Daily life, Vietnam

Review: Ba hàng bún ốc


Mọi năm chả thích ăn bún ốc mà năm nay cô Vân lại nghiền món này. Chắc năm nay cô sẽ tuyền nói mò là nói mò.
29 Tết tiện đường cô tạt vào bún ốc cô Huê. Bát bún bưng ra, cô liền múc ngay thìa nước nếm thử. Nước thanh, rất vừa miệng cô. Ớt chưng cũng ngon. Khoản trình bày bát bún không đẹp mắt, cũng như việc có mấy người tự đứng ra nhận trông xe theo phong cách kền kền, diều hâu cô đã đọc trên Hội Ăn Gì nên cô không có gì kinh ngạc. Cô Huê bán cả bún ốc nguội, ăn khá mát nhưng cô Vân mê bún chan nóng và cái chum nhỏ đựng bỗng rượu của cô Huê hơn. Ngoài ra, cô Huê bán thêm quẩy. Quẩy khá ngon.


Bún ốc cô Béo Hoè Nhai cô Vân nghe danh đã lâu, hôm rồi mới nhỡ chân ghé vào. Thái độ phục vụ không đến mức chảnh chó kiểu phố cổ, phục vụ tương đối nhanh trong bối cảnh khách đông. Cô Vân thấy cũng không tệ. Tuy nhiên, bát bún theo phong cách hơi cục súc của cô Béo , bún ốc ăn kèm tất tần tật giá đỗ, bò, giò… nhất là nước dùng rất không hạp miệng cô, làm cô Vân không ưng hàng này. Đã vầy hôm đó cô còn có duyên ngồi với cặp vợ chồng nọ. Chị vợ đã xinh lại còn tốt nhịn đi cùng anh chồng tai đeo khuyên, phong cách chất chơi người dơi và rất đàn bà. Anh xẵng giọng quát chị vì chị chưa gọi (dù khoảng cách từ chỗ 2 người đến chỗ gọi đồ là như nhau), anh lèm bèm suốt bữa chê bôi bát bún. Cô Vân đành vừa ăn bún vừa tưởng tượng cảnh cô Béo bán bún nghe được những lời anh nói sẽ nắm lấy tai anh rồi sút thẳng anh ra phố. Thế mới ăn hết được bát bún trong tiếng lèm bèm không ngớt. Chưa hết, cảnh chị vợ gắp ốc vào bát cho chồng làm cô Vân quay về kí ức ấu thơ, mẹ cô vẫn hay nhường miếng ngon vào bát cho cô khi cô còn bé… Đến cái thời buổi này rồi, chị em phụ nữ ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, ai không có súng có gươm thì dùng quốc thuổng gậy gộc. Cớ sao lại để mấy anh đàn ông mặc váy lộng hành. Lan man một hồi, tóm lại, cô Vân không thích bún cô Béo. Quẩy cô Béo bán kèm bún ăn khá ngon.

Cô Vân chốt sổ Tết bằng bún ốc Ngọc Thảo. Quán này gần nhà nhất lại không mất tiền gửi xe cho các anh chị bảo kê như quán cô Huê, cũng không phải xe một nơi người một nẻo như quán cô Béo. Quán khang trang, bà chủ khá đanh đá :))) Bà chủ kể bà bán bún từ năm 91, năm nào cũng mở hàng từ mùng 2 và chỉ mấy ngày Tết mới bán từ sáng đến tối. Mùng 2 năm nay bán hết 75 kg bún. Ai có ốc ngon mang bán cô mua ngay, giả luôn 2 triệu/yến :))) Cô Vân cũng nếm nước canh đầu tiên. Hơi đơ đơ. Nêm thêm ớt chưng ăn cũng được. Ốc Ngọc Thảo thì rất giòn béo, cô Vân có lời khen.

Túm lại, cô Vân thích nước canh và ớt chưng cô Huê, ốc và địa điểm của Ngọc Thảo.
Thôi cũng hết Tết rồi nhỉ. Cuộc sống giở lại ngày thường hộ với! Cô Vân có lời cảm ơn!

Uncategorized

Ngày 28 tháng Chạp năm Ất Mùi


IMG_20160206_113352

Ngày 28 tháng Chạp năm Ất Mùi.

Tết với mình là cái tội nợ ở đời. Nhưng với nhiều người Tết là niềm vui, là hy vọng, là dịp để tăng thêm thu nhập. Chính vì thế mua bán gì mình cũng ít mặc cả, dù biết mình mua “hớ”, góp một chút tiền từ thiện…
Những ngày cuối năm được mình đánh dấu bằng việc đường sá dần thoát khỏi cảnh ách tắc điên loạn, những hàng dài ô tô dần biến mất…
Ngồi chờ rửa xe, nói chuyện với chị vợ anh rửa xe. Hỏi thăm con mèo đâu. Lần trước mình rửa xe con mèo còn ở trong lồng, mỗi khi bị nước từ vòi rửa xe bắn vào người lại lườm lườm về phía nước bắn và ngồi thu mình lại, cách thật xa chỗ nước bắn. Con mèo bị bắt mất rồi.

Sáng cuối năm ra chợ cóc gần nhà lúc 8 giờ. Hàng cá hết. Hàng thịt gần hết. Hàng rau nhiều loại củ đã hết. Choáng váng! Hỏi thăm chị hàng rau. Chị bảo chị dọn hàng từ 3 rưỡi mà đã có bà chạy ra hỏi mua rồi. Ngưỡng mộ sự tần tảo của phụ nữ Việt. Sự tần tảo mình không có ý định noi theo dù mình 100% phụ nữ Việt.
Sáng ngày gần cuối năm, ngồi cà phê Giảng nhìn ánh nắng ngọt ngào trải trên phố. Nói chuyện mấy câu với ông chủ. Được bác gọi vào chỉ cho xem bức ảnh gia đình, giới thiệu đây là bác Bích- cà phê Đinh đấy. Tấm ảnh đen trắng đẹp sắc sảo tưởng như mới chụp hôm nào, vậy mà nhiều người trong bức ảnh đã thành người thiên cổ.
Ngày gần cuối cùng của năm. Có khoảng thời gian ngồi một mình trong yên tĩnh. Để ăn bánh, uống trà, đọc báo.
Chuẩn bị khép lại một năm Ất Mùi đầy đặn, no đủ. Ngày mai, ngày Tất niên, sẽ là khởi đầu cho chuỗi hoạt động quay cuồng, mệt mỏi và ngán ngẩm vì cỗ, vì ăn.

Rồi Tết cũng phải hết.
Đường phố sẽ không còn vắng vẻ, bình yên như ngày cuối năm và đầu năm.
Cuộc sống lại quay về guồng thường nhật.
Lại tiếp tục cố gắng. Vì tương lai đủ cơm ăn áo mặc.