Daily life, Vietnam

20.07.2018


Hà Nội một trưa mưa.

Dễ phải đến hơn 5 năm rồi mới bước vào La Place. Cái salon phủ vải sọc trên tầng 2 vẫn thế dù quán đã chuyển chỗ “mới”, cách chỗ “cũ” một vài số nhà. Mảnh vải phủ salon vẫn bạc phếch như hơn 5 năm trước, cảm giác như nó chẳng thể bạc thêm nữa.

Ngồi ban công, mưa hắt vào người những giọt mát lạnh, nhìn sang bên nhà thờ với bầu trời. Tưởng như đang ở một thành phố tỉnh lẻ nào đó, vắng vẻ, bình yên và nghèo nghèo chứ không phải đang ở Thủ Đô nhộm nhoạm, bát nháo. Cảm giác ích kỉ chỉ muốn mưa mãi, để không gian mãi vắng vẻ để tiếp tục được nhìn nhà thờ và bầu trời trong bình yên.

Cây lá được tắm mưa như xanh hơn, tiếng chuông nhà thờ lẫn tiếng mưa như trong hơn, quảng trường phía trước nhà thờ vắng tanh như đẹp sạch hơn.

Và rồi mưa tạnh. Quảng trường đông đặc người chỉ trong chớp mắt. Ấy cũng là lúc ta tỉnh khỏi cơn mơ và cắp đít đi về.

Daily life

01.07.2018


Cuộc đua vào lớp 10 tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn cuối. Rất nhiều phụ huynh, học sinh hẳn đang rất căng thẳng.

Thời gian trôi qua mau nên chẳng còn nhớ gì nhiều. Nhớ đâu những năm cấp 2 mình học dốt sml nên nhiều người bảo mình thi KL là “với cao” với lại “quá sức”. Cuối cùng vẫn đỗ hệ A KL và 3 năm học may không lưu ban mất năm nào. Nhớ ngày đầu tiên cũng đứa bạn vào thăm trường, nhìn bàn học khung sắt, ngăn bàn nhìn “xuyên thấu”, hai con thở dài tự hứa với nhau 3 năm tới phải học hành chăm chỉ rồi vì ngăn bàn như này sao quay cóp được.

Sáng nay ngu dại cho thằng Đà Lạt đi cà phê trong cái nắng sml, lại còn vào quán ngay cạnh 1 trường cấp 3. Thôi thế là xong, gặp ngày 1 tốp các bậc phụ huynh oang oang cái mồm nào thì “Bốn bảy, bốn tám, năm mươi”.
Không gian quán như một cái chợ vỡ. Thằng Đà Lạt thì sợ hãi quấy khóc nên đành cho về sớm.

Chúc các bạn học sinh vào được trường đúng nguyện vọng.
Chúc các bậc phụ huynh sớm ổn định tinh thần, ngưng làm phiền những người không liên quan. Vì thực sự cụm từ “Cả xã hội quan tâm đến kì thi…” là báo bịa ra đấy, liên quan đến ai người đó mới quan tâm thôi.

Mình vẫn nhớ mãi lời thầy Lâm dạy Văn dặn dò trước khi thi ĐH “Thi ĐH cũng chỉ là một kì thi có tên trong đời. Cuộc sống có rất nhiều kì thi không tên mà mỗi người phải tự vượt qua.”

Kí tên: Đã từng đỗ cấp 3, đỗ ĐH,7 năm rồi đã và đang sml không ngẩng mặt lên nổi ở trường Đời.

Daily life, Italia, Sport

TÌNH


Đời này nếu đã quyết sống tình cảm thì đừng mong nhận được điều gì, vui vì mình được sống như mong muốn và hãy nén thương đau khi đời (chắc chắn) cho bạn ăn cứt.

