Daily life, Vietnam

Tản mạn về nghề làm thầy


by Vân Tường Nguyễn on Thursday, October 18, 2012 at 1:44pm ·

Hôm nay đọc được câu chuyện về một cô giáo bắt học sinh xin lỗi vì đã viết những điều không hay về cô trên Facebook từ fanpage của chị Trang, kỉ niệm một thời học sinh lại ùa về, lại nhớ đến chuyện thầy cô giáo yêu bạn này, trù bạn kia.

Chuyện bị thầy cô giáo “trù” học sinh thì mình hiểu bởi mình từng là nạn nhân vài lần. Thâm chí, lần đầu tiên bị “trù” mình còn không hề biết như thế là “trù”. Cũng phải hơn chục năm trước, mình từng bị cô giáo ghét vì tội không đi học thêm, tiết học nào của cô mình cũng sợ nơm nớp, sợ bị gọi lên bảng, sợ bị cô mắng, và cũng không hiểu tại sao cô lại ghét mình như thế. Mọi chuyện sau đó khác đi khi mẹ mình biết chuyện qua một phụ huynh khác, vì thương con nên mẹ bắt mình đi học thêm, đến nhà cô dịp lễ tết. Thú thật, ngày ấy mình học cũng dốt nên mới như thế, chứ nếu mình học hành giỏi giang, cô giáo có muốn “trù” cũng không “trù” được!
Mấy năm sau, khi lên cấp 3, mình lại bị “trù” lần nữa với tội danh tương tự. Nhưng lần này mình cũng không đi học thêm và mẹ mình cũng không phải đến nhà cô giáo! Vẫn còn nhớ mình đã nói với mẹ là ” Trù thì cứ trù, con đi học để lấy kiến thức chứ không phải để mua điểm!”

Ngày trước, mình ghét những cô giáo “trù” mình lắm, sau lưng không bao giờ gọi là cô A, cô B mà toàn gọi là bà này, bà nọ. Bản thân mình cũng là đứa học sinh chẳng ngoan ngoãn, tử tế gì! Bây giờ, ngồi nghĩ lại thì thấy không ghét gì các cô nữa nhưng cũng không bao giờ có thể coi là ” người thầy” dù các cụ đã dạy “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”.

Thầy giáo là thầy chứ không phải là thánh! Họ cũng là con người, cũng có cuộc sống mưu sinh, cũng yêu cái này, ghét cái kia, cũng phải có lúc sai. Thế nhưng mình cực kì phản đối chuyện giáo viên “trù” học sinh vì lý do này, lý do kia. Khi học sinh viết những điều không hay về cô lên Facebook, bản thân cô giáo cũng nên kiểm điểm lại, xem mình có điều gì chưa phải. Ai chẳng sai, quan trọng là sửa lỗi sai của mình. Hoặc khi học sinh không đi học thêm lớp cô dạy, xin đừng lấy đó làm lý do để “trù”. Con người ta có rất nhiều năm phải tự lăn lộn trong cuộc sống, tự nghiệm ra rằng “Cuộc sống không phải lúc nào cũng đẹp đẽ, cũng công bằng” nhưng lại chỉ có vài năm ngồi trên ghế nhà trường, nhất là những năm trước khi vào Đại học, để tin rằng “Cuộc sống công bằng, sống tốt sẽ gặp điều tốt”.

Mình từng gặp những người thầy, người cô sẵn sàng chỉ dạy, yêu quí mình dù có thể môn mà thầy cô dạy mình học không hề giỏi và cũng không thích học. Kiến thức các thầy cô truyên đạt cho, thú thực, mình đã quên nhiều lắm. Nhưng tình cảm của các thầy cô, một lời nói “Em không dốt. Em cứ cố gắng thì em sẽ làm được” đã không chỉ giúp mình vượt qua sự tự ti là mình học dốt, là các thầy cô giáo không ai ưa mình, mà còn giúp mình có niềm tin và tình cảm với trường học, với những người thầy người cô.

