Blog 360, Daily life

Mùa đông không còn lạnh


(Ảnh: ngoisaoblog.com.vn)

Thu đi đông đến thật nhanh. Mới hôm trước còn nắng và gió se se lạnh, hôm sau đã là mưa và gió lạnh. Chưa kịp chia tay mùa thu…..

Tôi vừa thích vừa sợ mùa đông. Thích cái cảm giác mặc quần áo ấm, cuộn tròn trong chăn để trốn cái rét. Thích cái cảm giác suýt soa bên một cốc trà nóng, một món ăn bốc khói nghi ngút. Nhưng cũng sợ, bởi lẽ, khi đông về, tôi lại trở nên thật lười biếng.

Mùa đông đến, ngồi thưởng thức món sắn nóng. Sắn trắng, thơm, còn bốc khói ăn với muối vừng mằn mặn. Mùa đông không còn lạnh.

Mùa đông đến, thích thú khi nhìn thấy những chùm hoa sữa, khi nhìn thấy gánh cốm xanh quen của bà lão trên đường vào trường. Thu vẫn còn đâu đây. Và mùa đông không còn lạnh.

Mùa đông đến, tôi chạy xe chầm chậm trên phố Hà Nội. Phần vì gió lạnh, phần vì muốn cảm nhận mùa mới đang về. Mùa đông, mặc cái áo bu dông to xụ, vùi mặt vào khăn ấm, cảm giác mình giống một chú gấu. Chú gấu không ngủ đông mà thích mò ra đường lúc gió rét. Mồm suýt xoa vì hai bàn tay lạnh cóng, nhưng vẫn muốn ra đường, vẫn thích cái cảm giác quanh mình là gió lạnh.

Mùa đông đến, món cà phê nóng thật tuyệt! Vẫn ban công ấy, vẫn những dòng xe qua lại , vẫn những câu chuyện quen thuộc, vẫn món cà phê nong nóng và đăng đắng. Mùa đông không còn lạnh.

Mùa đông đến, đi chơi về , mẹ nấu cho bát mì thật nóng.

Mùa đông không còn lạnh……

Blog 360, Daily life

Tớ thích học Kinh tế chính trị


Nếu ai hỏi tớ trong những ngày đi học, tớ thích ngày nào nhất? Chắc chắn tớ sẽ không ngần ngại mà trả lời là sáng thứ 5 – học kinh tế chính trị.

Chắc chắn ối đứa đang nghĩ tớ là con dở hơi mới thích buổi học kinh tế chính trị, nhất là môn đấy bao giờ cũng cực kì căng thẳng với các câu hỏi bất thình lình, với hàng đống qui định ngặt nghèo của thầy Ngọc.

Thật ra buổi học kinh tế chính trị có ý nghĩa cực kì đặc biệt với tớ. Buổi học đấy là ranh giới giữa khổ và sướng trong một tuần của tớ. Trước buổi học kinh tế chính trị, một tuần của tớ sẽ bắt đầu bằng sáng thứ hai cực kì căng thẳng. Đầu tiên là buồn chán vì phải bắt đầu đi học. Sau đấy là buồn vì sáng thứ hai học môn bóng chuyền mà tớ cực dốt. Rồi thì phải thường (xuyên) gặp một vài “aggressive people” ………làm tớ thấy bức xúc. Rồi ngày ngày qua đi……

Đến sáng thứ năm, tớ được đi học kinh tế chính trị. Sau khi cố gắng tập trung để không ngủ gật(ngủ gật —->đôi mắt tinh tường của thầy mà tóm được sẽ bị đuổi học) trong khoảng hơn ba tiếng, chăm chỉ ghi bài, trật tự nghe giảng, cuộc đời tớ sẽ chuyển sang giai đoạn sung sướng. Buổi học kinh tế chính trị là cửa ải cuối cùng trong một tuần mà tớ phải vượt qua. Sau buổi học này, tớ sẽ không gặp ai là aggressive people, tớ sẽ “được” ăn bữa cơm chặt chém ở nhà ăn SV, đi qua một đoạn đường thoảng mùi hoa sữa, tớ sẽ được ngủ trưa trên bàn học, ôm ấp mấy bạn gái xinh tươi lớp tớ. (bàn rất đẹp, phòng “ngủ” có cả rèm che) Và tớ sẽ sống trong tâm trạng phấn chấn vì sắp những ngày cuối tuần không phải đi học, chỉ được đi chơi.