Mấy nay lỗ tai cứ bùng nhùng (những) câu chuyện bạc bẽo ở đời. Hoá ra nơi những tưởng ấm áp, ngọt ngào nhất lại trở thành nơi bạc nhất chỉ trong một nốt nhạc. Và tất cả tất cả mọi điều đã làm, đã gắn bó cũng tan biến sau một cái phẩy tay.

Hôm nay cả cộng đồng tifosi của AS Roma xôn xao vì cái tin (chắc như đinh đóng cột) là CLB sẽ bán Radja Nainggolan cho Inter. Ấn tượng đầu tiên của tôi với Radja không phải trong vai trò tiền vệ trung tâm của Roma mà là đội trưởng đội Bỉ ở Euro 2016. Trận đấy Ý gặp Bỉ, và Radja với tinh thần của một Gladiatore, với sự thấu hiểu từng cầu thủ Ý bên kia chiến tuyến đã dẫn dắt đội Bỉ chơi một trận đấu mà Ý đá mửa mật mới có được 3 điểm.
Năm nay, ở cấp quốc gia,Radja bị loại thẳng cánh khỏi danh sách đội Bỉ dự WC vì lí do “sơ đồ chiến thuật”.
Ở cấp CLB, sau một mùa giải thành công, anh bị rao bán. Và sau bao công sức rao bán khắp hang cùng, ngõ hẻm trên quả địa cầu, các ông chủ Hollywood gốc Ý cũng tống tiễn được một cầu thủ giỏi, năng nổ, trung thành và sống rất có TÌNH với CLB.

Ô hoá ra không chỉ ở Hà Nội, ở Á Châu mà cả ở Rome, ở Âu Châu đời cũng bạc như thế. Ai sống nặng tình đứa đó thiệt.

Ờ. Thế nên.
Đời này nếu đã quyết sống tình cảm thì đừng mong nhận được điều gì, vui vì mình được sống như mong muốn và hãy nén thương đau khi đời (chắc chắn) cho bạn ăn cứt.

Daily life, Movie

15.06.2018


Sau những phút giây thư thái ngồi trước cửa kính lớn nghe nhạc, nhìn nắng dần tắt.
Sau những phút giây chạy xe trên cầu gió thổi hiu hiu, nhìn Hà Nội trải ra mênh mông trong ánh hồng.
Ấy chính là giây phút trở về nhà và cuống cuồng sml cho kịp thời gian.

Ước chi bên cạnh giờ là ô cửa sổ, là con đường, là đầu óc trống không.
#NhắmMắtThấyMùaHè
#MộtMình

#Nov2017

Daily life

12.06.2018


Hồi trẻ trâu cứ nghĩ đàn ông trông phải phong trần, phì phèo điếu thuốc, … ắt là sẽ cư xử rất đàn ông. Giờ thấy ngoại hình bên ngoài chẳng nói lên điều gì. Đàn ông hay không thể hiện ở cách cư xử, nhất là cách đối đãi với phụ nữ.

Hồi bé thấy ai xăm trổ sợ vl, nghĩ là đầu gấu. Giờ biết xăm mình không có nghĩa là hổ báo, cũng không thể hiện là sống truất. Đầy người sống bẩn bựa vẫn sắm cho mình chiếc tha thu to tổ bố để làm choè.

Ngày xưa cứ nghĩ là sống càng tốt càng hay. Giờ thấm thía cái gì quá cũng không hay, kể cả quá tốt. Tốt với những đứa xấu xa chính là có lỗi với toàn xã hội loài người.

Ngày xưa, cũng không xưa lắm, chưa đến chục năm, tin vào tình nghĩa, vào công bằng. Giờ đỡ ngáo nhiều. Tình nghĩa hay công bằng cũng chỉ đúng trong vài khoảnh khắc. Dứt tình thì hết nghĩa.

Chỉ có điều duy nhất vẫn đúng, dù ở môi trường nào, nền văn hoá nào, đàn bà có vú to, có nhiều nước mắt và mưu mô thì luôn chiến thắng. Đàn bà mưu mô mà thua thiệt chỉ có trên phim.

