Movie

“The shape of water” (2017)


TheShapeofWater.jpg

Lấy bối cảnh nước Mỹ thời kỳ chiến tranh lạnh, “The shape of water” là câu chuyện tình yêu của cô gái câm Elisa với chàng “thủy quái” đến từ vùng Amazon. Elisa sống một mình trong tòa nhà cũ nơi tầng một là rạp chiếu bóng, các tầng trên được ông chủ rạp tận dụng làm các căn hộ cho thuê. Cô không có nhiều bạn bè. Ở chỗ làm cô chơi thân với người phụ nữ da màu Zelda và khi trở về nhà thì bầu bạn với người hàng xóm là ông họa sĩ già Giles.

Cuộc sống của Elisa sẽ lặng lẽ trôi như vậy: ngày ngày luộc trứng, bắt xe buýt đi làm, ngắm nhìn thành phố qua cửa sổ xe buýt, chăm chỉ cần mẫn làm công việc tạp vụ trong một trung tâm nghiên cứu của chính phủ; nếu như một ngày kia người ta không đưa “asset”- thủy quái vào phòng thí nghiệm trong trung tâm.

Elisa nhận ra “thủy quái” không hề đáng sợ thậm chí anh còn rất cô đơn. Giống như cô. Từ chỗ ban đầu là chia sẻ với “thủy quái” quả trứng luộc, sau là chia sẻ bữa ăn, vừa ăn vừa nghe nhạc, tình cảm ngày càng này nở giữa cô tạp vụ bị khiếm khuyết tiếng nói nhưng không hề khiếm khuyết trái tim, tâm hồn và anh chàng “thủy quái” .

Nếu Elisa cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn của “thủy quái” bằng trái tim thì người bác sĩ trực tiếp nghiên cứu “thủy quái” – Dr. Robert Hoffstetler – cũng là gián điệp Nga Dimitri lại cảm nhận trí tuệ, năng lực của “thủy quái” bằng con mắt và cái đầu của người làm khoa học. Chính vì thế, không hẹn mà gặp, họ cũng chung tay giải cứu “thúy quái” khi các nhà cầm quyền- vốn chỉ coi “thủy quái” là một ”asset”, một mẫu vật để nghiên cứu, không có giá trị sử dụng thì phá hủy- quyết định giết “thủy quái”.

Màn giải cứu không quá giật gân hay kịch tích như trong các bộ phim lấy bối cảnh thời hiện đại. Không có siêu xe bay nhảy, không có quá nhiều rượt đuổi hay kế hoạch tinh vi. Bởi lẽ cái mà “The shape of water” muốn nói đến là tình yêu, là tình người, bằng lối kể chuyện chân phương, mộc mạc.

Elisa không thể dùng lời nói để thể hiện tình cảm nhưng cô có trái tim, có đôi mắt, có hành động thay lời nói. “Thủy quái” không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ con người nhưng anh có đôi mắt, có hành động để bày tỏ cảm xúc. Hai con người cô đơn, giao tiếp với nhau bằng con tim và tâm hồn. Yêu thương nhau bất chấp những khác biệt.

Sẽ là thiếu sót nếu chỉ nhắc đến tình yêu mà quên đi yếu tố tình người trong phim. Người đồng nghiệp, người bạn da màu Zelda, ông hàng xóm họa sĩ với sự nghiệp long đong Giles. Họ đều có cuộc sống không suôn sẻ, dễ dàng và thậm chí đều cô độc. Nhưng khó khăn không làm họ trở nên khắc nghiệt hay lấy đi của họ tình cảm con người, trước là tình cảm yêu mến với cô gái câm Elisa, sau là sự cảm động với mối tình của cô.

“The shape of water” không đơn thuần là câu chuyện về tình yêu giữa con người và một sinh vật không phải con người. Bộ phim là câu chuyện cổ tích với kết thúc có hậu khi những người yêu nhau được ở bên nhau mãi mãi. Trong thế giới dư thừa vật chất và ô nhiễm nhưng càng ngày càng thiếu đi tình người và tình yêu, “The shape of water” là một bài thơ đẹp.

“Không thể thấy được dáng hình em, anh sẽ tìm em mãi

Tình yêu của em lấp đầy đôi mắt anh. Trái tim anh trở nên nhỏ bé. Nơi nào cũng có bóng dáng em…”

“Unable to perceive the shape of You, I find You all around me.

Your presence fills my eyes with Your love, It humbles my heart, For You are everywhere…”

Advertisements