Uncategorized

Vô hình


Tôi muốn mình vô hình.
Có những mối quan hệ, không nhiều, nhưng khăng khít.
Lặng lẽ đi đi về về ở những nơi tôi không yêu mến.
Lặng lẽ không nói, không cười những chốn nơi tôi không gắn bó.

Để dành năng lượng.
Cho những nơi tôi thích.
Cho những người tôi quí.

Hóa ra vô hình chẳng hề nhạt nhẽo.
Hóa ra đi đi về về giữa những nhớ nhung chẳng hề mỏi mệt.
Hóa ra lặng lẽ không hề buồn.

Tôi muốn mình vô hình.
Chỉ hữu hình với những người tôi yêu.
Thế là đủ.

Thế giới này nhiều lúc ngột ngạt với những bon chen.
Cho tôi đứng ngoài rìa.
Cho tôi vô hình.

Không phải cứ nói.
Không phải cứ cười.
Không phải cứ đứng vào đám đông.
Không phải cứ nổi bật trong đám đông.
Mới vui.

Tôi không muốn là mặt trời chói chang.
Tôi chỉ cần là một vạt nắng nhạt.

Tôi lang thang.
Tôi vui.
Giữa vô hình.Image

Uncategorized

Nỗi nhớ


Thỉnh thoảng cũng nên lôi quá khứ ra phủi bủi. Vừa được ôn lại những điều tốt đẹp, vừa thở nhẹ vì hóa ra những điều không vui từng là mình đau kinh lên được giờ cũng chỉ là hư ảo. Và những điều tốt đẹp, tử tế luôn làm tôi nhớ. Nhớ đến cồn cào ruột gan. Nhớ rồi mừng vì hóa ra mình chưa quên cái gì. Ước cho thời gian quay trở lại thì dễ những làm thế nào để lặp lại được “những điều tốt đẹp” thì khó quá.

Có nhiều chưa chắc đã tốt. Có những mối quan hệ trong quá khứ rất tuyệt vời. Nhưng ở thì hiện tại, khi chủ thể thay đổi (vì đời xô đẩy), mối quan hệ ấy không như nó đã từng nữa. Để nó ra đi chưa hẳn đã là một lựa chọn tồi 😉

Càng ngày tôi càng tin là “Gieo nhân nào sẽ gặt quả đấy”. Tôi biết thừa là mình nên “khéo hơn, mềm mỏng hơn, …” nhưng tôi không làm được. Tính tôi như vậy. Và khi sống “ngu” tôi vẫn tin là “khôn ngoan chẳng lọ thật thà”. Tôi đã tiết kiệm được khá khá thời gian, xăng xe, không phải vì tôi có tiền, tôi có quan hệ, mà vì tôi thật thà 😉

Nhìn lên lịch lại thấy sắp hết một năm. Thời gian lúc nào cũng nhanh và tôi luôn luôn chậm. Mọi năm tôi thích ngồi điểm lại xem tôi đã làm được gì. Bây giờ tôi thích nghĩ xem ngày mai sẽ như thế nào hơn. Tôi không còn ngồi điểm lại nữa, có lẽ vì tôi chả làm được cái gì chăng? Hê hê.

Ngày xưa thấy sống phải phức tạp, thì mới hay. Bây giờ thấy hay nhất là sống đơn giản. Mỗi tuần ít nhất một lần có khoảng thời gian cho riêng mình: uống loại trà ưa thích, ngồi ở quán yêu thích, đọc báo. Báo điện tử, sách điện tử luôn tiện nhưng không bao giờ mang đến cảm giác “thật” như cầm trên tay tờ báo giấy ram ráp, đôi khi mực in có phai ra đen cả ngón tay. Chỉ cần thế. Thế là thấy vui rồi.

Cuộc sống không dễ dàng: vừa đuổi theo những nhu cầu cơm áo, vừa đuổi theo những nỗi nhớ. Nỗi nhớ hiện hữu hàng ngày. Nỗi nhớ hiện lên trong một tấm ảnh tôi vô tình lướt qua. Nỗi nhớ hiện hữu trong trang sách tôi đang đọc dở. Nỗi nhớ chợt hiện về trong một vạt nắng, một làn gió nhẹ.

Hóa ra nỗi nhớ chưa bao giờ biến mất. Đôi lúc nó bị những áp lực, những lo toan xấu xí che khuất. Và rồi sẽ lại có lúc nỗi nhớ trở lại, da diết, cồn cào và ngọt ngào, say sưa.