Happy karma foxy people!

Daily life

08 Giugno 2018


IMGP9655

#throwback2011 #22yearsold

Lâu lắm rồi mới có một ngày cảm thấy cả thể chất lẫn tinh thần kiệt quệ như ngày hôm nay.
Sáng sớm nhận được tin vừa sốc vừa buồn, lại càng thấm thía là sự sống hay hạnh phúc trong cuộc đời này quả thật quá mong manh. Hôm qua còn nắm chặt tay, truyền hơi ấm, sức mạnh cho nhau. Ngày hôm nay có thể là chia ly mãi mãi.

Cả một ngày dật dờ như cái bóng ở văn phòng. Họng đau, bụng rỗng, đầu óc nặng nề vì công ăn việc làm.
Completely exhausted.

Cuộc đời này không phải cứ sống làm người tốt thì sẽ nhận được niềm vui, sẽ tránh được đau buồn. Hôm nay tôi biết câu chuyện về một người tốt, đột nhiên phải gánh chịu nỗi đau mà tôi không dám, không đủ can đảm đặt mình vào địa vị của chị.
Thế thì sống tốt để làm gì? Sao bọn khôn lỏi và ích kỷ chúng nó sống khỏe thế?
Sống tốt để thấy thanh thản, thấy vui? Cứ vui đi vì biết đâu ngày mai chẳng được vui nữa.
Nếu yêu được và được yêu thì cứ yêu đi, sao phải lo nghĩ đến lời của thiên hạ.
Cười được thì cười.

Tôi của tuổi 22.
Rất nhiều người gặp và bảo “Lúc nào cũng cười tươi. Lúc nào cũng hạnh phúc” dù đấy là quãng thời gian khủng hoảng vì những va vấp đầu đời, vì câu hỏi “Tại sao? Mình sống lỗi ở đâu mà những điều này xảy ra với mình?”
Giờ thì chẳng cần câu trả lời cho những câu hỏi đấy nữa. Hóa ra có những điều từng rất dằn vặt qua thời gian cũng chẳng là gì hết.

Nếu vui được thì đừng cố để buồn.

Daily life

06 April 2018


Được ngày nghỉ phép oan uổng đành tranh thủ chơi.🌻🌻🌻

Bước ra khỏi rạp chiếu bóng mới biết mưa tầm tã, trời chuyển lạnh.
Đi trên vỉa hè mưa lất phất bay, gió thổi tung, nhìn tán cây xô hết một bên vì gió nhưng lá lại xanh mướt. Thấy tinh khiết hết cả phổi. Mừng vì có vẻ mình lại khoẻ như trước khi lên bàn đẻ.🥀🥀🥀

Ngồi quán cà phê sang năm thứ 11, đọc lại quyển truyện đã từng đọc 5 năm trước. Mừng vì 5 năm rồi mình vẫn không thay đổi, vẫn tin vào tình iêu và vẫn hối tiếc vì thời học sinh sao chẳng ai iêu mình.
Haha🍂🍂🍂

Cắm tai nghe, nghe Kai Đinh hát. Lời bài hát hợp với nội dung truyện vchưởng. 🍁🍁🍁

“Anh từng rất muốn, đôi mình là mãi mãi
Đến khi xa rời, mãi mãi có lẽ là một vài năm thôi

Chúng ta giờ đây lớn lên, giữ trong lòng mình những điều không tên
Năm tháng xa rồi, mình không còn đi bên đời nhau nữa

Anh viết, một lá thư tay thật dài
Anh hát, một khúc hát mong cho bay đi thật xa
Tình yêu đó, là những tháng năm rực rỡ trong anh
Mùa đầy gió, nắm tay mình nói yêu nhau
Trên con phố, lá bay đầy khắp không gian
Trái tim tình yêu mình đã vỡ tan lâu rồi”🍃🍃🍃