Uncategorized

12.01.2015


Nắnh lên tỉnh cả người haha.
Mùa hè thì ghét nắng nhưng mùa đông thì tôi yêu nắng lắm! Nắng ơi là nắng ơi!!!!

Chắc là số nếp nhăn trên não tỉ lệ nghịch với số cân nặng nên đầu óc mình ngày càng ngu si. Vừa hỏi 5 phút trước xong lại quên, lại hỏi lại Có đứa bạn sắp về quê chơi lần nào nói chuyện cũng hỏi “Bao giờ mày về?” vì nó giả lời lần nào là quên ngay lần đó…

Não mịn nên quên mất là với những thứ mình không thích thì chỉ cần bỏ qua là xong. Sao phải xoắn?

Não mịn nên hay nghĩ những chuyện đâu đâu trong khi việc cấp thiết là giảm béo thì quyết tâm 2 năm nay vẫn không ăn thua!

Não mịn nhưng vẫn đủ để nhận ra sự thật đằng sau những mối quan hệ. Haha :))) Không yêu thì không cần nói, chỉ cần next mà thôi…

11030_10205909794693187_8494084527048397429_n

Uncategorized

08.01.2015


Mấy hôm giời tiết lạnh lạnh thế này chỉ muốn chui vào một xó để đọc nốt quyển sách đang đọc dở rồi kê cao gối ngủ.

Mình từng nghĩ rất nhiều về chuyện mình đã và đang làm gì với cái cuộc đời mình.
Hôm qua mình nói chuyện khá lâu với đứa em về cuộc sống với lại đam mê.
Thực ra mình chả bao giờ dám dạy dỗ ai, vì mình thấy mình sống đời mình có ra cái gì đâu mà dạy dỗ người khác.
Chỉ muốn chia sẻ với em về những gì mình đã gặp, đã vấp, đã trải qua, để em không bị mất nhiều thời gian, công sức như mình mà thôi.

Cuộc sống vô cùng.
Cho đi- nhận lại. Nhận lại- cho đi cảm giác chẳng biết thế nào là phải, thế nào là đúng.

Nhìn giời âm âm u u, tự nhiên thấy tự tin thế không biết Kiểu thấy mình chả làm được cái gì ra hồn ý, lêu bêu lêu bêu. Cảm giác đúng kiểu chú lùn ngồi bó gối nhìn ra miệng giếng.

Trước mỗi lần thấy tự ti thế này thường sẽ ăn cái gì ngon và ăn thật nhiều để sốc lại tinh thần. Mỗi tội giờ béo quá nên không dùng liều thuốc này được nữa…

Muốn xách bị lên và đi. Nhìn những cảnh vật mới, những cuộc sống mới. Nghĩ ít lo ít đi.
Vẫn sẵn sàng đi lang thang chơi như hồi trẻ. Phải tội thời gian đi không quay giở lai.

Và những điều đã qua cũng chỉ là để cho qua mà thôi.

10498531_10205882914821207_2686365702647899443_o

Uncategorized

07.08.2014


10599499_10204578636975076_6560686280073312781_n

Mấy ngày rồi ngày nào cũng mưa nên chắc dây thần kinh cũng hơi bị ẩm.
Tự dưng tối muộn mình nhớ lại những “kỉ niệm” tưởng là đã nhạt nhòa từ lâu mới sợ chứ.
Nhớ lại luôn cả cảm giác nhẹ nhõm khi cất bước ra đi.

Được cái nọ thì mất cái kia. Luôn luôn là như thế 😉

Đã từng nghĩ sự kiện số 1 sẽ giúp mình trưởng thành hơn, sống tốt hơn và biết là mình cần gì.
Hóa ra phải đến sự kiện số 2 mới biết là mình muốn gì, mình cần gì, mình sẵn sàng đánh đổi điều gì 🙂
Để tốt hơn, tử tế hơn.

Cuốn sách cuộc đời.
Có những trang làm mình muốn đọc lại., xem lại. Có những trang khi đã giở qua rồi thì không bao giờ có nhu cầu giở lại nữa.

May mà cơn chập dây thần kinh đến bất thình lình nhưng cũng ra đi vội vã, không âm ỉ, dải dẳng như xưa. Hóa ra mình có lớn có bớt ngu đi đấy chứ!!!!

Uncategorized

14.07.2014


Lúc nào cũng tâm niệm là phải trân trọng những gì mình đang có.
Nhưng cũng có lúc trái gió trở trời đừng núi này trông núi nọ, lòng hoang mang dao động.
May mà chỉ là một thoáng chốc.

