0

La La Land (2016)


Một bộ phim ấn tượng về âm nhạc, bối cảnh, phục trang chứ không phải cốt truyện. Câu chuyện kiểu tình chỉ đẹp khi còn dang dở, tuổi trẻ khó khăn yêu nhau da diết rồi không đến được với nhau, và cuộc sống ổn định, yên ả khi kết hôn/chung sống với một người khác dễ dàng bắt gặp trong những bộ phim điện ảnh/ truyền hình Đài, Trung.
 
La La Land không phải là một bộ phim dễ xem nếu khán giả là người không thích nghe nhạc Jazz hoặc đến rạp để tìm kiếm một câu chuyện tình yêu lãng mạn, sụt sùi nước mắt rồi hớn hở ra về và bàn luận với nhau.
 
Nhạc của La La Land rất hay, bối cảnh rất đẹp. Đẹp đến độ những cảnh hoàng hôn tím biêng biếc làm mình băn khoăn liệu nó có thật trên đời. Cách khai thác phục trang và bối cảnh khéo léo làm người xem vừa sống trong không gian vintage cổ điển đã được kéo về thực tại với tiệc pool party vui ngất trời.
 
Âm nhạc và anh chàng nhân vật chính chơi piano, tôn thờ “pure Jazz” (và chấp nhận chơi nhạc Jazz “hợp thời hơn” để có công việc ổn định, có thu nhập tốt và để nuôi được đam mê “pure Jazz”?), cùng với không gian đặc quánh nơi người ta chơi nhạc Jazz cổ điển làm mình nhớ đến “1900”. Cùng là cây đàn piano, bộ vest, Jazz và không gian mà con người ta có thể rời bỏ tất cả, chỉ có âm nhạc và âm nhạc.
 
Đối với mình La La Land là một bộ phim xem được, nhưng không đến mức đạt đến số điểm ngất ngưởng như thế trên IDMB. Dẫu sao cũng là một bộ phim nên xem. Để nhắc người ta nhớ về tuổi trẻ, về đam mê và ước mơ cũng như về thực tại với suy nghĩ mỗi ngày làm sao kiếm đủ cơm mà bỏ vào mồm.
 
Phim sẽ thật sự lãng mạn nếu ngồi đằng sau mình không phải hai con dở hơi ngồi ghế đôi, trước giờ chiếu thì bật đèn pin để chụp ảnh tự sướng với nhau, trong giờ chiếu thì nói liên tục như đài phát thanh để thuyết minh chuyện phim.
 
Được cái bước ra khỏi rạp gặp cơn gió mùa ùa vào thổi tung áo khoác. Hai con người đang chung tay xây dựng địa ngục của tình yêu cùng nắm tay nhau bước trên vỉa hè rộng mà vắng hoe, dưới những hạt mưa lất phất, cảm giác còn lãng mạn hơn cả xem phim.
 
Ảnh minh họa không lấy từ phim mà là tranh Van Gogh. Vì xem phim làm mình nhớ đến tranh của cụ.
 
(“Starry Night Over the Rhone, Vincent Van Gogh, 1888)
van-goh
Advertisements