Italia

Ga xép


Sáng.
Ga xép.
Cả thành phố bị bao phủ bởi làn mưa trắng xóa.
Những khuôn mặt mệt mỏi,ngái ngủ hay háo hức đứng chờ tàu.
Mùi khói thuốc, mùi cà phê quyện với mùi mưa.
Những ngày xuân mưa tầm tã thế này, trời luôn lạnh, người ta luôn cần thứ gì đó để làm ấm.

Rồi tiếng thở dài, tiếng lầm rầm, tiếng than vãn. Cả hai chuyến tàu đi Roma và Venezia đều bị chậm, mỗi chuyến chậm hơn một tiếng.
Chữ “Ritardo” trên bảng thông báo như trêu ngươi hànhkhách.
Sân ga đang đông bỗng chốc vắng ngắt.Người ta quay vào phòng chờ nhà ga hoặc tìm một chỗ trong quán cà phê, những nơi ấm áp hơn, yên tĩnh hơn.

Cô vẫn ngồi lặng im trên băng ghế, tay cầm cốc cappuccino mua ở máy tự động. Cô không vội, cô yêu đất nước này, yêu cả cái chữ “Ritardo” đã quá quen thuộc mỗi khi đến nhà ga. Chậm hay nhanh, thành phố của những câu chuyện tình vẫn còn đó. Mà thực ra, trên đất nước hình chiếc ủng, có nơi nào không phải là nơi của những câu chuyện tình?
Anh ngồi trên sân ga, mải miết chơi bản nhạc phim “Bố già”- bản nhạc anh vẫn hay chơi những khi mưa, vừa ngồi bên khung cửa sổ quen thuộc, vừa nhìn ra quảng trường. Anh sắp rời xa thành phố này, đến Roma làm việc trong nhà hàng của người chị họ.Liệu thành phố ấy có một khung cửa, một quảng trường cho những ngày mưa?

Cô nghe tiếng đàn,nhìn anh và cười. Ở đây, nhìn thấy một anh chàng đẹp trai đang chơi đàn đâu có gì lạ.
Anh nhìn lên, đáp lại nụ cười của cô.

“Chào anh, em là An, đến từ Việt Nam. Em có thể ngồi đây nghe anh đàn không?”
“Alessio, rấtvui được biết em. Mời em ngồi”

Anh cứ mải miết chơi đàn, cô  cứ lặng lẽ nghe, tay xoay cốc cà phê giờ đã rỗng không mộtcách vô thức.
Mưa vẫn cứ rơi.
Sân ga vẫn vắng lặng.

Rồi tiếng người xôn xao, tiếng bánh xe lăn trên sân, thông báo tàu đang đến ga trong vài phút nữa.
Khi ấy, Alessio đang chơi “Mi mancherai”.
Tình cờ… mà như một lời chia tay…

Tàu đến.
Cái hôn phớt trên má thay cho lời tạm biệt
Hai đôi mắt nhìn nhau đầy tiếc nuối.
Có thể đây là lần đầu tiên và duy nhất họ gặp nhau
Không ai hỏi ai, không trao đổi email hay số điện thoại.

Sáng.
Ga xép.

Hai chuyến tàu đi về hai hướng.

Italia, Movie

Sân ga


 by Vân Tường Nguyễn on Tuesday, July 12, 2011 at 8:38am

Khi sinh ra con người ta bắt đầu cuộc hành trình trên chuyến tàu mang tên Thời gian. Mỗi khoảnh khắc trong đời đều được ghi dấu trên chuyến tàu ấy. Chuyến tàu ta chỉ biết ga đầu và không biết bao giờ sẽ đến ga cuối.

Có những khi ta ngồi trên chuyến tàu của đời mình, vô lo vô nghĩ, nhìn ngắm những sân ga lướt qua ô cửa sổ, vui vẻ bắt chuyện với những người khách đi tàu. Khi ấy, ta chọn chỗ ngồi ở chính giữa toa và nghĩ rằng đó là chỗ ngồi an toàn nhất. Để rồi đến lúc chợt nhận ra, càng ngày con tàu ấy càng đi nhanh hơn. Những hành khách đến và đi, những sân ga cứ trôi vụt qua. Càng lúc càng nhanh hơn. Ta nhận ra mình đang thay đổi. Chỗ ngồi ở giữa toa không còn mang lại cảm giác an toàn nữa. Ta chọn cho mình chỗ ngồi nơi cuối toa, tựa lưng vào toa tàu, lặng lẽ quan sát.

Trong số vô vàn những sân ga ta nhìn qua ô cửa: có những sân ga rộng lớn, đẹp đẽ và thật đông đúc; có những sân ga nhỏ bé, vắng vẻ; có những sân ga mang đầy vẻ đe dọa; có những sân ga nhàn nhạt chẳng có gì đặc biệt. Ta nhìn và tự lựa chọn cho mình một sân ga, một điểm dừng. Có thể ta đã chọn đúng sân ga dành cho mình, có thể ta đã chọn sai. Hoặc có thể ta không chọn nhầm sân ga, nhưng ta đã chọn nhầm thời điểm. Sân ga không bao giờ sai. Bởi lẽ mỗi sân ga đều có một nhóm hành khách của riêng mình. Khi xuống nhầm ga, ta chỉ cần ngồi lại và chờ một chuyến tàu khác. Ta lại tiếp tục cuộc hành trình tìm đi tìm sân ga của mình.

Mỗi lần xuống tàu, là một lần trải nghiệm, là một lần ta thay đổi. Dù ít hay nhiều, dù vui hay buồn, dù là nụ cười hay nước mắt, thì mỗi lần xuống tàu, có những thứ không bao giờ còn được như cũ nữa. Ta nhận lấy cái mới và chấp nhận mất đi cái cũ. Dù có nuối tiếc thế nào, ta vẫn phải để nó ra đi. Hành lí cứ ngày càng nặng thêm và ta không thể ôm đồm tất cả.

Chuyến tàu thời gian rồi cũng có lúc dừng lại, và giữa cái khoảng cách mênh mang của ga đầu và ga cuối, là vô vàn những sân ga.