0

#lastworkingday2016 – Ngày làm việc cuối cùng năm 2016.


img_20160507_075944

i

Mọi năm thường viết tổng kết cả một năm. Năm nay mình muốn tổng kết ngày làm việc cuối cùng của năm, đặc biệt là tháng 12 mòn mỏi và đen tối 🙂))

Ngày làm việc cuối cùng của năm thực sự kết thúc lúc 8 rưỡi, vừa ngồi quán cà phê chơi lăng quăng vừa bắn email công việc (hy vọng là cuối cùng của năm 2016) lên mạng.

Khép lại một năm công việc càng về cuối năm càng vất vả, vật vã và rất đáng tiếc là việc quan trọng nhất đã không kịp hoàn thành vì những lí do hoàn toàn khách quan. Nhìn lại một năm đã qua, tự nhận thấy bản thân đã nỗ lực hết sức để đảm bảo tiến độ công việc cũng như được đồng nghiệp cảm thông và hỗ trợ nhiệt tình. Còn công việc nếu không kịp xong trước khi nghỉ sinh/nghỉ Tết thì cũng đành chịu vì mình đã cố gắng, thử đủ mọi cách rồi. Nhớ mang máng vĩ nhân nào đó từng phát biểu, đại loại, nếu việc gì mà nỗ lực hết sức cũng không xong thì tức là chưa đủ/ chưa nỗ lực đúng cách. Đúng là nói phét!!!!! Nhà cháu đã cố gắng hết cỡ rồi nhé, nhưng mà sức người có hạn, mình cháu không ủn được cả 1 hệ thống ahihi. Dầu sao, dù có thế nào vẫn thấy may mắn vì tài năng có hạn lại sống kiểu ngang ngược mà vẫn kiếm đủ cơm ăn và vẫn gặp được nhiều đồng nghiệp/đối tác tử tế, để tiếp tục tin và tiếp tục cố gắng sống thành thật, tử tế, chả đi đâu mà thiệt.

Khép lại một năm hoàn thành được việc chữ nghĩa, sách vở và chuẩn bị đón thành viên mới trong gia đình.

Sau 5 năm lại đi du lịch 1 mình. Trước khi đi hứa hươu hứa vượn với chồng là đi xong về đẻ nhé, hứa để chồng đồng ý cho nhanh còn lượn, thế mà đi về Giời cho em bé thật.

Nhìn thấy cơ thế rạn nứt vì tăng cân, chịu những cơn đau ở thắt lưng và do chuột rút. Cảm nhận niềm hạnh phúc khi có sinh linh bé nhỏ lớn dần bên trong cơ thể, cảm nhận được cử động của con kể từ khi chỉ như một cánh bướm vỗ nhẹ bên trong đến khi con cử động làm bụng mẹ nhô hẳn lên.

Cảm ơn Giời vì đã cho sức khỏe, để hai mẹ con lúc nào cũng vui vẻ, trẻ khỏe từ hè sang đông, lượn vè vè ngoài phố khi thì vì công việc, khi thì vì mẹ ham chơi nên con phải đi theo.

Khép lại ngày làm việc cuối cùng trong năm với cảm giác nhẹ nhõm, không còn gì để nuối tiếc.
Năm sau thì đến đâu hay đến đó nhe. Vậy đi ha!

Cuộc sống chẳng thể có hết mọi thứ. Nên nếu có điều gì còn dang dở, hẳn là để cân bằng với những may mắn mình đã và đang nhận được

Advertisements
0

La La Land (2016)


Một bộ phim ấn tượng về âm nhạc, bối cảnh, phục trang chứ không phải cốt truyện. Câu chuyện kiểu tình chỉ đẹp khi còn dang dở, tuổi trẻ khó khăn yêu nhau da diết rồi không đến được với nhau, và cuộc sống ổn định, yên ả khi kết hôn/chung sống với một người khác dễ dàng bắt gặp trong những bộ phim điện ảnh/ truyền hình Đài, Trung.
 
La La Land không phải là một bộ phim dễ xem nếu khán giả là người không thích nghe nhạc Jazz hoặc đến rạp để tìm kiếm một câu chuyện tình yêu lãng mạn, sụt sùi nước mắt rồi hớn hở ra về và bàn luận với nhau.
 
Nhạc của La La Land rất hay, bối cảnh rất đẹp. Đẹp đến độ những cảnh hoàng hôn tím biêng biếc làm mình băn khoăn liệu nó có thật trên đời. Cách khai thác phục trang và bối cảnh khéo léo làm người xem vừa sống trong không gian vintage cổ điển đã được kéo về thực tại với tiệc pool party vui ngất trời.
 