Hôm trước, mình đưa ông nội đi thăm thầy giáo hướng dẫn luận văn của ông thời Đại học, vì ông bảo “Lâu lắm không qua thăm thầy, tự nhiên ông thấy nóng ruột quá!”. Khi ông cháu mình đến, thì thầy giáo của ông đã qua đời hơn nửa năm trước. Ông nội khóc và nói với mình “Thầy giáo ngày xưa cũng chỉ có đồng lương đi dạy, và cũng chẳng bao giờ có chuyện sinh viên đến nhà biếu xén, đưa phong bì đâu con ạ”. Có lẽ, món quà lớn nhất của cuộc đời người đưa đò, là sau bao nhiều tháng năm, học trò vẫn còn nhớ đến mình?

Vẫn biết làm thầy vừa vất vả lại lắm gian nan, không phải thầy cô nào cũng dạy hay, dạy giỏi, nhưng thầy cô nào cũng có thể là người thầy công bằng; và món quà thầy cô tặng học trò không chỉ là kiến thức, mà còn là những kỉ niệm, và niềm tin rằng dù em học không giỏi em vẫn có thể là người có ích.

Daily life, Vietnam

Vài món ăn ngày bé


by Vân Tường Nguyễn on Friday, September 7, 2012 at 10:54pm ·

Quán miến lươn là quán quen của bố, quen từ thời sinh viên. Ngày bố là sinh viên, nghèo làm gì có tiền để thường xuyên ăn hàng, thỉnh thoảng ghé vào, quí bà lão bán hàng, hỏi chuyện bà, rồi thành quen.
Hồi bé, lần nào được bố mẹ cho ăn miến lươn hoặc cháo lươn là cao cấp lắm. Thấy bát miến, bát cháo ấy sao mà ngon đến thế. Nước dùng ngọt lịm, lươn rán giòn, hành khô thơm ngậy.
Lớn hơn, mỗi khi bị ốm, bố hay mua miến hoặc cháo lươn cho ăn vì bố bảo ăn lươn bổ âm, tốt cho con gái.

Bao nhiêu năm, quán vẫn như thế. Bàn ghế vẫn thấp lè tè và cũ mèm. Bình nước cho khách và mấy cái chén vẫn được kê gọn một góc. Mảng tường vàng vẫn cũ kĩ.
Nhưng món ăn thì nhiều hơn và bà cụ già để quán lại cho cô con dâu.
Bao nhiêu năm, quán vẫn như thế. Nhưng bát miến/cháo hình như không còn cái vị đậm đà như ngày xưa nữa.

Quán bánh mì ở ngay gần cơ quan bố, quán bán món bánh mì pa-tê mà hồi bé mình chết mê chết mệt. Hôm nào đi học thêm mà được bố đưa cho cái bánh mì đầy ụ nhân, pa-tê thơm phức thì chẳng còn gì sung sướng bằng. Có thể, nhờ những cái bánh mì pa-tê thơm phức ấy mà mình thích đi học thêm hơn. Chăm chỉ đi học để được ăn bánh mì 😛 Bây giờ, đôi khi mình vẫn ghé quán mua bánh mì về ăn, thấy vị bánh không còn kì diệu như ngày còn bé. Nhân vẫn đầy nhưng pa-tê không còn cái mùi thơm nức cả mũi, cắn miếng bánh không còn có vị thơm của gan và vị béo ngậy của mỡ phần.

Hồi học mẫu giáo mình bị suy dinh dưỡng. Đứa nào bị suy dinh dưỡng thì bố mẹ sẽ đóng thêm tiền, đến giờ cô giáo sẽ gọi “Suy dinh dưỡng ra đây” thế là tự giác đứng dậy, chạy ra hành lang, tự lấy ghế ngồi và chờ cô phát cho cái bánh, quả chuối…hay cốc caramen. Mình không nhớ được nhiều về những món ăn cho trẻ suy dinh dưỡng… trừ món caramen. Cốc caramen đầu tiền của mình là cố caramen cho trẻ suy dinh dưỡng. Lần đầu tiên ăn mình cũng chẳng biết là đang ăn món gì, chỉ nhớ mãi vị ngọt, béo và màu vàng quyến rũ. Sau này, dù có ăn caramen ở hàng nào, nổi tiếng hay không nổi tiếng, món caramen ở trường mẫu giáo mãi là một đỉnh cao mà không caramen nào vượt qua được!

