanh nghiệp,tổ chức nước ngoài vào đầu tư hàng loạt ở VN,khi giáo dục trở thành 1 ngành kinh doanh thì mình tin rằng việc xếp loại các trường ĐH ở Việt Nam là cực kì cần thiết và hy vọng đến lúc ấy sẽ chỉ còn vài người hỏi mình “Đại học Hà Nội là trường nào”.Và khi mình ra trường mọi người sẽ nói với mình “You studied Finance and Banking in Hanoi University?Ohhhhhhhh!That’s one of the best training schemes in Vietnam”ImageImageImage

Blog 360, Italia, Sport

Italian football?The world ‘s no1


Năm 2006- năm của Italy!
Chẳng còn nghi ngờ gì nữa.Tháng 7 là cúp vàng thế giới cho Azzura,cho nước Ý,cho hàng triệu tifosi và bây giờ 4 tháng sau là quả bóng vàng cho Canavaro!

Soạn: HA 961689 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Bao nhiêu năm rồi,bao nhiêu kẻ ngu ngốc kêu gào,phản đối thứ bóng đá Catenacio-thứ bóng đá phòng ngự đổ bê tông mà theo họ là “giết chết môn thể thao vua”.Những kẻ như thế hôm nay hãy mở mắt ra mà chứng kiến năm 2006-năm của Catenacio,năm mà người ta phải nhắc đến Catenacio và vinh danh thứ bóng đá ấy -rồi tự đấm ngực mà chết nháImage

“Đừng gọi anh là Cannavaro, vì cái tên đó không còn hợp với trung vệ xuất sắc nhất thế giới vào thời điểm hiện nay nữa. Hãy gọi anh là Cannavoro, một sự kết hợp giữa Cannavaro và Oro (vàng).

4 tháng sau ngày nâng cao chiếc Cúp vàng thế giới ở Berlin, Cannavaro sẽ có cơ hội nâng cao quả bóng vàng châu Âu ở Paris.

au Omar Sivori (1961) là Gianni Rivera (1969), sau Paolo Rossi là Roberto Baggio (1993) và bây giờ là Fabio Cannavoro (hãy cứ gọi anh như thế). Trong một năm mà Calcio gặp quá nhiều nỗi đau bởi vụ Calciopoli, Italia đã VĐTG bằng những trái tim sắt đá (ai có thể làm được thế khi mà những án phạt đang treo lơ lửng trên đầu?) và Cannavoro giành QBV.

Trước Cannavoro, đã có hai hậu vệ được trao tặng danh hiệu cao quý này là Frank Beckenbauer và Matthias Sammer, nhưng cả hai đều là người Đức. Italia từng có những bậc thầy về phòng ngự như cố chủ tịch Inter Facchetti, Baresi, Maldini,… nhưng đây mới là lần đầu tiên một “đặc sản” của Catenaccio được tôn vinh.”(VNN)

Grande Canavaro!Grande Catenacio!Grande ITALIA

Soạn: HA 961255 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Roma vui ngất trời!

Roma – Catania: 7-0
Panucci 12, 48, Mancini 19, Perrotta 24, 40, Montella 59, Totti 70.

Và khi người Anh cho rằng giải vô địch của họ là hàng đầu với những trận đấu tràn ngập bàn thắng thì hôm nay,ở Serie A khắc nghiệt,Roma vừa có 1 chiến thắng 7 sao!