Âm nhạc và anh chàng nhân vật chính chơi piano, tôn thờ “pure Jazz” (và chấp nhận chơi nhạc Jazz “hợp thời hơn” để có công việc ổn định, có thu nhập tốt và để nuôi được đam mê “pure Jazz”?), cùng với không gian đặc quánh nơi người ta chơi nhạc Jazz cổ điển làm mình nhớ đến “1900”. Cùng là cây đàn piano, bộ vest, Jazz và không gian mà con người ta có thể rời bỏ tất cả, chỉ có âm nhạc và âm nhạc.
 
Đối với mình La La Land là một bộ phim xem được, nhưng không đến mức đạt đến số điểm ngất ngưởng như thế trên IDMB. Dẫu sao cũng là một bộ phim nên xem. Để nhắc người ta nhớ về tuổi trẻ, về đam mê và ước mơ cũng như về thực tại với suy nghĩ mỗi ngày làm sao kiếm đủ cơm mà bỏ vào mồm.
 
Phim sẽ thật sự lãng mạn nếu ngồi đằng sau mình không phải hai con dở hơi ngồi ghế đôi, trước giờ chiếu thì bật đèn pin để chụp ảnh tự sướng với nhau, trong giờ chiếu thì nói liên tục như đài phát thanh để thuyết minh chuyện phim.
 
Được cái bước ra khỏi rạp gặp cơn gió mùa ùa vào thổi tung áo khoác. Hai con người đang chung tay xây dựng địa ngục của tình yêu cùng nắm tay nhau bước trên vỉa hè rộng mà vắng hoe, dưới những hạt mưa lất phất, cảm giác còn lãng mạn hơn cả xem phim.
 
Ảnh minh họa không lấy từ phim mà là tranh Van Gogh. Vì xem phim làm mình nhớ đến tranh của cụ.
 
(“Starry Night Over the Rhone, Vincent Van Gogh, 1888)
van-goh
0

Hanoi Cinematheque


À vâng vậy là anh Vượng và cái tập đoàn của anh càng ngày càng tiến sát đến tháp Rùa.

Hanoi Cinematheque- đi hết con ngõ dùng làm chỗ đỗ xe- là gặp. Tưởng như một không gian cổ tích, không còn tiếng xe cộ, chỉ có tiếng nhạc nhè nhẹ của quán cà phê và rạp chiếu bóng con con- nơi chiếu những bộ phim mà các rạp bình thường không chiếu.

Hanoi Cinematheque là một Cinema Paradiso phiên bản Việt của tôi. Cả một thời học đại học, những tuần phim Ý hoặc buổi chiếu phim Ý là một cách để được tiếp cận với văn hóa Ý- vốn chẳng phổ biến ở Việt Nam. Cũng chính tại nơi này, tôi được xem Cinema Paradiso trên màn ảnh rộng, chứ không phải xem từ DVD trên màn hình laptop. Tôi từng sống với nước Ý, những bờ biển, những quảng trường, tiếng nói ríu ran như chim hót trong không gian rạp chiếu bóng Hanoi Cinematheque.

Bao giờ tôi cũng sẽ chọn chỗ ở cuối rạp, để vừa xem phim vừa nghe tiếng ro ro phát ra từ phòng máy, thỉnh thoảng hít phải mùi ẩm mốc thoảng quanh đây. Hôm nào sang, có thể gọi thêm đồ ăn đồ uống từ quán cà phê ngoài sân.

Ngày xưa, Hanoi Cinematheque là một thế giới khác, mơ mộng, đẹp đẽ, thế giới của ước mơ.
Ngày nay, Hanoi Cinematheque là một kí ức đẹp.

Mỗi ngày, mỗi khi đi làm, tôi lại phải nhìn thấy bức tường bê tông khổng lồ của anh Vượng và cái tập đoàn của anh. Bức tường mang tên Times City. Mà may phúc tổ hôm nào sương mù hoặc mưa to, sẽ có một bức màn trắng xám che mẹ nó mất. Thế là nhẹ mắt.

Mỗi ngày, tôi nhìn thấy sự bành chướng và hung hãn của tập đoàn anh Vượng. Có người sẽ bảo sự hiện diện của tập đoàn anh Vượng làm cuộc sống của chúng ta chuyên nghiệp hơn, sức ép hơn, mọi người phải cố gắng hơn. Tôi thì chỉ nhìn thấy hai từ “làm ăn”.

Hà Nội gió mùa về thổi bay người, Hanoi Cinematheque- rạp chiếu bóng thiên đường của tôi cũng sắp bị thổi bay.