Chẳng hiểu vì khi tại quán hay tại mình mà cảm giác những món ăn ngày xưa không còn được như xưa nữa dù vẫn là chủ đấy, vẫn là khung cảnh đấy, vẫn những nguyên liệu ấy. Món nào cũng nhàn nhạt, thiêu thiếu, và làm mình nhớ vị đậm đà ngày bé.

Có lẽ là là tại mình!

Lớn lên, bận rộn hơn, suy nghĩ nhiều hơn và lăng kính trong veo ngày bé không còn “trong veo” nữa.

Lớn lên, được nếm nhiều món ăn hơn, Tây Ta đủ cả nhưng đã có món ăn nào thay thế được ấn tượng về những món ăn ngày bé?
Bản thân mình nhạt nhẽo đi nên làm cho món ăn cũng nhạt nhẽo theo cùng?
Nhiều khi, ăn không phải để lấp đầy cái dạ dày mà ăn là để tìm lại niềm vui, tìm lại những kí ức ngày bé.
Nhiều khi, đi chơi, đọc sách để tìm lại niềm vui, tìm lại những kí ức khi mình là một đứa trẻ con.

Dù mãi…

…chẳng tìm ra được.

Daily life, Italia, Vietnam

20.04.2012


Khu Arenella nhìn từ sân thượng kí túc

Khi ở Palermo, chỉ thấy Palermo sao mà bẩn, lộn xộn và nhiều khi quá buồn tẻ.
Bây giờ ngồi xem lại ảnh mới thấy thành phố ấy, cái khu Arenella quê mùa sao mà đẹp và nên thơ đến thế 🙂
Sao mà thấy nhớ đến thế!

Hà Nội đôi lúc làm mình thấy ngột ngạt bởi sự đông đúc và bụi bặm.
Hà Nội đôi khi làm mình nhớ Palermo, nhớ khu phố vắng vẻ ngay cạnh biển.
Khi buồn hoặc thèm không gian mở, chỉ đi vài bước là ra đến biển.

Kết thúc tháng “hạn”, mình dám nói ra điều mà mình muốn nói từ lâu mà không dám.
Chẳng biết “gieo gió” sẽ gặt gì, chỉ biết mình thấy thật vui vẻ và nhẹ nhõm.
Như được đứng trước biển…

Move, Vietnam

Bình yên một thoáng cho tim mềm :)


by Vân Tường Nguyễn on Thursday, February 17, 2011 at 4:20pm

Hội An. Hội An. Hội An Lần nào đến Hội An tôi cũng có cảm giác thật yên bình. Với tôi, Hội An không còn mới nữa. Từng góc phố, từng con đường, không mang lại cảm giác háo hức muốn khám phá, tìm tòi. Tìm về Hội An như tìm về với một chốn thân thương Mảnh đất ấy như một phương thuốc diệu kì. Chỉ cần chân chạm xuống những con phố đã cảm thấy bình yên, bao nhiêu mệt mỏi, âu lo, buồn bã tan biến hết. Lần nào đến Hội An tôi cũng phải mua bằng được một đôi dép cói rồi mới đi dạo phố. Cảm giác dạo phố cổ, dưới chân là đôi dép được làm ngay tại phố cổ luôn thật đặc biệt. Đến Hội An, chỉ là đi lang thang từ phố này sang phố khác, thỉnh thoảng lại đón được cơn gió mát lành từ sông Hoài thổi lại. Hội An là yên bình. Yên bình cả khi thành phố đã phát triển náo nhiệt hơn nhiều. Yên bình cả khi phố đông người đông xe. Yên bình cả khi ngồi trong bar giữa tiếng nhạc, tiếng người cười nói. Yên bình trong buổi sớm, tôi đi lang thang một mình trên những con phố, thỉnh thoảng lắm mới có một chiếc xe phóng qua hoặc một người đi tập thể dục. Trời vẫn còn tối. Con phố được chiếu sáng bởi những lồng đèn. Tôi cảm giác mình đang quay về một thời xa, xa lắm. Cảm giác ngồi trên vỉa hè, bao quanh là những con phố cũ, những lồng đèn đủ màu… Cảm giác không gian tĩnh lặng lúc sớm Cảm giác như phố này, không gian này, những ngôi nhà lợp ngói âm dương này… …chỉ dành cho riêng mình. … là cảm giác bình yên và hạnh phúc. Nếu như tôi yêu Hà Nội vì Hà Nội là nhà, là gia đình, là bạn bè, là cuộc sống. Hà Nội là sự pha trộn của hạnh phúc và buồn đau, của nhưng mối quan hệ, của những kỉ niệm và kí ức. Tôi yêu Hội An bởi nơi đây là chốn của riêng tôi. Với tôi, Hội An chỉ có bình yên mà thôi. Xoa dịu và chữa lành tất cả 🙂

