Movie

“Nhắm mắt thấy mùa hè” (2018)


BeFunky-collage.jpg

 

Nếu bạn đang thấy quá ngột ngạt với cái nóng mùa hè, hãy xem “Nhắm mắt thấy mùa hè” để sống trong không gian mùa hè hoàn toàn khác: xanh non và mát rượi.

“Nhắm mắt thấy mùa hè” là câu chuyện của cô gái Nhật Hạ đến thị trấn Higashikawa trên đảo Hokkaido để tìm cha. Nơi thị trấn bé nhỏ với những cánh đồng xanh dài, những rừng những núi xanh mướt, nơi có những người  bản địa sống giản đơn, chân phương, Nhật Hạ không chỉ tìm thấy cha, hiểu hơn về cha bởi khi cha sang Nhật sợi dây liên lạc duy nhất chỉ là những tấm ảnh. Thời gian Hạ ở Nhật không dài nhưng đủ để cô tìm thấy tình bạn, tìm thấy tình yêu và tìm thấy nguồn sống mới sau những mất mát, đổ vỡ.

“Nhắm mắt thấy mùa hè” đưa tôi trở về những ngày tháng còn sinh viên, mải mê đọc hết quyển truyện này đến quyển truyện khác, trong đó có khá nhiều truyện Nhật. Sau khi đi làm, không có đủ thời gian và sự thảnh thơi, tôi không còn đọc truyện Nhật nữa vì không thích, không đủ kiên nhẫn với sự chậm rãi, nhẩn nha của nhân vật, của cốt truyện và không chịu nổi nỗi buồn cứ miên mang, mãi mãi. Những quyển truyện Nhật thường mang cái không khí bàng bạc, thoáng buồn, thoáng nuối tiếc và luôn rất rất rất chậm rãi. “Nhắm mắt thấy mùa hè” cũng mang đến cái không khí “rất Nhật” ấy lên màn ảnh. Tiết tấu phim chậm rãi, không có cao trào và cái kết để lại dư vị buồn trong lòng người xem. Tôi bắt gặp chính mình ở những cảnh quay đầu phim khi Nhật Hạ ngồi tựa trán vào cửa kính ô tô khi trên đường đến Higashikawa. Cuộc đời này, có không ít lần tôi đi đâu đó một mình, ngồi một mình một hàng ghế, tựa trán nhìn ra bên ngoài. Cảnh quan ven đường có thể đổi khác nhưng cảm giác nhẹ nhõm vì được ở một mình, được cô đơn và đầu óc chẳng phải nghĩ ngợi gì thì luôn như vậy. Xem phim và ước gì mình cũng được như Nhật Hạ. Một chút hành lí, một chuyến đi, để kiếm tìm những điều đã mất và để quên đi những gì đã mất.

Nếu nhà sản xuất Thanh Tân mang trải nghiệm cá nhân cùng sự hiểu biết về con người và đất nước Nhật Bản vào bộ phim, thì đạo diễn Cao Thúy Nhi- một cô gái Đà Lạt- mang đến cảm nhận rất riêng của người Đà Lạt cũng như của người làm phim lứa tuổi 30 vào “Nhắm mắt thấy mùa hè”.

Nếu bạn yêu văn hóa Nhật, yêu nước Nhật, yêu chiếc máy ảnh phim hay chỉ đơn giản là yêu những khung cảnh đẹp, hãy xem “Nhắm mắt thấy mùa hè”. Bởi bộ phim là ly nước lọc đá mát lành, làm dịu sự mệt mỏi của nóng hè và để lại vị ngọt của nước trắng sau khi uống.

Thị trấn Higashikawa trong phim: màu xanh của cánh đồng, màu vàng của hoa hướng dương, màu xám tro của ngọn núi.

Đà Lạt lạnh lẽo, ướt mưa. Ngôi nhà gỗ tuyệt mĩ màu turquoise. Đà Lạt nhuộm hồng trong ánh hoàng hôn.

 

“Bên nhau dù mai xa nhau
Dù trong ký
c, trong nhng khung hình
N
ơi xa còn dành riêng nhau nhng nhim màu
Mang theo v
min an yên
Ch
n quên hết hay chn nh tht nhiu
R
i li nh nhng sm mai thc dy

Ngày mai vn đến, nng vn ươm vàng
M
à người biến mt như pháo hoa tàn
D
òng thư trao nhau năm y theo mây ngàn

Ngày mai vn đến, gió hát ngang tri
Còn mình nh
m mt, không nói mt li.
L
i được thy, mùa hè ta gp nhau
L
i được sng, mùa hè ta gp nhau.”

