Move, Vietnam

Bà Năm Đà Lạt


Chiều nay hay tin bà Năm mất rồi. Người phụ nữ sống gần 1 thập kỷ ở Đà Lạt, vẫn đứng bán quán, vẫn minh mẫn khi đã hơn 90 tuổi. Mất rồi.
Nghe khách ngồi quán kể, có những năm quán bà Năm không nghỉ ngày nào, kể cả Tết vì bà già rồi, chẳng cần đi chơi đâu.

Quán bà Năm. Cà phê pha vợt, quán bé xíu, tường màu vàng cũ, bàn ghế gỗ bạc phếch màu thời gian.
Đi ra sau chợ Đà Lạt, rẽ vào Phan Bội Châu, nhìn sang bên phải gặp quán Bà Năm.
“Bà cho cháu xin ly cà phê sữa đá. Bà cho cháu ly ya-ua”.

Quán bà Năm. Hiếm khi có khách du lịch. Hiếm có khách du lịch. Có chăng là những người đang sống ở Đà Lạt, mà nhiều khi tấm áo khoác họ mang bạc màu, sờn vải vì nắng, gió cao nguyên.

Hai năm rồi chưa có dịp quay về Đà Lạt. Mong rằng khi trở lại quán bà Năm vẫn còn.
Vẫn được ngồi bên bộ bàn ghế gỗ cũ, gọi ly cà phê sữa đá, nhìn ra con đường Phan Bội Châu đang ươm vàng ánh nắng hay lây phây cơn mưa xứ núi. Giữa những người địa phương, chỉ để cùng lặng im với họ, cùng ngắm nhìn màu bạc sờn trên áo họ.

Đà_Lạt #Nhớ_Tây_Nguyên

2016