Lúc nào cũng tâm niệm là những gì không vui sẽ rất khó đuổi ra khỏi đầu.
Hóa ra không phải.
Có những lúc cảm giác vỡ òa, dằn vặt trong lòng bao nhiêu tháng giời.
Cuối cùng bây giờ cũng chỉ là thoáng qua, thậm chí còn nhạt nhòa hơn cả xa lạ

Lúc nào cũng cảm thấy mình đang chơi vơi ở đâu đó giữa quá khứ và hiện tại. Tương lai chưa bao giờ rõ ràng. Chỉ đơn giản là một chặng đường không nhìn thấy điểm kết thúc.

(Ảnh: http://33.media.tumblr.com/cecf83bf52eba4e53a5037e8561d835f/tumblr_mws79pVGVy1qzabkfo1_500.jpg)
tumblr_mws79pVGVy1qzabkfo1_500

Daily life, Italia

Agrigento, Sicilia


Từ đầu năm đến giờ lúc nào cũng quay cuồng. Mỗi tháng quay cuồng một kiểu.
Cuộc sống bây giờ câu “Khôn ngoan chẳng lọ thật thà” hình như không hợp mốt lắm.Nhưng thôi kệ đi, mình thấy vui là được rồi.

Hình như mỗi lứa tuổi sẽ có một kiểu khủng hoảng, chả tuổi nào giống tuổi nào. Ngày xưa thời còn trẻ, nghĩ là ít nữa lớn rồi thì chả còn gì mà khủng hoảng, nghĩ suy đâu.

Mãi rồi cũng lớn. Phát hiện ra ở cái tuổi này thì băn khoăn về giá trị thật, giá trị ảo, điều gì mới là cần thiết, điều gì mới là quan trọng. Đại loại thế. Giống kiểu đứng giữa đường, nhìn bên trái thấy một kiểu, nhìn bên phải thấy một kiểu. Không biết bên nào mới là thực. Rồi không biết là mình đang tỉnh hay đang mê.
Và nhớ, nhớ cái thể giới đơn giản, chan hòa trong quá khứ không xa lắm. Hồi ấy chưa bao giờ phải băn khoăn giữa thật-ảo, tin hay không tin cái gì.

Cũng có thể tất cả đều là thật đấy! Chẳng qua môi trường của mình không giống như thế, nên mình không tin được mà thôi

Quanh đi quẩn lại thấy mình cũng chả có gì. Thôi được cái cảm giác hài lòng (không phải thỏa mãn) với cuộc sống hiện tại kéo lại.

Muốn sống bình thường, nhạt nhòa cũng được, chứ không thích nổi bật và làm người của công chúng. Văn dốt võ dát thì chấp nhận thôi, bon chen thể hiện cũng chả ai để ý đâu mà cố. :))

Uncategorized

5145206033_3d40558b21.jpg


Bộn bề nhiều suy nghĩ.
Biết thừa là không nên mà ex cho ra khỏi đầu được.

Vẫn biết là người tính không bằng giời tính.
Nhưng việc đi lang thang, dặt dẹo hết đường này đến đường nọ thực ra rất căng thẳng và chán.

Sống lắc lư, đu dây, tỉnh tỉnh mơ mơ nói chung không vui lắm đâu 😉

Uncategorized

15.04.2014


Một trong những điều biết mà vẫn phải tự nhắc lại để nhớ: đừng bao giờ nhìn vào một mặt cuộc sống của ai đấy để đánh giá toàn bộ cuộc sống của người ta. Cuộc sống ít khi hoàn hảo

Đi trên đường nhìn thấy những người lao động trở về sau một ngày làm việc, chắc chắn công việc của họ vất vả, chắc chắn lương họ thấp, tại sao trông họ vẫn vui vẻ, hạnh phúc?

Nhiều khi biết là mình bi quan và bi quan, căng thẳng chả giải quyết được vấn đề gì. Những vẫn không thể thoát khỏi cảm giác đấy được.

Đôi khi phải chờ đợi, phải kiên nhẫn, phải tiêu tốn thời gian.

Chiều đi về nhà, ngẫm lại thấy cuộc đời mình chưa đạt được, có được cái gì ngay và luôn. Rất nhiều điều đến không hề dễ dàng, phải chờ đợi, chờ đợi với lại đợi chờ. Nhưng khi nắm trong tay rồi, thấy thật giá trị vô cùng

Cuộc sống không thể bằng phẳng mãi được. Cố lên nào! Tèn ten!