 

“Nhắm mắt thấy mùa hè” là bộ phim độc lập với kinh phí có hạn, lại là bộ phim đầu tay với 90% cảnh quay ở nước ngoài. Chính vì thế, nỗ lực của ê-kíp thật sự đáng được ghi nhận. Không có những cảnh yêu đương cao trào, không có gay cấn, không có diễn viên ngôi sao, “Nhắm mẳt thấy mùa hè” là bộ phim kén người xem. Sẽ có rất rất rất nhiều người đến rạp, xem phim, và ra về với sự chán ngán vì phim chẳng có nội dung hay ho, mới mẻ gì ngoài những cảnh quay đẹp.

 

Một.

Hai.

Ba.

Bốn.

Năm.

“Nhắm mắt thấy mùa hè”.

Tôi nhìn thấy mình trong hình ảnh cô gái Nhật Hạ trên chuyến xe đến thị trấn Higashikawa. Tôi nhìn thấy mình trong hình ảnh những cô cậu thanh niên ở CLB nhiếp ảnh. Tôi nhìn thấy mình trong căn nhà gỗ turquoise.

Nhắm mắt.

Thấy cả một thời tuổi trẻ hiện về.

Advertisements
Book

“Madame Nhu- Trần Lệ Xuân: Quyền lực bà Rồng” và Đà Lạt.


Khi tôi bắt đâu đọc quyển “Madame Nhu- Trần Lệ Xuân: Quyền lực bà Rồng” đơn giản vì nó “hot” quá, chồng tôi từng nhìn tôi bằng ánh mắt hãi hùng :))) Chắc sợ đọc xong tôi thành con rồng biết phun lửa.
Quyển sách ấy là một quyển sách tốt. Tốt vì nó giúp tôi có cái nhìn cân bằng hơn với cả hai phía. Trước kia, tôi từng e mình bị nhồi sọ trong trường học nên cũng hay nhìn lệch. Giờ thì cũng đỡ lệch hơn. Có những thông tin khá thú vị và hữu ích như ông Diệm không đồng ý Tổng tuyển cử cả nước vì biết mình không thắng được ông Hồ Chí Minh- người đã chiến thắng người Pháp. Hay có những hành động bên này gọi là “đấu tranh du kích”, bên kia gọi là “khủng bố”…. Và Sài Gòn trước 1975 cũng không phải Utopia- thiên đường nơi hạ giới.
Cuốn sách giúp hiểu hơn về con người bà Xuân, bà rất giỏi và cũng rất tham vọng. Tài năng, trí tuệ của bà kết hợp với ý chí phải vươn lên, phải chiến thắng của cô con gái thứ không được cha mẹ yêu thương nhiều, hẳn đã góp phần không nhỏ vào con người “bà Rồng”. Có hai chi tiết tôi nhớ nhất sau khi đọc sách.
1. Bà Xuân mơ ước cuộc sống yên bình như xưa, ở Đà Lạt, nơi bà là người phụ nữ của gia đình.
2. Người duy nhất (dường như) thoát khỏi bi kịch của gia đình là chị gái của bà Xuân- Trần Lệ Chi. Người phụ nữ dám đòi giải thoát khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt để đi theo tiếng gọi tình yêu. Người phụ nữ bị cô em gái quyền lực Trần Lệ Xuân “kiểm tỏa” bằng quyền lực và luật pháp nhưng vẫn ly hôn, vẫn lấy được người mình yêu.
Nói ra điều này chắc sẽ làm nhiều fan của bà Xuân phật ý. Tôi tin bà Xuân là người rất giỏi, rất có tài. Nhưng “thần tượng” bà thì thôi!

Nhân chuyến lên Đà Lạt, tôi tìm đến Biệt điện Trần Lệ Xuân và thăm Cung Nam Phương hoàng hậu bởi lẽ hai người phụ nữ này đều là những nhân vật nổi bật trong bức tranh lịch sử, đều gắn bó, yêu thương Đà Lạt.
Cung Nam Phương hoàng hậu nay nằm trong khuôn viên Bảo tàng Lâm Đồng không phải điểm đến được nhiều tour du lịch ưa thích. Chính vì thế, Cung có sự yên tĩnh, thanh bình, đến thăm Cung bạn có thể ung dung ngắm nhìn Đà Lạt qua những ô cửa sổ rộng mà không phải ngắm cảnh các du khách nói cười hố há hoặc ngồi chồm chỗm lên hiện vật để chập hình.
Tương tự, ba biệt thự trong khu Biệt điện Trần Lệ Xuân đều gần như không còn hiện vật, đến thăm nơi này, nghe cô hướng dẫn viên chia sẻ 1 vài câu chuyện về bà Xuân và gia tộc Ngô Đình cũng khá thú vị.