Chính vì thế, tớ yêu những buổi học kinh tế chính trị……………yêu lắm

Blog 360, Daily life

Thu & tôi


(Ảnh: svuk.org.uk)

“Đưa em đi qua phố phường bao sắc màu bao ánh đèn

Ngồi ăn một quán ven đường

Hà Nội nhẹ nhàng ấm áp, dịu dàng đậm chất thơ

Một ngày xa một cảm giác lòng chợt nhớ……………

Chiều nhạt nhòa Hồ Gươm lung linh, ngọt ngào hoa sữa thơm

Gọi mùa thu, về thật lâu, để ta biết….nồng nàn”

Hà Nội mùa thu. Lá vàng, nắng thủy tinh vàng, cốm xanh và hoa sữa hăng hắc.

Người ta hay nói, mùa thu là mùa của sự úa tàn, buồn bã.

Nhưng ta lại yêu mùa thu. Yêu mùa thu Hà Nội. Yêu ánh nắng nhàn nhạt trong buổi sáng se lạnh, yêu hương hoa sữa thoảng qua bên đường, yêu những hạt cốm xanh xanh gói trong lá sen, yêu cái lung linh, mờ ảo của cảnh vật trong sương mỗi tối.

Mùa thu….Đi xe chầm chậm trên những con đường đông đúc dẫn về trung tâm thành phố. Nhìn những dòng xe nối đuôi nhau. Những đôi tình nhân hạnh phúc. Những cái ôm thật chặt. Những gia đình bốn người cùng ngồi trên một chiếc xe. Họ cười. Những ông lão đạp xe chầm chập ven đường. Hình ảnh của một Hà Nội cũ.

Mùa thu…. Hà Nội lung linh khi phố đã lên đèn. Sương giăng nhè nhẹ. Tháp Rùa huyền ảo. Và Hồ Gươm bao giờ cũng thế. Lúc nào cũng đông đúc. Lúc nào cũng thật đẹp mỗi tối mùa thu. Lúc nào cũng là trái tim thành phố.

Mùa thu…. Cảm giác vừa bất ngờ, vừa thích thú khi chợt thấy hương hoa sữa. Không chỉ là ngửi. Mà là nếm. Là yêu. Hương vị của mùa thu. Hương vị riêng của những Hà Nội phố.

Mùa thu….Đâu chỉ là nắng vàng, là cốm xanh, là trắng màu hoa sữa….Còn là màu đỏ rực rỡ trong những đám hỏi…Là màu váy trắng quấn quít đôi chân những cô dâu hạnh phúc….

Mùa thu….Ngồi bên tách cà phê nóng và đăng đắng trong quán quen. Những câu chuyện muôn thuở của con gái. Một ban công cà phê nhé! Và nồng nàn Hà Nội!

Mùa thu….Đâu có úa tàn. Có niềm vui được sống trong mùa yêu. Có niềm vui mỗi khi cuối tuần về. Có niềm vui mỗi khi đi trong thu Hà Nội.

Tự hỏi mình, bao lâu nữa thu đi? Chẳng thể trả lời….

Thôi thì hãy cứ luyến tiếc mùa thu khi đông vẫn chưa về……

Blog 360

Dở khóc dở cười


Chuyện thật 100%. Nghe từ mục tin tức-đài tiếng nói Việt Nam trên xe bus trưa nay. Đang chen nhau tóat mồ hôi, cả xe vẫn cuời há há hí hí.