Cứ đi, biết đâu sẽ có ngày tôi nắm được nỗi nhớ 🙂Một ngày nắng ở Cefalù- Sicilia :)

                                                                                                                  (Một ngày nắng- Cefalù- Sicilia)

Daily life, Music

Chếnh choáng


Lần đầu tiên tôi bắt đầu nghe Norah Jones là kỳ thứ 8 ở Đại học. Lúc ấy tôi quá mệt mỏi với những môn học khó nhăn răng ở kỳ cuối cùng, quá căng thẳng và cần nghe nhạc, nhất là khi đêm vắng để thư giãn, để bớt đi nỗi sợ là có thể tôi không ra được trường đúng hạn

Sau đó tôi lại nghe Norah Jones khi tâm trạng buồn bã, đến mức có một thời gian tôi không nghe Norah Jones nữa vì sợ cái cảm giác buồn bã ám ảnh, đeo bám tôi.

Bây giờ lại nghe lại Norah Jones. Nghe thôi nhé, cứ bật một list và từng bài hát trôi đi trôi đi. Nghe Norah Jones hát làm người ta thèm cảm giác ngồi trong một góc khuất của quán bar, nhấm nháp li vang đỏ, và trên kia, trên cái sân khấu bé teo, nữ nghệ sĩ của chúng ta chơi piano và hát. Nghe Norah Jones làm người ta chếnh choáng nhưng không thể say bí tỉ.

Tôi nghe nhạc Norah Jones khá muộn nhưng luôn cảm giác cái chếnh choáng trong nhạc Norah đã và đang đi cùng tôi trong giai đoạn- mà có thể là đáng nhớ nhất cuộc đời- khi tôi vẫn có thời gian, có tuổi trẻ, có khao khát được học, học để tồn tại hoặc để sống trong thế giới của người lớn.

Đêm qua tôi ngồi xem lại ảnh của hơn 2 năm trước, những bức ảnh nhắc tôi nhớ về cái gọi là sự đánh đổi. Tôi sẽ không bao giờ có lại khuôn mặt ngô nghê như thế nữa. Tôi biết thế. Nhưng tôi không còn dăn vặt hay tiếc nuối. Vì đó là điều tất yếu phải đến. Tôi không thể ôm ấp mãi khuôn mặt ngô nghê (mà tôi thấy quí giá vô cùng) để rồi chết đói hoặc làm khổ những người sống xung quanh tôi.

Sáng nay tôi cực kì cáu, và tôi cũng không ngần ngại thể hiện cái sự cáu kỉnh ấy ra ngoài. Tạm bỏ qua chuyện tôi làm thế là khôn hay ngu, (chắc là rất ngu), hóa ra tôi đã rũ bỏ cái sự tự ti, rón rén, để ít ra dám nói điều mình nghĩ, và dám nghĩ đến những hậu quả có thể xảy ra.

Tất nhiên, tôi có quyền cáu! Nhưng vì cáu quá nên tôi quên béng mất tôi còn có cái quyền to hơn quyền được cáu: đấy là quyền coi những thứ đang làm phiền tôi là giẻ rách và đếch thèm quan tâm đến nó. Hóa ra 3 năm học trường Đời tôi vẫn chưa học được hai điều: bớt cầu toàn đi và bớt quan tâm đến những thứ làm tôi bực mình. Tôi đã tự dặn mình đến lần thứ một tỷ rồi, và khi có sự việc thứ một tỷ linh một xảy ra, tôi lại quên béng những điều tôi nên làm, lại tiếp tục chùi chân vào cái giẻ mang tên QUÁ KHỨ.

Thôi thì hãy cứ nhìn vào mặt tích cực. Ngày xưa tôi cứ chùi mãi, chùi mãi vào cái giẻ bẩn. Bây giờ đỡ hơn, quẹt quẹt vài đường là tỉnh ra để chạy biến sang chỗ khác. Dẫu sao tôi lại tìm thấy chút đam mê vào những điều tôi đã& đang làm. Tôi vẫn tin là ở hiền ắt gặp lành và tôi vẫn đang có linh cảm điên rồ và AQ rằng sau hơn một năm sống vô nghĩa, đời tôi sắp tươi hơn rồi.

