Italia, Move

Napoli


by Vân Tường Nguyễn on Tuesday, August 28, 2012 at 10:43am ·

Napoli là một thành phố đẹp. Cái đẹp của Napoli không biết phải mô tả như thế nào, đơn giản là bạn đến thành phố ấy, nhìn, nghe, thở cùng Napoli và bạn có cảm giác là nó đẹp, rất đẹp.

Napoli không phải là một thành phố an toàn nhưng cũng không phải là một nơi đầy rẫy nguy hiểm, nhung nhúc camorra. Một người đến từ Milano đã khuyên tôi đừng bao giờ đến Napoli hay những thành phố ở miền Nam nước Ý bởi “everybody there is mafia”. Tôi không tin, tôi vẫn đến và tôi biết mình sẽ hối tiếc nếu không đến.

Tôi không tin được ông cảnh sát tôi gặp trong Palazzo Reale, người đã dặn đi dặn lại là tôi nhớ vào Galeria Umberto I và uống cafe liên quan đến camorra.

Tôi không tin những anh bồi bàn đầu vuốt keo bóng mượt, một tay bưng khay đồ uống, chân đi như múa giữa những hàng ghế và sẵn sàng nháy mắt tinh quái với khách qua đường liên quan camorra.

Chẳng biết có phải do nắng gió từ vịnh Napoli không mà người dân ở đây thường có mái tóc sẫm màu, lông mi dài và cong cùng đôi mắt đen sâu thẳm. Nếu nhìn sâu vào đôi mắt Napoli, đôi mắt có gì đó rất rộng, rất sâu và rất…tình ấy, người ta có thể cảm thấy mình đang chìm dần, chìm dần.

Ai có thể nghĩ rằng những đôi mắt rất đẹp, rất sâu ấy lại liên quan đến tội ác cơ chứ?

Thời gian ở Napoli của tôi quá ít để có thể nhận biết được hết khu vực nào an toàn, khu vực nào không. Khu gần ga, lúc nào cũng đông đúc, lộn xộn, với những người nhập cư đến từ khắp nơi và nhiều hàng quán không phải là một nơi an toàn. Khu phố cổ- được Unesco công nhận là Di sản văn hóa thế giới- là khu vực tương đối an toàn. Trong hostel ở Firenze, anh bạn người Thổ- người rất sẵn sàng ngồi tán chuyện với tôi vì cả hai cũng thích Napoli, từng nói “Tao thuê nhà ở khu phố cổ, tao đi học ở Napoli, và tao chả thấy làm sao cả!”. Khu phố cổ ở Napoli khá đông đúc với những sạp hàng bày tràn cả ra đường và những nhà hàng pizza (pizzeria). Trên Via dei Tribunali, người ta có thể tìm thấy những quán pizza được mở từ mấy trăm năm trước, pizza nướng bằng củi chứ không phải bằng lò điện, và thưởng thức chiếc bánh đặc sản của nước Ý ở chính thành phố mà nó sinh ra.
Pizza Magherita trong một nhà hàng trên Via dei Tribunali

Đi lang thang ở Napoli, trong những phố dài và hẹp, thỉnh thoảng lại có chiếc xe ga phóng vèo qua là một trải nghiệm thú vị. Người Napoli rất cẩn thận, họ luôn mang theo mũ bảo hiểm nhưng không phải ai cũng thích đội! Và trên những con đường đá cổ bóng loáng bởi thời gian, có những đoạn hơi dốc, nhìn người Napoli phóng xe máy và giữ thăng bằng ta có cảm giác họ đang làm xiếc. Ở đây, người ta có thể bắt gặp những tấm biển gắn cạnh cửa một dinh thự “Nơi đây hoàng tử… được sinh ra” như nhắc nhở về một thời xa xưa- Napoli là thủ đô của vương quốc lớn nhất trên bán đảo Ý (Kingdom of Two Sicilies) trước khi nước Ý được thống nhất vào năm 1861.
Khu phố cổ

Sống ở Napoli trong một tòa nhà cũ với khoảng sân chung khấp khểnh và cầu thang với lan can sắt cũ kĩ làm người ta nhớ đến những xóm, những khu tập thể ở Việt Nam. Quần áo phơi đầy ban công và mỗi tối, khi nhà nhà sáng đèn, người người trở về mái ấm, tòa nhà cũ lại rộn rã bản nhạc cuộc sống. Người ta cười nói, tranh luận hay cãi cọ, đứng từ ban công nhà mình nói chuyện với bà hàng xóm ở nhà đối diện.
Ban công “khu tập thể”
Khu dân cư gần ga

Tôi từng nhìn thấy hai Napoli qua cửa sổ tàu hỏa: một Napoli cổ kính với những tòa nhà được xây vuông vức trong quá khứ và không bị hủy hoại bởi bom đạn chiến tranh, một Napoli hiện đại với những tòa nhà chọc trời và tên của các tập đoàn đa quốc gia trong khu Centro Direzionale.

Khu Centro Direzionale (Ảnh: Google)
Núi rác

Thời gian ngắn ngủi lưu lại ở Napoli mang đến cảm giác về sức sống của thành phố này. Những đống rác lớn trên phố nhắc nhở người ta về sự tồn tại của camorra, của tội ác. Nhưng những đôi mắt, những nụ cười Napoli, những dinh thự và những con phố tập nập vẫn tồn tại sau bao biến cố nói với tôi rằng: thành phố ấy đang sống, và sống rất mạnh mẽ.