“Ông X ( không nhớ tên) ở Đồng Hới, Quảng Bình phát hiện ra một quả bom chưa nổ ở vị trí cách hiên nhà 5 mét. Ông ngay lập tức báo cáo lên xã đội. Sau đó, ông phải chờ xã đội báo cáo lên huyện đội. 5 ngày sau, huyện đội biết tin và báo cáo lên tỉnh đội. Tỉnh đội báo cáo cho đội rà phá bom mìn của tỉnh Quảng Bình.

Sau khi nhận đc thông báo,cán bộ tỉnh đã cử người xuống sơ tán dân ra khỏi căn nhà để đảm bảo an toàn tính mạng, sau đó quả bom đã nhanh chóng được di dời và cho nổ.

Có thể thấy, việc phá bom mìn ở các tỉnh vẫn diễn ra chậm chạp do phải qua quá nhiều cấp. Ngòai ra, lần phá bom này vẫn còn nhược điểm cần rút kinh nghiệm. Ông X và gia đình sau khi báo cáo lên xã đội, đã chủ động di dời quả bom ra cồn cát. Tuy nhiên, khi biết tin, huyện đội đã yêu cầu gia đình ông phải đưa quả bom về vị trí cũ để chờ các cơ quan chức năng xử lý.

Blog 360

Entry for October 16, 2007


(Ảnh: blogspot.com)

Ok. Thế là xong. Điểm phẩy tổng kết tương đối à? Điểm chuyên cần à? 8.88 à. Cái gì cũng có.

Có luôn cả một môn phải thi lại.

Thế là khỏi cần phải xét học bổng.

Chấm hết.

Nếu điểm thấp hơn, nhưng mình không thiếu 0.5 điểm để không phải thi lại. Thì có khi mình lại được học bổng đấy.

Đắng nhỉ!

Mình từng nghĩ….Nếu mình được học bổng….

Sẽ mua món gì mời cả nhà.

Sẽ mua tặng ông nội một quyển sách.

Vấn đề lại là chữ “nếu”.

Mãi mãi vẫn cứ là chữ “nếu”.

Mình có tiền để mua tất cả những thứ đấy, nhưng có mua, cũng chỉ là vô nghĩa.

Ừ. Tiếc. Nhưng rất tiếc, có tiếc thì cũng chẳng thể quay lại quá khứ, có tiếc cũng chẳng được xét học bổng. Mình tự đi thi. Mình tự được 4.5. Mình tự trượt cơ mà. Mình tự mất học bổng cơ mà. Tiếc cái gì nữa!

Rốt cuộc mình mãi mãi vẫn là như thế. Làm được nhưng không bao giờ đến được đích. Lúc nào cũng là tầm tầm, là trung bình, là xấp xỉ. Lúc nào cũng ngã, kiểu gì cũng ngã, trước khi đến đích.

Blog 360

Thử cái này đi


Hehe. Hôm nay phát hiện ra cái trò bói này! Đã bói và nhận được kết quả cực kì ưng ý, thế nên mới quyết định cho lên blog để giới thiệu cho mọi người! Ai làm rồi để lại kết quả cho tớ nhé, thử xem màu nào sẽ chiếm đa số!

Blog 360

Vơ vẩn ý mà……………………..


Phố Phan Đình Phùng một ngày thu
(Ảnh: phuchieu-Box Nhiếp ảnh- TTVNOL)

Việc gì vất vả, làm lâu rồi cũng sẽ quen.

Một tháng đi học, cuối cùng mình cũng cảm thấy quen hơn với “SHIT timetable”, quen hơn với việc một ngày lên lên xuống xuống xe bus . Dù bây giờ đến lớp vẫn ngủ gật, nhưng đi học về đã cảm thấy đỡ mệt hơn và không có cảm giác nặng nề như trước! Hehe. Việc gì vất vả đến mấy làm lâu cũng sẽ thấy quen thôi!