Blog 360, Vietnam

2 tiếng rưỡi nếm mùi đời


(Ảnh: vnexpress)

Cơn bão số 1, như rất nhiều cơn bão khác đã từng được dự báo, là cơn bão rất khó lường và có diễn biến vô cùng phức tạp.
Chính vì thế, hôm qua người ta dự báo là bão đang đi sang đảo XYZ ở Phi-líp-pin rồi, đêm nay bão sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến hòn đảo XYZ xấu số kia thì ngay trong đêm, ở Hà Nội, mưa to gió lớn.
Ôi cái cơn bão khỉ gió ấy, sao mà nó đổi ý nhanh thế ????

Và nhờ cái cơn bão khỉ gió ấy, mà mình được nếm mùi đời.
Đầu tiên mình xông vào đường Nguyễn Lương Bằng. Chưa bao giờ mình thấy xe cộ ở HN lại đi đứng trật tự như thế. Tất cả đi theo hàng dọc, nép hết vào một phía để tránh nước ngập! Mỗi lần ô tô làn bên kia phóng qua, là từng con sóng nước mưa lại ào lên, nước bắn lên tận đầu!

Và đường Nguyễn Lương Bằng mới chỉ là sự khởi đầu cho một buổi sáng điên cuồng. Thoát đường Nguyễn Lương Bằng, mình hồ hởi lao xe vào Tôn Đức Thắng. Sai lầm nối tiếp sai lầm! Lội nước được 2/3 đường TĐT, mình nhìn thấy dòng người đang lặng lẽ, ngao ngán, lầm lũi dắt xe theo hướng ngược lại. Đoán rằng “trên kia” có chuyện chẳng lành, mình vội vã quay đầu xe để chạy thoát thân.

Và mình quyết định lao vào đường Khâm Thiên! Đi được 1/2 đường, nhìn xa xa xe bus ngổn ngang, thấp thoáng bóng áo vàng của các chú công nhân cấp thoát nước. Đoán rằng “trên kia” lại có chuyện chẳng lành, mình lại phải quay đầu xe để chạy thoát thân!

Đường Kim Liên mới khá hơn, không ngập tý nào. Nhưng… ô kìa, bao nhiêu người trót đi vào Đào Duy Anh đang phải quay xe lại! Vậy là mình chuyển sang Phạm Ngọc Thạch. Cũng ngập, mình lại tìm cách luồn lách vào khu tập thể để đường…đỡ ngập hơn. Không còn đường nào khác, mình đành tiếp tục đi ra Phương Mai dù biết thừa, Phương Mai kiểu gì cũng ngập. Giờ thì mình không còn nề hà đường ngập nữa, cứ tiếp tục tay ga xông về phía trước.

Tưởng rằng từ đây cuộc đời mình sẽ sáng sủa. Nhưng không, cơn ác mộng mới chỉ bắt đầu. Phố Huế thênh thênh thang thang, ôi sao mà thích, nhưng cũng chỉ thích được đến chợ Hôm. Từ chợ Hôm trở đi, nước mênh mang mênh mang. Mình vội vã rẽ ngang để chạy tháo thân, chạy đến Trân Nhân Tông, lại mênh mông là nước. Vẫn phải nghiến răng xông tới, vì xung quanh chỗ nào cũng ngập!!!!!