Italia, Move

Napoli- Hãy tha thứ cho nàng và hãy yêu nàng. Bởi nàng đẹp!


by Vân Tường Nguyễn on Monday, April 25, 2011 at 12:01am

Napoli chào đón tôi trong một sớm mùa xuân, khi những tia nắng phủ nhẹ trên những mái, những cột kim loại rất hiện đại của ga Napoli Centrale, trên những toàn nhà cổ vuông vức xung quanh piazza Garibaldi, trên công trường ngay giữa quảng trường nơi người ta đang xây dựng một tuyến metro.

Napoli không chào tôi một cách nhẹ nhàng, bình thản như Roma. Thành phố ấy với tôi náo nhiệt, ồn ã, vội vã như những con sóng không ngừng vỗ suốt ngày đêm ngoài vịnh.

Napoli là một thành phố đẹp và giàu có. Giàu có không phải bởi thành phố này là trung tâm kinh tế lớn thứ 4 của nước Ý sau Milano, Roma và Torino. Giàu có bởi những giá trị văn hóa mà Napoli đang có. Những tòa nhà cổ nơi ghi lại dấu ấn của các vị vua chúa- bạn có thể bất ngờ gặp trên phố, một toàn nhà cũ và tầm biến “Đây là nơi hoàng tử… đã được sinh ra”; những con đường lát đá cổ gồ ghề với những viên đá bóng loáng bởi thời gian, những pháo đài cạnh bờ biển, những nhà nguyện với tranh và tượng, khu phố cổ dài và hẹp với những cửa hàng bán đồ lưu niệm đặt san sát nhau.

Không thế quên được cái cảm giác ngỡ ngàng khi bắt gặp quảng trường Plebiscito nơi có cung điện Reale và nhà thờ Reale San Francisco di Paola- được xây dựng giống với điện Pathenon ở Roma. Một đầu quảng trường là cung điện đứng sừng sững, đầu kia là nhà thờ với hai dãy hành lang như hai cánh tay ôm trọn lấy Piazza del Plesbiscito.

Nhưng Napoli đâu chỉ có thế, Napoli lại làm tôi ngỡ ngàng thêm lần nữa khi vô tình bước vào Galeria Umberto I- nơi được đón ánh sáng từ ánh mặt trời chiếu qua những mái vòm bằng kính. Người cảnh sát tôi vô tình gặp trong khuôn viên Palazzo Reale, ngạc nhiên vì sao tôi lại đi lang thang một mình, vì sao tôi nói tiếng Ý, tôi đến từ đâu đã dặn đi dăn lại tôi phải vào Galleria Umberto I và uống một tách café. Tôi không uống café ở đó nhưng tôi đã mua một chiếc bánh đặc sản Napoli sfogliatella. Quên sao được cái cảm giác vừa đi vừa cắn miếng bánh giòn rụn, vẫn còn nóng ấm, thơm mùi quế với phần nhân mềm ngọt, vừa ngắm Galleria với những cửa hàng lấp lánh ánh đèn, những tiệm café, rồi ngồi nghỉ chân bên vỉa hè, lắc lư theo giọng ca ngọt ngào của một nghê sĩ đường phố.

Không hiểu sao tôi có cảm giác mình đang được sống trong quá khưa, khi đứng nhìn vịnh Napoli từ Castel Nuovo. Những con tàu với bọt tung trắng xóa, pháo đài và những nếp nhà hao hao như hình ảnh tôi được xem trong bức tranh cũ.

Cuộc sống cứ liên tục thay đổi như những con tàu ngày ngày ra vào cảng Napoli. Nhưng bờ biển, những dãy núi, và mặt biển xanh thẳm tưởng như vô tận kia thì vẫn mãi như vậy.

Napoli đẹp, nhưng Napoli không phải là một thành phố an toàn cho người nước ngoài, nhất là khi tôi đi một mình. Tôi từng có cảm giác lo sợ khi đứng một mình trên con phố gần ga vào buổi tối và nhìn thấy cả sự e dè của người dân địa phương khi tôi lại gần và hỏi đường. Tôi từng nhìn thấy biển cảnh báo móc túi dán trên xe buýt, từng chứng kiến cảnh người ta ngang nhiên bán đồ ăn cắp trên xe, từng nghe nhưng câu chuyện thật về nạn cướp giật trắng trợn ở đây. Tôi từng giật mình vì tiếng rú ga xe máy, tiếng pháo hoa đì đùng từ các em choai choai vào buổi tối.

Napoli đẹp nhưng lại ngập trong rác, làm người ta lo ngại vì an ninh.

Thành phố giống như một cô gái đẹp, rất đẹp, rất thông minh với mái tóc đen dài, đôi mắt đen sâu thẳm và hàng lông mi cong vút. Một cô gái đẹp kiểu được sinh ra và lớn lên ở một khu phố nghèo với đủ loại tệ nạn.

Nhưng hãy tha thứ cho nàng và hãy yêu nàng. Bởi nàng đẹp!