Uncategorized

5145206033_3d40558b21.jpg


Bộn bề nhiều suy nghĩ.
Biết thừa là không nên mà ex cho ra khỏi đầu được.

Vẫn biết là người tính không bằng giời tính.
Nhưng việc đi lang thang, dặt dẹo hết đường này đến đường nọ thực ra rất căng thẳng và chán.

Sống lắc lư, đu dây, tỉnh tỉnh mơ mơ nói chung không vui lắm đâu 😉

Uncategorized

15.04.2014


Một trong những điều biết mà vẫn phải tự nhắc lại để nhớ: đừng bao giờ nhìn vào một mặt cuộc sống của ai đấy để đánh giá toàn bộ cuộc sống của người ta. Cuộc sống ít khi hoàn hảo

Đi trên đường nhìn thấy những người lao động trở về sau một ngày làm việc, chắc chắn công việc của họ vất vả, chắc chắn lương họ thấp, tại sao trông họ vẫn vui vẻ, hạnh phúc?

Nhiều khi biết là mình bi quan và bi quan, căng thẳng chả giải quyết được vấn đề gì. Những vẫn không thể thoát khỏi cảm giác đấy được.

Đôi khi phải chờ đợi, phải kiên nhẫn, phải tiêu tốn thời gian.

Chiều đi về nhà, ngẫm lại thấy cuộc đời mình chưa đạt được, có được cái gì ngay và luôn. Rất nhiều điều đến không hề dễ dàng, phải chờ đợi, chờ đợi với lại đợi chờ. Nhưng khi nắm trong tay rồi, thấy thật giá trị vô cùng

Cuộc sống không thể bằng phẳng mãi được. Cố lên nào! Tèn ten!

Daily life

Nhạc nhảy


1
(Ảnh: Flickr)
Nhạc nhảy.
Những từ tiếng Anh trôi tuột qua tai.
Đơn giản là thế.
Chỉ nhớ tiết tấu rất nhanh.
Chỉ nhớ mình chợt cảm thấy đỡ mệt hơn.
Chỉ nhớ mình nghe nhạc nhảy,

* nhìn dòng người và xe đang qua lại, chợt nghĩ, những người những xe đang hối hả xuôi ngược kia…có phải, họ cũng đang trong một điệu nhảy?

* nhìn những bức tranh tường…với màu sắc…với ý tưởng…hòa bình…bọn trẻ con đang nô đùa…

Cười.
Sắp hết một ngày và thấy cuộc sống đẹp.

Quên không cảm ơn anh lái xe, cảm ơn vì những bài nhạc nhảy anh bật.
Mình không thích nhạc nhảy.
Nhưng hôm nay, nhạc nhảy là một liều thuốc tốt.
Nhạc nhảy làm mình thấy bớt mệt. Quan trọng hơn, nhờ những bài nhạc hát với tiết tấu rất nhanh, với tiếng trống ấy, mình nhìn thấy trong cuộc sống hàng ngày, cái đẹp.
Cười.
Bởi lẽ…
Mấy tiếng trước thôi, con đường ấy, thành phố ấy, đối với mình, chỉ như một tấm toan trống hoác, vô hồn, vô cảm.