May mà tôi cũng chả đủ nhan sắc, tài năng và gia thế tốt để phấn đấu sống như bà Trần Lệ Xuân hay Hoàng hậu Nam Phương.
Đối với Hoàng hậu, tôi cảm thấy tiếc nuối. Nếu bà không lọt vào mắt xanh nhà vua và trở thành hoàng hậu, cuộc đời bà có lẽ bớt buồn hơn.
Đối với bà Xuân, khi đọc sách, biết về ước ao của bà được sống cuộc sống yên bình ở Đà Lạt, tôi nghĩ rằng, cuộc đời không thể có tất cả. Với hình ảnh con người bà Xuân hiện lên trong sách, tôi tự hỏi, nếu được sống bình dị ở Đà Lạt, liệu bà Xuân có mơ về cuộc sống của một Đệ nhất phu nhân?

Move, Vietnam

Đà Lạt- tháng 5/2016


Quyết định đến Đà Lạt thật chóng vánh, lí do thật cao sang là “để tránh nóng”.
Cảm giác hạnh phúc khi vùng cao nguyên dần hiện ra phía dưới cánh tàu bay. Những dãy núi trập trùng, một hồ nước được bao quanh bởi những ngọn núi, và cả một vùng thiên nhiên của Tổ quốc trải dài trước mắt.
Đà Lạt dịu dàng, Đà Lạt khỏe khoắn khi vừa bước xuống đường băng, gió núi mát lành và ánh nắng vàng mật ùa đến vuốt ve che chở.
 
Mình đến Đà Lạt sáng mùng Một đầu tháng. Chính vì thế mà việc đầu tiên làm ở Đà Lạt là tìm một ngôi chùa để vào cầu bình an.
Rồi cứ thế đi loanh quanh Đà Lạt. Để tận hưởng cuộc sống thật chậm rãi, thật “địa phương”, để được hít hà cho đã luồng không khí trong veo và mát lành.
 
Mình đã tìm đến một hostel nhỏ xíu nằm giữa rừng thông, sống với những người Đà Lạt.
Mỗi buổi sáng tự động thức dậy thật sớm, bước ra ngoài để hít thở không khí trong lành, nhìn lên bầu trời đang sáng dần, nhìn những cành thông và nghe tiếng chim kêu, tiếng gà gáy.
Đà Lạt ấy không có vô tuyến, chẳng có máy tính. Chỉ có mùi của rừng thông, của sương, của đất đỏ, chỉ có màu vàng của nắng, màu xanh của cây cối, màu rau củ, màu chó mèo chạy tung tăng. Chỉ có gió lướt trên da những khi chạy xe trên những con đường Đà Lạt.
 
Đà Lạt lần thứ 2 quay lại không còn là sự ngỡ ngàng, hối hả khám phá. Đà Lạt lần này là tìm đến những nơi chốn được đề cập trong sách, trong những bài viết về Đà Lạt. Ghé quán bà Năm thân quen để uống ly nâu đá, trong cái không gian,bàn ghế cũ kĩ và xộc xệch. Đi bộ lang thang trong Ấp Ánh Sáng, chân bước trên những phiến đá lát đường trơn bóng, để biết tại sao “ấp Ánh Sáng” lại day dứt đến thế trong những trang viết về Đà Lạt.
 
Đà Lạt lần này, được đọc cuốn sách về lịch sử Đà Lạt ngay ở Đà Lạt, dưới ánh nắng lọt qua tán lá thông.
 
Đà Lạt không mỹ miều, không phải là “thành phố đáng sống”, không phải là “Thành phố ngàn hoa/ trong sương” như slogan của ngành du lịch.
 
Đà Lạt chỉ đơn giản là góc nhỏ yên bình, là khoảnh khắc được sống chân phương giữa cây cối, thú vật. Là thấy mình càng có ít, càng muốn ít thì càng tự do.