Movie

Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi (2019)


(Ảnh: cinewbeocunr)

Tôi từng đọc những bài báo viết về bộ phim trước khi đến rạp, đâu đó viết đây là ‘’La La Land’’ phiên bản Việt, có ai đó nói rằng “Tuy ê kíp đầu tư rất kỹ phần nhạc phim nhưng nội dung phim chỉ xoay quanh việc hai người trẻ gặp nhau, cùng bầu bạn với nhau, nói chuyện, hát ca trong một ngày làm bộ phim trở nên nhàm chán’’. Và tôi biết cái ‘’nhàm chán’’ ấy sẽ khiến tôi thích thú; tôi phải ra rạp xem phim này.

Sài Gòn. Những năm 20 mười mấy đâu đây.

Mọi chuyện bắt đầu từ cuốc xe Grab bike lúc tờ mờ sáng.

Tâm- bỏ học Cao học để theo đuổi con đường âm nhạc. Giấc mơ âm nhạc tan tành chỉ còn lại hiện thực nợ nần và sự cô độc chẳng còn ai bên mình.

Thanh- bỏ học Kiến trúc vì nhận ra Sài Thành phù hoa không dành cho tâm hồn đơn thuần của cô gái sinh ra nơi cao nguyên Đà Lạt.

Từ một cuốc xe ôm. Từ một cuốn sổ ghi chép bỏ quên. Hai con người xa lạ gặp nhau, nhận ra họ thật giống nhau và dành cả một ngày bên nhau.

Ngày hôm ấy là ngày cuối cùng Thanh ở Sài Gòn trước khi trở về thành phố quê hương bắt đầu lại cuộc đời.

Ngày hôm ấy đáng lẽ là ngày cuối cùng Tâm sống. Anh định nhẩy lầu rồi lại dừng lại ôm đàn hát bởi “Bầu trời hôm nay đẹp quá!”

Thời gian bên nhau, bầu bạn cùng nhau là cơ hội để hai nhân vật giãi bày câu chuyện cuộc đời và để họ cảm nhận được những nét tương đồng trong tính cách của đối phương. Sài Gòn hiện lên không phồn hoa lộng lẫy mà chân thành, dung dị như cây cầu cũ bắc qua dòng kênh- nơi Tâm và Thanh ngồi trò chuyện,- nơi Thanh nhận cuộc video call của mẹ, trò chuyện với mẹ khi Thanh đang ngồi phía sau.

Mẹ của Tâm cũng như như mẹ của bạn, cũng giống mẹ của tôi. Bà biết con trai đã nghỉ học, bà biết con trai theo đuổi âm nhạc nhưng chưa từng bao giờ căn vặn, nổi đóa, bà kiên nhẫn chờ đợi một ngày con trai mở lòng, chia sẻ với mình.

Khi mẹ nói ‘’Ba mẹ luôn mở rộng cánh cửa chờ đón con trở về’’. Tôi và cô gái ngồi cách một ghế cùng bật khóc. Chúng tôi cùng đi xem phim một mình. Cùng khóc. Và có lẽ cùng nhớ lại mình của một lần nào đó. Thất bại, tả tơi sau khi theo đuổi đam mê tuổi trẻ để rồi quay về nhà để tìm chỗ dựa. Tôi cũng là mẹ. Những lời mẹ của Tâm nói với con trai không chỉ khiến tôi xúc động với tư cách một đứa con mà cả với tư cách một người có con. Tôi có thể sẽ chẳng làm được gì cho gia đình ngoài việc cố sống sao cho tử tế, đàng hoàng, để không bao giờ trút gánh nặng lên đôi vai người mẹ với cánh cửa luôn rộng mở đón tôi.  Còn tôi sẽ phải nói với con trai tôi như thế nào để con hiểu cánh cửa gia đình luôn là nơi bình yên nhất nhưng không phải là cái cớ để con ỷ lại và vô trách nhiệm với chính mình?

Người ta nói nhiều, khen nhiều về âm nhạc trong phim. Nhưng có một điều dường như bị lãng quên đó chính là sự hài hước, dí dỏm và thông minh được đạo diễn, biên kịch khéo léo đưa vào từng câu thoại và cả lời chào trên màn ảnh khi phim hết “Cảm ơn bạn đã không ngủ khi xem phim’’

Khi đọc những bài báo viết về “Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi”, tôi tự hỏi có mối liên hệ gì giữa bộ phim này với bộ ba ‘’Before Sunrise’’, ‘’Before Sunset’’‘’Before Midnight’’ mà tôi rất thích? Và đoạn kết phim đã cho tôi câu trả lời.

Trong căn bếp của Thanh ở Đà Lạt, cô dán bức ảnh ghi mấy chữ:

“Like sunrise, sunset,

We appear, we disappear.”

BEFORE MIDNIGHT

(Tạm dịch

“Giống như mặt trời mọc rồi lại lặn.

Chúng ta được sinh ra, rồi lại phải nói lời từ biệt thế giới này’’)

Nếu Celine và Jesse cần đến 9 năm để tìm lại nhau thì Tâm và Thanh cần một năm lạc mất nhau. Một năm đủ để hai con người từng thất bại trong tình yêu và cuộc sống tin rằng tình cảm họ dành cho nhau ngày hôm ấy là thật, chứ không phải chỉ là một thoáng cảm xúc bật chợt đến rồi đi.

‘’Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi’’.  Nghe thì thật phi logic những lại rất logic nếu bạn xem hết bộ phim. Tôi tin rằng sau buổi bình minh lạnh ướt sương Tâm ôm đàn hát bên Thanh, Tâm sẽ không muốn bắt kịp chuyến xe lúc 8 giờ sáng quay lại Sài Gòn và chuyến bay ra nước ngoài.

Bởi lẽ:

‘’Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi’’.