Lội nước qua được TNT, tưởng là thoát nạn, nào ngờ….. Đường Quang Trung cũng ngập, ngập nặng! Cắm cúi vòng vào Trần Quốc Toản hy vọng tìm được lối thoát nào ngờ TQT cũng “hoành tráng” chả kém QT. Mình lại vòng ra đường QT, lao vào chỗ nước ngập, vừa lao vừa cầu Giời cho xe đừng chết máy! Trời ban ngay mà tối đen như mực! Mình vặn ga, phóng thật nhanh, hy vọng xe không chết máy!

Ra được đến Hai Bà Trưng, mưa bắt đầu ào xuống, quất vào mặt. Mình vẫn hùng dũng tiến bước! Hỡi ôi! HBT cũng ngập! Lê lết mãi cũng đến được Lê Duẩn, định rẽ vào Nguyễn Khuyến thì chú công nhân thoát nước kêu thảm thiết: ra đi, đừng vào, ngập lắm. Về nhà đọc báo mới thấy NK ngập có đến yên xe thôi!

Vậy là lại lang thang trên đường. Cuối cùng với tinh thần “đi hay là chết”, mình xông thẳng vào Nguyễn Thái Học dù đấy là đường một chiều! Mặc kệ nước mênh mang dưới chân, mặc kệ ô tô lao ầm ầm trước mặt, mặc kệ là mình đang phạm luật! Mình vẫn lao đi bằng được!
…..
Mình rẽ vào Lê Duẩn, hy vọng đường sẽ thông và hè sẽ thoáng! Nhưng…ô kìa, ở cửa ga, ô tô dàn hàng, chen chúc nhau, mà không cái nào đi được! Vậy là lại quay về HBT, lại lội nước và hy vọng Bà Triệu sẽ không ngập! Nhưng, vì ai cũng nghĩ là BT không ngặp, nên ai cũng xông vào, và đường BT lại tắc! Mình quay xe vào TQT, hy vọng thoát ra Trần Hưng Đạo! Trần Hưng Đạo đây rồi, lại thấp thoáng những chiếc xe chết máy đang được dắt ngược lại. Người tao bảo nhau “Đừng vào, ngập sâu lắm!”. Thế nên, mình lại quay về BT thân thương, hòa mình vào dòng xe đang lẫm lũi tiến, hy vọng “trên kia” đường không ngập!
Ô kìa, ngã tư BT-Nguyễn Du đây rồi! Một xe téc đang hì hục hút nước, mà nước vẫn cứ mênh mang trải ra trước mắt!

Lại quay xe tháo chạy sang TQT. TQT đoạn này cũng ngập nốt, nhưng vẫn phải đi, vì chả còn đường nào khác! Leo lên vỉa hè phố Huế, đi ngược chiều, lúc ấy không sợ công an, không sợ chân đi đất đạp phải thủy tinh, chỉ mong về được đến nhà! Lại lội nước ở Trần Nhân Tông, cuối cùng cũng nhìn thấy Rạp xiếc thân yêu, và từ đây đường về nhà không còn ngập nữa!

Blog 360, Vietnam

Hà Nội


Đi lang thang, đi để cảm nhận không khí của Hà Nội những ngày giáp Tết.

Đi bộ trên cầu Long Biên, nhìn những đứa trẻ chơi đùa nơi xóm nghèo. Những đứa trẻ ấy sinh ra, lớn lên gần sông Hồng, trong những căn nhà lợp mái phi-rô-xi-măng và phủ chăn bông cũ.

Đi bộ trên cầu Long Biên, đi trên những viên gạch cập kênh, cập kênh. Gió thổi tung mái tóc.

Đi bộ trên cầu, nhìn từng nhịp cầu nối tiếp nhau như không bao giờ dứt.

Đi bộ trên cầu, lòng cảm thấy rất ngưỡng mộ tất cả các bạn đã dám leo qua lan can và đứng chụp ảnh trên đường tàu!

Lần đầu tiên ngồi trên cầu, nhìn ra bãi giữa mênh mông, nhìn những bãi đất xác xơ, nghe tiếng xà lan trên sông Hồng.