Và dù không có tiền ngồi quán, tôi vẫn đang có vang lạnh để uống, có ngọn đèn vàng đủ để sưởi ấm một khoảng, có Norah Jones thủ thỉ vào tai.

Và vẫn sẵn sàng hô khẩu hiệu “Tomorrow is another day”

Movie

My Blueberry Nights (2007)


Elizabeth bị người yêu phản bội, cô tìm đến quán cà phê của Jeremy, đơn giản vì cô cần một ai đó để trò chuyện.

Hằng đêm, khi quán đã đóng cửa, Elizabeth và Jeremy lại cũng ăn bánh, nói chuyện với nhau. Elizabeth luôn gọi một phần bánh việt quất (blueberry)- loại bánh lúc nào cũng ế ẩm, không phải vì nó dở, chỉ đơn giản vì không ai chọn nó.

Jeremy là anh chàng đến từ Manchester, mở quán cà phê ở New York để chờ người con gái anh yêu. Ở quán, Jeremy luôn giữ một bình thủy tinh đựng những chùm chìa khóa do khách hàng bỏ lại. Chùm chìa khóa để mở cửa một ngôi nhà, một căn hộ, để mở ra hạnh phúc. Khi hạnh phúc không còn nữa, người ta bỏ lại chùm chìa khóa ở quán. Có những chùm chìa khóa được mang đi, có những chùm chìa khóa mãi nằm trong bình. Nhưng Jeremy không vứt bất cứ chùm chìa khóa nào đi cả, bởi anh tin, khi anh vứt chìa khóa đi, một cánh cửa sẽ mãi mãi đóng lại, một tình yêu sẽ mãi mãi không thể hàn gắn.

Không để mình tiếp tục chìm trong nỗi đau khổ sau khi tình yêu tan vỡ, Elizabeth quyết định rời New York đến Memphis rồi Nevada. 300 ngày xa New York, cô gặp gỡ nhiều người, chứng kiến những câu chuyện buồn về tình yêu, tình cha con và quên đi quá khứ.

New York sau 300 ngày.

Elizabeth nhận ra căn hộ nơi cô từng sống cùng người yêu, nơi khung cửa sổ cô từng nhìn lên và khóc vì đau khổ giờ đã treo biển “Cho thuê”. Chỉ còn Jeremy với quán cà phê cạnh đường tàu trên cao là vẫn ở đó. Món bánh việt quất vẫn ế những Jeremy vẫn nướng bánh hàng ngày, bởi anh tin sẽ có người quay lại và gọi món bánh ấy…

Và… New York sau 300 ngày.

Cô Elizabeth ủ ê, đau khổ ngày nào đã bỏ lại ưu phiền, quá khứ phía sau. Jeremy không còn giữ những chùm chìa khóa trong bình thủy tinh.

Hóa ra,

Đêm trước khi ra đi, Elizabeth đã đến trước cửa quán của Jeremy, chạm vào tay nắm cửa nhưng quyết định không bước vào. Vì cô biết, nếu bước vào đó, cô không thể rũ bỏ được quá khứ, không thể quyết tâm quên đi câu chuyện tình buồn.

Anh chàng Jeremy cuối cùng cũng từ bỏ việc giữ những chùm chìa khóa.

Vậy là,

Nhiều khi đóng một cánh cửa mãi mãi không phải là không tốt. Có những cánh cửa nên được đóng lại, để một cánh cửa khác tốt đẹp hơn, tươi mới hơn được mở ra.

ImageImage

Uncategorized

Con công và con điên


Hôm nay ý chí hừng hực định đi xăm. Mình muốn xăm một từ từ rất rất lâu, ý tưởng có hết rồi nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn chưa đi xăm. Hôm nay hừng hực ý chí lướt qua hai ba địa chỉ xăm thì toàn đóng cửa, nhìn ra ngoài trời thì nóng… nên lại thôi.

Khi nhìn vào hình xăm mình chỉ nghĩ nó đẹp hay xấu, chứ chả nghĩ là có cái gì hổ báo cáo chồn ở đây cả. Nhưng đáng tiếc thay, môi trường sống xung quanh mình còn rất nhiều người không nghĩ như thế 😉

Đêm hôm ngồi nói chuyện với bạn thân, nghe bạn kể chuyện, càng khẳng định thêm một điều là vì mình quá hèn nên mình sẽ chả có cái hình xăm nào sất, chỉ ngồi nhìn hình xăm của người khác và rỏ dãi ra thôi.

