Movie

Lạc lối


Lạc lối

Những ngày giáp Tết.
Hồi bé rất thích Tết. Lớn lên, đi học Đại học thích những ngày giáp Tết, vì thấy cái không khí mua bán hối hả, mùi lá mùi… mới là Tết.
Mấy năm trở lại đây thì bắt đầu sợ Tết. Và nỗi khiếp sợ Tết chắc chắn sẽ tỷ lệ thuận với tuổi tác.

Những ngày giáp Tết.
Chen giữa nấu nướng, dọn dẹp, vẫn kịp pha cho mình cốc trà, nhấm nháp miếng bánh qui và nghĩ linh tinh.
Năm nào cũng có Tết. Năm nào cũng suy nghĩ rất nhiều về mơ ước, về những điều muốn làm, và về trách nhiệm của mình trong cuộc sống. Cái nọ móc vào cái kia.

Nhìn mẹ ghi tên tuổi vào danh sách viết sớ. Giật mình vì hóa ra mình cũng già rồi, vậy mà dường như mình chưa thế lớn. Mình vẫn đang muốn chạy đuổi theo bóng bay hơn là dừng lại 🙂 Để rồi khi đang chạy, mình lại lăn tăn rất nhiều là nên chạy tiếp hay dừng lại. Sống cuộc sống như những người ở tuổi mình đang sống.

Một năm qua đi. Nhớ là trước Tết năm ngoái còn đầy lạc quan và phởn phơ. Năm nay thì có quá nhiều thứ phải suy nghĩ. Dù đã AQ là nghĩ làm gì, nghĩ cũng chẳng giải quyết được gì, thì vẫn không đuổi được “chúng nó” ra khỏi đầu. Mình đã leo được lên đỉnh đồi, leo xuống. Và mình vẫn đang loay hoay tìm cách leo lại lên ngọn đồi ấy, hay một ngọn đồi khác. Loay hoay, loay hoay mãi mà không leo lên được chút nào, vẫn chỉ là chỉ là luẩn quẩn vòng quanh. 🙂

Tối nay ngồi lướt lại “Chungking Express” và “Lost in translation”.
Phim của Vương Gia Vệ lúc nào cũng cho mình cảm giác chậm rãi, đẹp, cô đơn và buồn. “Chungking Express” làm mình thèm cảm giác được đứng ở một quán ăn nhanh, không phải vì thích những món ăn dầu mỡ, mà vì nhớ cái cảm giác nhìn người đến, rồi đi, lướt qua nhau.
“Lost in translation” thì mấy năm nay mới lướt lại: cảnh Charlotte ngồi bên cửa sổ nhìn xuống Tokyo, cảnh Bob và Charlotte trò truyện cùng nhau. Mình đọc ở đâu đó “Lost in translation” là bộ phim dành cho những người đang lạc lối và khát khao được tìm thấy. Chắc vì thế, nên mình mới thích phim này đến vậy.

Những năm tháng tuổi trẻ lạc lối… 🙂

Uncategorized

Chỉ thở thôi :)


Tối qua tôi quyết định đi ngủ sớm và ngủ một giấc thật ngon.
Sớm nay tôi đọc được chia sẻ của một người bạn ” sometimes the best thing you can do is not think, not wonder, not imagine, not obsess. just breathe& have faith that everything will work out for the best” (đôi khi việc tốt nhất bạn có thể làm là không suy nghĩ, không tự hỏi, không tưởng tượng, không ám ảnh. chỉ hít thở và có niềm tin rằng mọi sự rồi sẽ tốt đẹp.)

Tôi bắt đầu ngày mới bằng việc gọi một tách trà và ngồi đọc sách. Ngẫu nhiên, người ta mang cho tôi tách trà vẽ hình mặt cười bằng bột quế 🙂 Phải, cười và bắt đầu một ngày mới, không lo lắng, không suy nghĩ, đọc vài trang sách, xem một bộ phim, sống một cách chậm rãi và tạm gạt những lo lắng ra ngoài. Mà lạ làm sao, nhạc trong các quán dù bật nhạc gì, cuối cùng cũng quay vể Norah Jones. Tôi thích vô tình nghe thấy giọng hát của Norah, khi ấy tôi nghĩ thầm trong đầu “Chào bà bạn!”.

Tôi luôn cảm hụt hơi với cuộc đua ở trường đời, có những đoạn, thậm chí tôi hoàn toàn rớt lại phía sau. Tôi hoang mang, bi quan, tôi cảm thấy xuống tinh thần vô cùng. Cần một chút thời gian, một ngày, một tuần hoặc vài tiếng để bình tĩnh lại, để hiểu rằng tốt nhất tôi nên tập trung vào chính bản thân mình, vào việc mình cần làm hơn là nhìn ngó xung quanh những người khác.

Tôi từng nghĩ, và tôi từng không hiểu tại sao người ta lại cảm thấy cô đơn. Cho đến khi tôi cảm nhận được sự cô đơn, và cảm thấy không thể tiếp tục cô gắng làm điều này, điều kia trong cô đơn nữa. Thực sự, tôi không biết mình có thể tiếp tục đến khi nào. Và kẻ ít hiểu về cô đơn, thì lại càng dễ bị sự cô đơn đánh gục?

Hôm nay tôi giở lại một file cũ mà tôi từng viết tầm này năm ngoái, với câu hỏi là năm sau tôi sẽ làm gì , tôi sẽ như thế nào. Sau một năm, tôi đã có câu trả lời, không có cách nào đốt cháy giai đoạn hòng đạt được câu trả lời sớm hơn 😉 Sau một năm, cái tôi có trong tay là một chút thay đôi, và câu hỏi tôi đặt ra năm ngoái thì vẫn còn nguyên, thâm chí nghiêm trọng hơn. Giờ này năm sau, tôi sẽ lại ngồi và ngẫm nghĩ về con đường tôi đã đi, những gì tôi đã làm? Hình như càng có tuổi người ta càng lo lắng, và cẩn trọng hơn. Nếu được trở về tôi của một năm trước, có những việc chắc tôi sẽ không làm, đúng hơn là không dám làm. Hóa ra tuổi trẻ, sự “ngông cuồng” cũng có mặt tốt của nó 🙂 Càng có tuổi tôi càng không thích đọc những bài viết kiểu: đời có bao nhiêu, vứt bỏ hết đi, sống là chính mình, sống cho mình,… Chắc bởi những nỗi lo thường nhật đã đè bẹp ước mơ của tôi rồi.

Thế là lại hết một năm, năm nay tôi không có được một nửa sự phấn chấn của năm ngoái. Tôi hiểu thêm về con người, về việc không phải nghe gì cũng tin, và những mối quan hệ không nên tiếp tục đi xa thêm. Coi như đấy là cái được 🙂

Cứ tạm thế hẵng. Hôm nay sẽ tiếp tục sống thật chậm, hít thở thật sâu, rong chơi. Thứ Hai sẽ đối mặt với những gì đang đến.

Image