Hôm nay là ngày đâu tiên mình đi học “Volleyball club” của lớp. Tập cũng vui đấy chứ. Lâu lắm rồi từ hồi thi trượt thể dục liên tục mới có cảm giác bước vào sân vận động không phải là địa ngục! Hai “nam hậu” lớp mình cũng rất nhiệt tình ở lại sau giờ học, đóng vai “tít chờ” tận tình chỉ bảo cho “các bạn nữ xinh đẹp”. (Mà bạn Vinh dở hơi lần sau bỏ cái kiểu bảo tớ “Cứ nhìn thấy mặt cậu là tớ thấy buồn cười” , bạn Vinh còn chê tớ “buồn cười”, mới lại “với bóng trông như con vượn” là tớ vác gạch tớ ném vào ấy như hôm nay anh Hạnh vác gạch ném tớ đấy ) Các bạn tận tình giúp đỡ, tớ cũng tập luyện, hy vọng mong manh là sẽ thoát môn bóng chuyền!

Phải đến mấy tháng rồi, mới ở lại trường sau giờ học, mới về muộn, mới nhìn thấy đường Nguyễn Trãi buồi tối. Đẹp đấy chứ! Cái con đường ấy, ngày nào mình cũng phải đi qua vài lượt, ngày nào cũng chỉ thấy nó đông nghẹt và bụi mù. Ấy thế mà buổi tối, đèn đường tỏa ánh sáng vàng ấm áp, con đường đấy lại lung linh, ….và thật đẹp!

Những thói quen cũ giúp ta vui vẻ.

Từ ngày bắt đầu đi học, bây giờ mới quay lại thói quen đọc truyện: truyện chữ và truyện tranh. Đọc, đọc để cảm giác mình ở những không gian, gặp những con người khác nhau. Đọc để hồi hộp nín thở, để run rẩy, để cười sảng khoái! Đọc để giải trí.

Lâu lâu không xem phim Hàn Quốc, bây giờ xem lại , cũng thấy thật là hay. Mình đặc biệt thích phim truyền hình Hàn Xẻng, nhất là mấy loại phim tình cảm sướt mướt dông dài, xem tập đầu đã đoán ra tập cuối, diễn viên toàn những anh đẹp trai, lạnh lùng.

Thói quen giúp ta vui vẻ.

Tuần nào cũng phải uống một cốc. Hết tiền vẫn phải cố gom góp, xin xỏ để đủ tiền đi uống một cốc. Và bắt đầu thấy chán những cốc ngọt, đơn giản chỉ gọi “nâu đá”.

Hầu như tuần nào cũng thế, hai con đều phải rủ nhau đi uống một cốc. Đứa này quên chưa nhắn tin rủ rê, đứa kia sẽ nhắn. Lại ngồi chỗ cũ, lại uống, lại cười, lại nói.

Trên đường về, gió se se lạnh và không gian thì ngào ngạt hương hoa sữa.

Yêu quá Thu Hà Nội. Chút gió, chút hoa, chút nắng thủy tinh. Se se. Hắc hắc. Vàng nhàn nhạt. Và một mùa thu đẹp, và một mùa lãng mạn, và một chút nhẹ nhàng, êm dịu giữa những tất bật của cuộc sống!

Và ước mơ, hy vọng.

Ngày đầu tiên của tuần, vô tình được nghe lại L’Italiano trên xe bus, vẫn giai điệu rộn ràng và chất chứa khát khao, vẫn giọng hát khàn khàn của Toto, làm mình nhớ, nhớ rằng mình đang sống, và mình đang có ước mơ.

Chưa biết làm gì đây để thực hiên ước mơ ấy, chưa biết bao giờ sẽ thực hiện ước mơ ấy, chưa biết bao giờ sẽ ngồi bên đài phun nước, đưa tay vào dòng nước mát, chưa biết bao giờ sẽ ngồi trên một bậc thang Tây Ban Nha, chưa biết bao giờ sẽ dạo chơi thành Roma trên chiếc Vespa, chưa biết bao giờ sẽ đứng giữa một biển màu bã trầu để hát “Roma, roma, roma”. Nhưng vẫn mơ, ừ, “Tớ sẽ đến Rome, nhất định thế!”

Image Hosted by ImageShack.us