Và vì mình không sống một mình trên hoang đảo như Robinson, mình sống trong một xã hội, với một tỷ thứ định kiến, lề thói, qui định, nên mình vẫn đang phải cố sống như một con công dù có thể bên trong mình là một con điên.

Tự nhiên lại nhớ đến Roma và Napoli, hai thành phố Ý mình thích nhất. Hai thành phố ấy dường như ở hai phía ngược hẳn nhau. Một thì thâm trầm, dịu dàng. Một thì sôi nổi, hỗn loạn. Và mình nhìn thấy mình ở cả hai thành phố ấy. 🙂

Đành tặc lưỡi mà rằng, cuộc đời này còn có bao nhiêu điêu mình muốn làm mà mình chưa thể/ không thể làm. Thêm một điều nữa cũng chả làm sao 😉 Không ai có tất cả mà, muốn cầm cái này thì đành nghiến răng mà buông cái khác.

Chả biết rốt cuộc  con công hay con điên sẽ thắng đây.

Image

(Ảnh: http://favim.com/image/688392/original/

Movie

Before Midnight (2013)


Sau “Before Sunrise” (1995) chín năm sau ta có “Before Sunset” (2004), và chín năm sau nữa là “Before Midnight” (2013).

Tôi luôn thích ba phim này và luôn thấy khó khăn khi viết về nó. Tại sao ba bộ phim, chủ yêu là những đoạn đối thoại giữa hai nhân vật chính, lại không hề nhàm chán, đúng hơn là cuốn hút đến thế?

Năm 1995, Celine và Jesse lúc ấy mới 23 tuổi gặp nhau trên tàu, cùng nhau lang thang một đêm ở Wien. Họ trò chuyện như thế đã quen nhau từ rất lâu rồi, họ chia tay, hẹn ngày gặp lại. Kết thúc phim, không ai biết họ có gặp lại nhau không.

Năm 2004, Celine và Jesse gặp lại nhau ở Paris, sau 9 năm mất liên lạc. Họ lại trò chuyện như thế 9 năm xa cách không tồn tại. Jesse ngồi nghe Celine hát trong căn hộ của cô. Kết thúc phim, không ai biết liệu Jessy có bị lỡ chuyến bay trở về Mỹ, không biết liệu Jesse và Celine có dám từ bỏ những mối quan hệ không-hạnh-phúc hiện tại để đến với nhau không.

Năm 2013, người xem gặp lại Celine và Jesse, lúc này đã cưới nhau và có hai con gái. Cả gia đình đang trong kì nghỉ ở Hy Lạp. Nếu như “Before Sunrise” và “Before Sunset” là chuyện tình yêu lãng mạn thì “Before Midnight” đưa người xem và cả Celine, Jesse trở lại mặt đất. Người yêu nhau rồi cũng đến được với nhau nhưng cuộc sống sau hôn nhân, trách nhiệm với gia đình… làm cuộc sống không còn là màu hồng.

Jesse luôn trăn trở, muốn trở về Mỹ để được ở gần cậu con trai đang tuổi dậy thì, kết quả của cuộc hôn nhân đầu tiên.

Celine đang được mời làm một công việc tốt hơn ở Paris và không muốn từ bỏ để sang Mỹ. Celine từng là một người phụ nữ tự do, có nhiều sở thích. Giờ thì việc nhà, chăm sóc con cái, … đã ngốn tất cả thời gian.

Cái gì cần đến cũng phải đến. Họ cãi lộn. Cuộc hôn nhân đứng trên bờ vực tan vỡ.

Chuyện hôn nhân, chuyện những căng thẳng trong cuộc sống không phải là đề tài mới. Nhưng hai diễn viên chính diễn thật đến nỗi, cảm giác đây không còn là phim, và Ethan Hawkehay cùng Julie Deply không hề diễn.

Bộ phim không chỉ đặt ra vấn đề về hôn nhân mà cả vấn đề khác mà ai cũng gặp trong cuộc sống: con người ta không thể và không bao giờ có tất cả. Chúng ta phải từ bỏ hoặc hi sinh thứ này để có thứ khác. Và khi cuộc sống trắc trở, không thuận lợi, ta nhìn lại, ta tiếc nuối và ta thấy không hạnh phúc với hiện tại.

