Daily life, Vietnam

20.07.2018


Hà Nội một trưa mưa.

Dễ phải đến hơn 5 năm rồi mới bước vào La Place. Cái salon phủ vải sọc trên tầng 2 vẫn thế dù quán đã chuyển chỗ “mới”, cách chỗ “cũ” một vài số nhà. Mảnh vải phủ salon vẫn bạc phếch như hơn 5 năm trước, cảm giác như nó chẳng thể bạc thêm nữa.

Ngồi ban công, mưa hắt vào người những giọt mát lạnh, nhìn sang bên nhà thờ với bầu trời. Tưởng như đang ở một thành phố tỉnh lẻ nào đó, vắng vẻ, bình yên và nghèo nghèo chứ không phải đang ở Thủ Đô nhộm nhoạm, bát nháo. Cảm giác ích kỉ chỉ muốn mưa mãi, để không gian mãi vắng vẻ để tiếp tục được nhìn nhà thờ và bầu trời trong bình yên.

Cây lá được tắm mưa như xanh hơn, tiếng chuông nhà thờ lẫn tiếng mưa như trong hơn, quảng trường phía trước nhà thờ vắng tanh như đẹp sạch hơn.

Và rồi mưa tạnh. Quảng trường đông đặc người chỉ trong chớp mắt. Ấy cũng là lúc ta tỉnh khỏi cơn mơ và cắp đít đi về.