Blog 360

Entry for April 25, 2009


(Deviantart)

Ngày trước, bố bắt mình học múa, học vẽ, học đàn. Nói là “bắt” vì khi mình học tất cả những môn nghệ thuật ấy, mình không hề có một chút đam mê gì cả.
Đi học vì bố muốn mình đi. Thế thôi.

Đến bây giờ, hầu như quên hết tất cả những gì đã học
Đến bây giờ, cảm thấy ân hận vì đã lãng phí những năm tháng ” được học”.
Đến bây giờ, ân hận… hy vọng là chưa quá muộn.

Đến bây giờ, hy vọng trái tim mình không phải là một trái tim chai sạn, tâm hồn mình không phải là một tâm hồn khô cằn.

Blog 360

Ờ…Biết đâu đấy!


Khi học cấp II, một trong những quyển truyện mình thích nhất, mình đọc đi đọc lại nhiều lần nhất là “Bốn cô con gái nhà bác sĩ March.

Mình đã từng lên mạng tìm kiếm thông tin về Louisa May Alcott, về truyện này, in ra, đọc và cất giữ rất lâu.

Quyển truyện kể về cuộc sống của một gia đình trung lưu sa sút ở Mỹ những năm nội chiến. Jo là nhân vật mình thích nhất. Một cô gái tính cách phóng khoáng, độc lập, có chút gì đó hơi giống con trai, thích viết văn và chính tác giả Alcott đã dựa trên chính tính cách, suy nghĩ của mình để xây dựng nhân vật này.

Cho đến bây giờ, Jo vẫn là một trong hai nhân vật nữ mình thích nhất.

Nhân vật thứ hai là Elizabeth Benet trong “Kiêu hãnh và định kiến”. Cũng là một cô gái độc lập và phóng khoáng.

Cảm giác tìm thấy mình trong hai nhân vật ấy!

Khi nghe người lớn nhắc đi nhắc lại chuyện phải lập gia đình, có chồng, có con, mình luôn có cảm giác đấy không phải là việc liên quan đến mình.

Đối với mình, lập gia đình blah blah là việc thật sự quan trọng và đòi hỏi suy nghĩ, cân nhắc kĩ càng. Thế nên bây giờ việc ấy chưa phải dành cho mình. Mình cần dùng trí não (vốn đã rất hạn hẹp ) của mình để suy nghĩ những việc khác, theo đuổi đam mê, theo đuổi tự do! Đối với mình, “không có gì quí hơn độc lập,tự do”!!!!!!

Trời ơi! Thế mà cứ suốt ngày ra rả ra rả, đi đến đâu, gặp ai cũng chỉ nghe chuyện “lấy chồng, lấy chồng, lấy chồng”!!!!!

Mà chắc gì mình đã lấy chồng cơ chứ??????

Biết đâu đây, cả cuộc đời mình sẽ mãi mãi là trò chơi đuổi bắt với những thứ (có thể) không bao giờ thuộc về mình thì sao?

Biết đâu đấy, biết đâu đấy, biết đâu đấy…

Ờ. Ờ. Biết đâu đấy, biết đâu đấy, biết đâu đấy…

Blog 360, Daily life

Life journey


(Ảnh: blogr.com)

Khi còn học phổ thông, tất cả đều giống nhau, đều đến trường sáu ngày một tuần, đều mặc đồng phục.

Chính vì thế, mình từng nghĩ rằng cuộc sống sẽ mãi mãi như thế.

Học hết phổ thông, vào đại học, ra trường, đi làm…. Tất cả sẽ giống nhau.

Nhưng cuộc đời không đơn giản và…nhàm chán như vậy.

Nếu cuộc đời là một chuyến đi thì mỗi người lại có những chặng đường của riêng mình, tự chọn một phương tiện cho riêng mình và có thể gặp những biến cố lớn, nhỏ rất khác nhau.

Có những chuyến đi suôn sẻ và bằng phẳng, có những chuyến đi gập ghềnh và gian khổ. Có những chuyến đi rất ngắn, có những chuyến đi rất dài.

Và không ai biết trước được chuyến đi của mình sẽ ra sao.

Ai đó đã từng nói, trên thế gian này, không có gì nhanh bằng thời gian.