Kết thúc phim là cảnh Jesse và Celine ngồi làm lành với nhau ở một nhà hàng cạnh cầu cảng. Họ có chia tay nhau không? Hay sẽ tiếp tục sống với nhau thêm vài chục năm nữa?

Không ai biết. Nhưng tôi tin chắc rằng, dù họ có cãi lộn và Celine có nói rằng cô không còn yêu Jesse nữa. Họ vẫn yêu nhau nhiều lắm.

Và tình yêu của họ vẫn luôn làm tôi ngưỡng mộ kể từ khi họ gặp nhau ở Wien 18 năm trước. Chẳng có những lời lãng mạn, chẳng có nhẫn kim cương, họ có nhiều hơn thế: sự đồng điệu trong tâm hồn.

Có lẽ bây giờ tôi đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi: Tại sao ba bộ phim, chủ yêu là những đoạn đối thoại giữa hai nhân vật chính, lại không hề nhàm chán, đúng hơn là cuốn hút đến thế?

 

🙂

Image

(Ảnh: http://www.podcastfilmreview.com)

Uncategorized

29.07.2013- Hà Nội mưa


Hà Nội mưa.

Chưa sang tháng Ngâu mà mưa nhiều, mưa dai dẳng.

Những ngày mưa luôn mang đến cảm giác một ngồi một mình và nghĩ vẩn vơ.

Tôi ngồi xem qua trang blog nơi tôi vẫn dùng để lưu lại những gì tôi đã viết, cả những dòng tôi viết từ 7 năm trước khi tôi bắt đầu biết mạng xã hội, biết blog là cái gì. Tôi đọc lại những gì tôi viết về phim “Lost in translation”. Nhớ cái cô Charlotte hay ngồi bên cửa sổ khách sạn nhìn ra khoảng không bao la của Tokyo với những toà nhà chọc trời. Nhớ cái cô Charlotte bước trên phố trong một ngày mưa, cầm cái ô trong suốt, xuất hiện trong những cảnh quay cũng trong suốt và tinh sạch. Có lẽ cái cảm giác “Lost in translation” (tạm dịch là “Bất đồng ngôn ngữ”) sẽ không bao giờ mất đi, nhưng ở mỗi lứa tuổi với những trải nghiệm kèm theo nó, người ta sẽ biểu lộ hoặc nhấm nháp “Lost in translation” theo một cách khác nhau.

Tôi luôn mơ một khung cửa sổ thật rộng, hay một bức tường kính, nhìn ra phía trước là cây xanh, là vườn, là rừng. Sẽ tuyệt vời lắm nếu ngồi và nhìn ngoài, tận hưởng màu xanh mướt của cây cối vào một ngày mưa? Khi mưa xuống, gột rửa tất cả.

Hà Nội mưa.

Mưa ở đâu cũng mang đến cảm giác buồn bã.

Hà Nội mưa cũng buồn. Nhưng cũng đẹp vì Hà Nội sạch hơn. Lúc chạy xe dưới mưa, vừa lo tránh những chỗ ngập, vừa lo tránh cảnh bị ô tô chạy qua tạt hết nước bẩn lên người, tôi tự hỏi mình tại sao lại thấy gắn bó với thành phố này đến thế. Háo hức khi xa Hà Nội bao nhiêu thì càng sớm cảm thấy nhớ nó bấy nhiêu. Hà Nội đẹp, cái đẹp không đập vào mắt. Đẹp len lỏi vào tâm trí để rồi bỗng nhiên khi đang làm một việc gì đó, chợt nhớ ra, chợt cảm thấy “À Hà Nội đẹp thật”.

Có lẽ Hà Nội với tôi giống như cà phê nâu. Uống thì ngon, thì thích và vẫn cứ uống dù uống xong có thể nôn nao cả ngày hoặc mất ngủ cả đêm.

Hà Nội mưa.

Thời đi học, tôi không thích học Toán hay các môn tính toán nhưng kết quả cũng không đến nỗi tệ lắm. Bây giờ, tôi nghiệm ra tôi luôn tính trượt. Dù là chủ động hay bị động, mọi việc luôn diễn ra không như tôi muốn/ tôi tưởng. Giống như sáng nay khi thấy trời hửng lên, tôi đã cẩn thận mang theo áo chống nắng. Để bây giờ, trời âm u và mưa sẵn sàng sập xuống bất cứ lúc nào.

Hà Nội mưa.

Sạch.

Bộn bề.

Dang dở.

Image

(Ảnh: kootation.com)