Tôi tự hỏi, sắp chưa, cái ngày anh Vượng và tập đoàn của anh sẽ “đầu tư, đổi mới…” cả ngôi trường mà tôi và anh từng theo học- trường THPT Kim Liên.
Khi ngày ấy đến, tôi sẽ không bước chân qua cổng trường nữa. Dù 10 năm qua, kể từ ngày tốt nghiệp, tôi vẫn yêu ngôi trường ấy như ngày đầu.

https://www.facebook.com/notes/hue-tran/th%C6%B0-g%E1%BB%ADi-anh-v%C6%B0%E1%BB%A3ng-vingroup-v%E1%BB%81-hanoi-cinematheque/10153916402242031

0

Vĩnh cửu (2016)- Trần Anh Hùng


enter5

Tôi đi xem “Vĩnh cửu” bởi bộ phim như “Vĩnh cửu” ít khi được chiếu rạp. Nếu có thì cũng chỉ chiếu trong thời gian ngắn với 1 vài khung giờ ít ỏi, không đi nhanh là hết cơ hội.

Tuyệt diệu làm sao khi bước vào rạp chiếu phim chỉ có chưa đến 10 khách. Không ai đứng lên về sớm. Không ai quay ra bảo nhau “Chả hiểu cái gì”. Không ai nhai bỏng ngô rau ráu và hút nước Coca rột rột. Cực kì yên tĩnh. Chỉ có ánh sáng phát ra từ màn ảnh và nhạc cổ điển làm nền trong phim.

Trong bối cảnh thành phố chật chội và xô bồ, nồng nặc khói bụi, Vĩnh cửu của Trần Anh Hùng là một bộ phim rất đẹp, đẹp đến mức tưởng như không có thật. Trần Anh Hùng dẫn người xem vào thế giới của ánh nắng lung linh trong vắt, của khu vườn xanh mướt lá và hoa, của tiếng chim ngân, của những căn phòng được chau chuốt đến từng lọ hoa.
Trong bối cảnh mà phim muốn ăn khách phải có cốt truyện, nhân vật cá tính, tình tiết giật gân, Vĩnh cửu nhẹ nhàng, uốn lượn như một dòng ánh sáng lấp lánh. Vĩnh cửu nữ tính như chiếc khăn tơ, bay thật nhẹ mà vẫn đủ cuốn lấy, ôm lấy những vật thể đang trôi trong không gian.

Có gì đâu, khi con người sinh con đẻ cái, từ đời này đến đời khác. Chính con người làm nên Vĩnh cửu. Cuộc sống có người đến, có người đi, có được có mất, nhưng chính việc tạo ra những đứa trẻ sẽ nối dài mãi sợi dây vô hình, sẽ làm nên Vĩnh Cửu.
Những người phụ nữ trong phim sinh nhiều con và việc sinh đẻ cứ lặp đi lặp lại ấy lại không làm ta thấy mệt mỏi. Đơn giản, đối với Vĩnh cửu, sinh con là trải nghiệm đẹp đẽ và yêu dấu nhất.

Nghe Clair De Lune của Debussy trong phim (và những bản nhạc cổ điển khác nữa), đắm chìm trong những cảnh quay đẹp với nội dung bình dị, giản đơn, cảm giác muốn bộ phim đừng bao giờ kết thúc, để thế giới đẹp ấy sẽ không biến mất.
Sẽ còn mãi.
Sẽ Vĩnh cửu.

0


05100a951d94971442393a1e6ee362669e34a-wm

Ngồi ăn sáng ngoài vỉa hè, ngắm lá phượng xanh xanh bay bay trong cái không khí mát rượi sau cơn mưa như trút, hóng chuyện các chị công sở ngồi cùng quán.
Một chị bức xúc quá vì đi làm về muộn, nguyên liệu món phở có sẵn trên bàn rồi mà mẹ chồng không chịu hỏi han, làm cho 1 bát. Trước sống với mẹ đẻ, mẹ đẻ bưng lên tận giường, ăn xong mẹ bưng xuống, chắc là mẹ sẽ rửa bát cho luôn vân vân và vi vi.

Cháu Vân ngồi hóng hớt mà tí hóc. Trẻ em 30 tuổi tên Vân chả thích mẹ chồng, mẹ đẻ mua cho cái gì. Thèm gì cháu tự ăn, cần gì cháu tự mua. Vừa chủ động lại vừa kịp thời. Cuộc đời cháu chả bức xúc vì không được phục vụ tận răng. Cháu bức xúc vì phải sinh ra và lớn lên ở đất nước ngàn năm phong kiến. Nơi mà nhiều bậc sinh thành vẫn không thích con mình trưởng thành, thích mãi mãi được ôm ấp, o bế và có những đứa con vâng lời. Nơi mà truyền thống vui ăn cỗ, buồn ăn cỗ, ăn ăn nữa ăn mãi vẫn ngày ngày hiện hữu và hành hạ người-con-gái-ghét-đám-đông và tất nhiên chúa ghét bưng mâm, dọn mâm, rửa mấy mâm bát là cháu Vân đây.