Cảm giác như ngày hôm qua, tất cả vẫn giống nhau trong bộ đồng phục.

Thế mà…

Có những người bạn sắp sửa tốt nghiệp, sắp sửa bước vào một trường học mới- trường học không bao giờ có lễ tốt nghiệp. Có lẽ các bạn đang rất hồi hộp? lo lắng? hay háo hức?

Dù các bạn đang cảm thấy thế nào: háo hức, lo lắng hay hồi hộp.

Hy vọng tất cả các bạn sẽ gặp may mắn trên chặng đường mới, và không bao giờ hết niềm tin dù con đường ấy thế nào đi nữa!

Blog 360, Daily life

Liều


Sáng hôm qua ngủ dậy thấy đầu óc quay cuồng, buồn nôn, mồ hôi vã ra và bụng đau thắt lại. Chắc là bị cảm.

Đã định gọi điện thoại xin nghỉ học nhưng mà 2 ca sáng nay đều điểm danh, mà lại cuối tuần rồi, không còn lớp nào học bù nữa. Thế là lại đi học.

Từ nhà đến trường, liên tục trong đầu tự nhắc mình là phải cố gắng tỉnh táo, không được ngã, và cầu mong cho mình không bị chóng mặt lúc đang lái xe.

Thế mà cũng lê được đến trường, lê được lên lớp ( thật ra là nhờ thang máy lê hộ)

Trong giờ vừa học vừa nói chuyện linh tinh với Quỳnh Anh để quên cảm giác nôn nao và đau thắt ở bụng đi.

Thế mà cũng chịu được đến lúc tan học dù là vẫn nôn nao và đau bụng.

Đến bây giờ vẫn thấy nôn nao dù đã hết đau bụng.

Kể ra mình cũng liều.

Blog 360, Italia, Sport

Roma-Arsenal: 1-0


(Totti- linh hồn của Roma & người chưa bao giờ có duyên với C1)

Roma bị loại.

Buồn nhưng không bất ngờ.

Coi như khép lại một mùa giải khởi đầu tồi tệ và thất bại ở tất cả các mặt trận.

Roma là như thế.

Hôm nay có thể thắng, có thể chơi thứ bóng đá đẹp như vẽ.

Ngày mai sẽ thua trận.

Yêu Roma là chấp nhận như thế.

Chấp nhận thắng và thua, vui và buồn, hạnh phúc và thất vọng đan xen lẫn nhau.

Thế là giấc mơ nhìn thấy Roma đá trận chung kết C1 trên sân Olympico lại phải gác lại.

Gác lại không biết đến bao giờ.

Buồn cho Roma, buồn cho bóng đá Ý.

Đáng nhẽ cần phải nói lời chúc mừng người Anh, để ra vẻ mình là người xã giao và vô cùng khoan dung.

Nhưng không, không thể nói điều mà mình thật sự không muốn.

120 phút chiến đấu với đội hình què quặt vì chấn thương và chỉ thua trên chấm phạt đền.

Penalty không dành cho Roma, những người lãng mạn, quá lãng mạn để chiến thắng trong một cuộc đấu trí- đấu trí với thủ môn đội bạn, với khung thành và với may mắn.

Buồn nhưng không bất ngờ!

Addio C1! Addio mio sogno!

Blog 360, Movie

Pursuit of Happiness


Hôm nay xem “Pursuit of Happyness”

Khóc rất nhiều.

Có lẽ vì có tâm trạng giống với Chris Garner.

Tâm trạng như khi Chris ngồi ôm con trai trong nhà vệ sinh tàu điện ngầm, khóa trái cửa. Bên ngoài có người đập cửa. Bên trong Chris một tay ôm con trai đang say ngủ vì quá mệt, một tay giữ cửa, Và khóc!

Khóc cho tất cả những lần muốn khóc mà không thể khóc.

Khóc cho tất cả những thứ buộc mình phải khóc.

Buồn cười thật.

Xem một bộ phim quá đẹp với cái kết buồn cũng khóc.

Xem một bộ phim buồn với cái kết đẹp cũng khóc.

Và khóc xong.

Cũng vẫn thấy buồn.

Vẫn muốn khóc.