Blog 360

Đặc sản…


…của thủ đô nghìn năm văn hiến

…một trong 17 thành phố to nhất hành tinh!

Photobucket Photobucket Photobucket

Blog 360

Sống thế nào đây?


Có rất nhiều lần tự hỏi mình “Phải sống thế nào đây?”. Phải bon chen, giành giật, phải khôn khéo, phải thật thực dụng hay là cứ sống như mình muốn, và cố gắng không làm ảnh hưởng, không làm ai phải buồn, phải đau?

Cái từ “tương lai”: hai chữ, tám kí tự, chẳng quá dài, chẳng quá ngắn nhưng sao mà rắc rối thế? Sao mà mông lung thế? Nghĩ, nghĩ mãi mà chẳng thể trả lời được bất cứ câu hỏi nào về “tương lai”.

Nhiều khi người ta sống, bon chen, giành giật, …để cố thu xếp cho mình, cho gia đình mình một “tương lai đầy đủ và hạnh phúc”

Vậy thì thế nào là “đầy đủ”, thế nào là “hạnh phúc”? Của cải, danh vọng, đố kị…liệu có làm nên hạnh phúc? Không trả lời được. À không, phải là chưa thế trả lời được. Mà không, biết đâu sống cả cuộc đời cũng không trả lời được?

Có một tuần, một ngày, một phút, một giây nào đó, muốn ép mình phải khác đi, ép mình phải sống trong một cái khung được định trước, phải sống thật lý trí, phải dấn thân vào vòng quay khổng lồ, mà nếu ai đó không cố tìm mọi cách bám cho chắc, kẻ đó sẽ nhanh chóng văng ra.

Nhưng, có lẽ là mình một đứa kém ý chí , không thể sống khác với bản thân, dù cho, biết đâu đấy, khi sống khác đi mình lại có những thứ mà nhiều người trong xã hội hiện đại này mong muốn.

Không thể ép mình, không thể . Không thể đổi sự thoải mái, thanh thản, đổi việc được sống như mình muốn, làm cái gì mình thích để lấy cái gì đó “hữu hình” hơn, dễ cân đo đong đếm hơn.

Mình không cho rằng ai sống bon chen, ganh đua thì khổ, vì bản thân họ thấy vui vì được làm điều mình thích. Cũng như mình, thích sống như mình muốn, làm gì mình thích, cho dù nếu được đem ra so sánh mình chẳng bằng ai cả!

Rốt cuộc, chẳng thể nào định nghĩa rõ ràng được hạnh phúc. Vì mỗi con người, mỗi tính cách, mỗi hoàn cảnh sống lại có định nghĩa về hạnh phúc cho chính mình. Cái người này cho là hạnh phúc người kia lại không cho là vậy. Cái người này cho là vất vả, khổ sở thì có khi lại là hạnh phúc của người khác.

Đối với mình, hạnh phúc khi được sống như chính mình. Là được về nhà ăn bữa cơm mỗi tối, là ngồi một mình suy nghĩ vẩn vơ trong quán café, là thấy những người thân yêu của mình được bình yên, là có đam mê, là yêu một thứ gì đó thật sự, yêu bằng cả trái tim, là mỗi thức dậy vẫn thấy mình khỏe mạnh và yên ổn …

13/10/08- 0.00 am
Blog 360

Thu


(Ảnh: nguoihanoi.net)

…cầu thang quanh co, cũ kĩ

…vài tia nắng cuối ngày thưa thớt, lọt qua ô cửa sổ

…nắng trên những mái ngói, bạc màu năm tháng, lốm đốm rêu phong.

…từng dòng xe hối hả ngược xuôi

…những gương mặt vui tươi, những gương mặt mệt mỏi, âu lo

…ông lão ngồi bên ban công, hút thuốc, màu khói thuốc, màu mái tóc, màu thời gian

…những đứa trẻ nô đùa lúc tan trường

…gió đưa hương hoa sữa, mùi nhựa thông

…cành cây đưa bàn tay mình đón nắng

…về trên thành phố tôi

…về trên ngôi nhà cổ, trên tòa nhà cao tầng

…về trên ô cửa rộng, về trên bàn tay nhỏ

…ly cà phê ngọt lạnh

Thu về sao thấy chơi vơi.

Blog 360

Why am I extremely busy?


Schedule for next next week

Tue: -Financial Management mid-term test (6 chapters)

Wed: -Macroeconomics mid-term test(6 chapters)

Sat: -Principle of Marketing mid-term test ( 6 chapters)

Schedule for TOMORROW: Econometrics Mid-term test

The tests are optional. Students can choose whether to take the tests or to get mark 0.

Life is wonderful. Welcome wonderful October!

Blog 360

Sóng


(Ảnh:bloodyramen- DeviantArt)

Đề thi tuyển sinh cao đẳng, đại học khối D năm 2006

“Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ cùng tên của nhà thơ Xuân Quỳnh”

“…Con sóng dưới lòng sâu

Con sóng trên mặt nước

Ôi con sóng nhớ bờ

Ngày đêm không ngủ được…”

Học văn, viết văn, nếu bài nào mình thích, có cảm xúc, sẽ là một con người viết văn. Bài nào không thích, sẽ là cái máy viết văn.

Suốt những năm học phổ thông, được dặn đi dặn lại, “yêu là không tốt, phải tập trung vào học, học thì mới đỗ đại học”

Trong phòng thi đại học,

không thế viết hay, viết bằng cảm xúc về một bài thơ tình.

phân tích bài thơ về tình yêu như một cái máy.

mà cái máy thì làm gì có trái tim, cái máy chỉ có sắt thép lạnh lẽo, vô hồn

Đề ra khó quá!

Kết quả của một bài văn không cảm xúc là một kết quả không như ý.

2 năm và mấy tháng sau, tự nhiên nhớ lại bài thơ năm nào

“Dữ dội và dịu êm

Ồn ào và lặng lẽ

Sông không hiểu nổi mình

Sóng tìm ra tận bể…”

khi đi giữa mưa, giữa gió, giữa những dòng suy nghĩ, giữa những run rẩy.

khi thấy mình như đang đâu đây, giữa những con Sóng.

Hà Nội, bão, cà phê mưa