Book

Sau ánh hào quang – Failing Up


“Tôi rời Nhà hát Richard Rogers, bước vào màn đêm lạnh lẽo của New York. Cánh cửa sân khấu khép lại, để mình tôi trong con ngõ phía sau nhà hát”.

Tôi nhận dịch cuốn sách này năm 29 tuổi, chỉ vài ngày sau khi đưa ra quyết định khó khăn: bước ra khỏi vùng an toàn mà chẳng có kế hoạch chắc chắn nào cho tương lai ngoài quãng đời tuổi 30 phải sống có trách nhiệm hơn ở phía trước.
Ngày hôm nay, khi cầm trên tay ‘đứa con đầu lòng’ tôi nhìn lại những gì mình đã làm, những thất bại tôi đã trải qua của tuổi 30. Tôi biết sẽ còn rất nhiều thất bại đang chờ tôi phía trước.

Thế nhưng:
Bạn sẽ học và trưởng thành từ thất bại nhiều hơn từ thành công”

“Sau ánh hào quang” (tên gốc: Failing up) không phải là cuốn hồi ký kể lể dông dài của một người đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, càng không phải cuốn sách ‘dạy đời’ như những cuốn sách dạy làm giàu.

Chúng ta thường thích thành công, thành công ngay lập tức, và sợ hãi hoặc ghét bỏ những lần thất bại. Viết về câu chuyện đời mình trong “Sau ánh hào quang”, Leslie Jr. Odom chứng mình cho người đọc thấy một diễn viên suýt bỏ nghề có thể thành công, thành công ở Broadway nếu biết nắm bắt cơ hội, kiên trì theo đuổi và làm nghề bằng cả tấm lòng.

Nhưng cơ hội, kiên trì và chân thành liệu có đủ nếu thiếu đi sự bầu bạn, động viên từ các ‘cố vấn tâm lý’, lời khuyên từ những ‘người thầy’ trong cuộc sống?
Tôi từng muốn tự làm tất cả mọi việc, tôi từng nghĩ việc hỏi xin sự giúp đỡ hay lời khuyên là kém cỏi. Rồi cuộc sống dạy tôi sự giúp đỡ và lời khuyên từ những người xung quanh là món quà vô giá, giống như việc chúng ta được sinh ra trên đời, được nhìn thấy và hạnh phúc với những điều đẹp đẽ giản đơn.

Sau ánh hào quang không phải là đỉnh cao, cũng không phải là vực sâu. Sau ánh hào quang là cảm giác vẹn tròn, thanh thản khi vượt qua những giới hạn của bản thân và đứng dậy được sau những lần vấp ngã.

Xin tặng cuốn sách này- một bản dịch còn rất nhiều lỗi lầm- đến những người thầy của tôi. Những người đã cho tôi kiến thức, cho tôi bài học về sự tử tế, chân thành, cho tôi 15′ trong cuộc sống của họ để nghe tôi than vãn.

Người thầy ấy chính là bạn.
Người thầy ấy là chính tôi.