Hóa ra, chẳng cần phải đi quá xa, để tìm được một không gian thoáng đãng, để nhìn thấy dòng sông cuộn chảy, để tạm xa những con phố chật với nhà, với người.

Và nhìn bãi đất ngập đầy túi ni lông- “sản phẩm” của ngày ông Công ông Táo, nhìn những người thả tro xuống sông Hồng và khuyến mãi cho sông cả túi ni lông! Chẳng nhẽ cầm lại túi ni lông để bỏ vào thùng rác lại khó khăn và vất vả như thế?

Đi lang thang trên những phố Hàng,

ô Quan Chưởng đẹp và cũ.

những nếp nhà cổ liêu xiêu trong ánh nắng xuân.

chợ hoa Hàng Lược, vườn hoa Hàng Đậu kém sắc, kém hương. Những bông hoa tươi nhạt nhòa, bé nhỏ bên những bông hoa nhựa muôn màu, muôn vẻ.

chợ Cầu Đông, chợ Đồng Xuân tấp nập kẻ bán người mua.

lướt qua Đinh, Giảng, Lâm, Nhân, lướt qua “cool beer- Tạ Hiện”

nơi đây mang trong mình cái hồn Hà Nội?

Phố lúc nào cũng đông.

Những dòng người, dòng xe hối hả.

Đào hồng, quất vàng lẫn trong phố

Phố đấy, hoa đấy nhưng sao thấy như Tết vẫn chưa về?

Blog 360, Sport, Vietnam

Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch!


(Ảnh: vnexpress)

10 năm trước khi tôi còn là một đứa trẻ, chung kết Tiger Cup, Việt Nam thua tức tưởi Singapore trên sân Hàng Đẫy.

10 năm sau, chung kết AFF Cup (tiền thân là Tiger Cup), Việt Nam thắng Thái Lan và vô địch trên sân Mỹ Đình

10 năm trước là năm của thế hệ vàng, của Hồng Sơn, của Huỳnh Đức, của Công Minh ….Thế hệ vàng nhưng không thể thực hiện ước mơ vàng của cả dân tộc!

10 năm sau là một thế hệ khác. Họ không phải là thế hệ vàng nhưng họ lại biến ước mơ vàng của cả dân tộc thành sự thật! Họ là Minh Phương, là Tài Em, là Công Vinh, là Hồng Sơn, là Quang Hải, là Tấn Tài, là Như Thành, là Calisto….

10 năm sau là Việt Nam chiến thắng đối thủ mà biết bao lần khiến chúng ta phải ôm hận, ở cái sân mà không biết bao lần chúng ta thất bại.

10 năm sau là một đêm Việt Nam không ngủ.

10 năm sau là những tiếng hô ” Việt Nam vô địch” không ngớt, là tiếng còi xe, là tiếng trống, là những tiếng hét, là bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, là cờ đỏ sao vàng tung bay.

10 năm sau sẽ là một đêm rất vất vả cho các anh cơ động, các anh cảnh sát giao thông, các anh công an phường…

10 năm sau sẽ là một đêm rất vất vả cho các bác sĩ, y tá phòng cấp cứu bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai, Chợ Rẫy….

Nhưng makeno! Việt Nam vô địch rồi, cứ hú hét, cứ gào thét lên cái đã.

Cảm ơn các cầu thủ Việt Nam vì đã cho chúng ta những phút giây hạnh phúc trong cái thời buổi kinh tế u ám và đáng chán như thế này!

Cảm ơn nhà tài trợ Suzuki!

Cảm ơn và xin cảm ơn!!!!!

Việt Nam vô địch!
Campioni del Asean!

P/s: Quá vui mừng trước thành tích xuất sắc của đội tuyển, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng quyết định hoãn đánh thuế thu nhập cá nhân vô thời hạn.

Người vui nhất là ai? Xin thưa, đó là người hùng của chúng ta: tiền đạo Công Vinh. Lương tháng của anh hiện giờ là 100 triệu, và sau trận thắng lịch sử hôm nay, chắc chắn thu nhập của anh không dừng lại ở con số 100