Theo truyền thống, bố mẹ hầu hạ, chăm sóc con cái tận răng vì “chúng nó còn bé”, “chúng nó phải học”, “chúng nó đi làm vất vả”. Và con cái thì nhất nhất phải nghe theo sự chỉ đạo, định hướng và sắp xếp của bố mẹ. Thế mới là con ngoan.

Bảo sao mà cháu Vân chưa bao giờ là con ngoan, tất nhiên cũng không phải trò giỏi vì cháu học dốt như bò. Cháu có thể phải làm nhiều việc, phải vất vả miễn là không phải nhờ vả, phiền phức đến ai. Và dĩ nhiên, cháu không sẵn sàng nghe sự chỉ đạo, định hướng, can thiệp vào cuộc sống của cháu.

Độc lập, tự lo ắt hạnh phúc. Thế cho nó vuông.

0

Dân Bắc Kỳ


Ai da người miền Bắc, dân Bắc Kỳ ăn ở kiểu gì mà sao người Trung, Tây Nguyên, người Nam ghét vậy mấy mẹ?

Chiều nay đọc báo Thanh Niên: các cụ già bị dân cho vay nặng lãi khủng bố, bắt trả nợ thay con. Bình luận ở dưới chi chít “Toàn dân côn đồ gốc Bắc vào làm loạn”. Từng con chữ vô hồn như những nhát dao đâm vào trái tim cô gái Bắc Kỳ đ’ làm cái gì.

Bồi hồi nhớ lại thời thi tốt nghiệp cấp 3. Giám thị sang trông hình như từ 1 trường bên quận Long Biên. Mẹ ơi, chậm thì là chờ đến lúc bắt được phao/ đứa nào bàn bài là giám thị chì chiết “Tôi cứ tưởng học sinh Kim Liên như thế nào. Hoá ra cũng chỉ như này…”. Có chị giám thị ti tiện hơn thì từ lúc thí sinh vào phòng ngồi là bắt đầu chì chiết, mỉa mai học sinh Kim Liên đến lúc trống oánh thu bài luôn. Lí do chì chiết học sinh Kim Liên dù nó chả làm gì là vì giáo viên Kim Liên hay khen học sinh của mình với đi trông thi trường khác thì hay trông chặt…

Nói chung, cái cảm giác phải nghe chì chiết, mắng mỏ vì học trường Kim Liên bữa nay lại hiện hồn về. Hoá ra, bạn không chỉ bị phân biệt vì màu da, mái tóc, quyển hộ chiếu mà thậm chí là giọng nói, thức ăn, khí hậu. Hẳn là vậy.

Mùa bóng Euro diễn ra sôi động. Trên sân vận động, trên áo cầu thủ, là “Respect”, “No racism”. Giờ nhìn mấy chữ đó cô gái phương Bắc tên Vân không chỉ thấy những người dân Phi Châu, cô nhìn thấy chính mình.

0

(Euro 2016) Italia- Sweden


540913200

during the UEFA EURO 2016 Group E match between Italy and Sweden at Stadium Municipal on June 17, 2016 in Toulouse, France. Italy wins 1-0

Nghe Fratelli d’Italia vẫn thấy xúc động.
Xem bóng đá vẫn thấy lo lắng và hồi hộp.
Giờ adrenalin vẫn đang tăng trong từng mạch máu.

Cảm ơn Gli Azzurri. Các anh là đội tuyển “vô danh tiểu tốt” nhất kể từ khi em biết yêu tuyển Ý, nhưng các anh cũng là đội tuyển đoàn kết nhất kể từ khi em yêu màu Thiên Thanh.
Cảm ơn các anh già, lùn của em đã chiến đấu và chiến thắng đội tuyển Thụy Điển cao to và khỏe như trâu.
Cảm ơn Conte và cái đầu “quái thai” của ông. Nhờ mưu tính chiến thuật, ông đưa Squadra Azzura đến chiến thắng đầu tiên sau 12 năm không thắng trận thứ 2 ở các kỳ Euro, và Italia trở thành đội thứ 2 giành vé vào vòng sau.

Cảm ơn Gli Azzurri đã giúp em nhận ra em vẫn yêu các anh, mãi yêu các anh. Dù tuổi tác và cân nặng làm em không còn yêu các anh điên rồ như thời trẻ.
Em có thể mỉa mai, chê bai khi các anh thất bại (vì đá như dở hơi).
Em có thể dửng dưng khi có ai đó khích bác, dè bỉu các anh.
Nhưng em không thể ngừng yêu các anh, và sẽ mãi yêu như thuở ban đầu- 14 năm trước.

VIVA ITALIA! VIVA ITALIA! VIVA FRATELLI D’ ITALIA!