Daily life

Kí sự đi đẻ (phần 2)


17038513_10212579505791796_8940467403106973815_o.jpg

Đận này nghe chuyện đi đẻ nhiều nhiều nên lại ngồi viết tiếp phần 2. Phần 1 ở đây: https://cia0bella.wordpress.com/2017/04/30/ki-su-di-de-phan-1

Phòng mổ sáng choang với 3 giường mổ đây rồi. Mình được chỉ vào giường ở chính giữa phòng cũng là cái giường mổ mà “đèn không hắt bóng” bị cháy. Lúc đấy vẫn còn tâm trạng để nhớ lại truyện “Đèn không hắt bóng” cơ đấy. Giường mổ cao vcc phải tự trèo lên. Giờ thì trèo lên dễ không mà khi ấy còn đeo bụng bầu nặng trịch, trèo lên được giường mổ cũng hết hơi. Trước khi trèo lên giường mổ thì phải bỏ váy phụ sản lại. Lần đầu tiên trong đời phải chuổng cời giữa cái phòng sáng choang, lại còn toàn người lạ. Nhưng tâm lý khi ấy chỉ mong mẹ tròn con vuông nên cũng không xấu hổ lắm. Nằm trên giường mổ rồi, kĩ thuật viên phòng mổ nhanh chóng thao tác chuẩn bị cho cuộc mổ. Đầu tiên là đặt ống xông tiểu, đây chắc là cái việc kinh khủng nhất trên đời, kinh hơn cả mổ. Đặt cái ống xông vào mà buốt tận óc, may mà anh KTV thao tác cũng nhanh chỉ tầm 15-20 giây gì đó là xong. Đặt ống xông tiểu xong thì tự nhiên trên đầu hiện ra 1 anh KTV khác, nhanh tay phanh áo mình ra để dính dính mấy cái lên người để đo nhịp tim, đặt máy đo huyết áp, dây truyền phía bên phải, đặt hai cái ống ô-xi vào mũi. Xong xuôi thì gây tê màng cứng. Lúc này anh KTV đặt ống xông tiểu đã quay lại, trước khi chọc kim anh dặn “Đau thì bảo anh NGAY nhé!”. Để gây tê màng cứng phải nằm nghiêng sang phải, đầu gối co lên hết cỡ, lúc này có một KTV nữ giúp giữ đầu gối. Khi bầu có lần mình xem clip mô phỏng gây tê màng cứng sợ hết hồn vì bác sĩ cầm cái kim dài như thanh kiếm chọc vào tủy sống mà đến lúc gây tê màng cứng thật thì không thấy gì, chỉ nhói 1 tí xíu là xong. Gây tê màng cứng xong anh KTV sẽ hỏi thấy chân ấm chưa…, chị KTV đặt một miếng vải trắng dày bên trái và bảo mình nghiêng mặt sang trái, rồi họ dựng màng chắn trước mặt mình để chuẩn bị cuộc mổ.
Do được gây tê nửa thân dưới nên mình hoàn toàn không có cảm giác gì và cũng chẳng biết khi nào bác sĩ bắt đầu rạch bụng. Chỉ đến lúc nghe thấy giọng nữ nào đó kêu “Lệch à, lệch à” rồi cảm nhận có bàn tay đang ấn lên bụng mình thì mới biết cuộc mổ đang diễn ra. Khi ấy vẫn tuân thủ yêu cầu của kịp mổ, nghiêng đầu sang trái, kê mặt vào cái khăn trắng, xung quanh không gian trắng toát, tự nhẩm trong đầu “Nam mô a di đà Phật” mong con sinh ra được thuận lợi, bình an. Phòng mổ khi ấy chỉ có một mình mình đang mổ nhưng do phòng chăm sóc sau sinh ở ngay cạnh, thỉnh thoảng lại có tiếng khóc nên mình cũng chẳng biết Đà Lạt được bác sĩ đưa ra lúc nào, khi bác sĩ đưa ra có khóc không, tiếng khóc của con ra sao, cũng chẳng biết cảm giác bụng mình bỗng nhẹ bẫng như mọi người kể lại.
Đang lúc mổ thì mình thấy nôn nao, buồn nôn lắm mà sợ nôn trên giường mổ không biết có bị mắng không. Nhưng không nhịn nổi nữa nên đành nôn vậy. Lúc này mới hiểu tại sao lại có chiếc khăn trắng thần thánh và tại sao KTV lại dặn mình kê mặt vào đó. Nôn xong mình không thích tự ngắm bãi nôn của bản thân lắm nên mình quyết định quay đầu sang phải, nhìn cái máy đo nhịp tim, huyết áp. Lúc này có vẻ em bé đã được đưa ra thuận lợi và bác sĩ đang vệ sinh, khâu vá… Đang nằm ngắm cái máy chạy tít tít thì có chị KTV cầm hồ sơ hỏi bệnh án của mình đi ra hỏi tên chồng tên con để kiểm tra xem mình có tỉnh táo không. Thấy con mẹ trả lời leo lẻo cái mồm nên chị cầm hồ sơ một đi không trở lại, trước khi đi khuất còn nghe chị bảo “Tỉnh, nôn trên giường mổ rồi”.
Nằm chơi ngắm máy 1 tí thì y tá bế Đà Lạt ra cho mẹ xem mặt, Đà Lạt đươc đưa về gần đầu mẹ “Mẹ xem mặt con đi”. Ôi trời đất ơi! Cả thai kỳ lo lắng con đẻ ra “đẹp trai” như bố, may mà trời thương cho em bé Đà Lạt trắng muốt, môi đỏ. Nhìn thấy con mà nước mắt trào ra, tôi không tin đời tôi vì con quá xinh so với kì vọng của mẹ. Trước khi đẻ xem video thấy mẹ gặp con lần đầu khóc nức nở, không hiểu tại sao thế. Đến lượt mình mình cũng khóc nức nở thật, rất tự nhiên thôi. Cô y tá đưa Đà Lạt đến gần để mẹ thơm lên trán con 1 miếng rồi bảo “Mẹ đừng khóc nữa” rồi bế tót Đà Lạt đi mất. Khâu vá gần xong thì bác sĩ mổ chính đến chúc mừng mình và dặn “… Hai mẹ con phải dùng kháng sinh”. Lúc đó mừng quá nên không kịp nghe lí do, chỉ kịp bỏ hai từ “kháng sinh” vào đầu. Khi về buồng bệnh mới biết do nước ối xanh nên hai mẹ con đều phải dùng kháng sinh để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn. May vẫn nhớ nói lời cảm ơn bác sĩ cho cẩn thận và tử tế. Bác sĩ thứ 2 là người hoàn tất khâu vết mổ, lúc bác sĩ đi qua chỗ mình tay vẫn cầm cái kim khâu dính máu lủng lẳng sợi chỉ nhìn như cái liềm mini. Nhìn thấy máu là mình hết hồn nên quên không cảm ơn bác sĩ thứ 2, đến giờ vẫn thấy áy náy. Khâu vá xong các kĩ thuật viên lại tiến đến, gỡ màn chắn, dây dợ, máy móc trên người trừ có dây truyền vẫn theo mình vào phòng hậu phẫu. Trước khi mổ nghe các KTV đùa với nhau là đèn mổ chỗ mình nằm cháy rồi, bóng của Mỹ nên chưa thay được, bác sĩ bảo KTV là mổ không cần đèn. Mình chỉ sợ bác sĩ mổ cho mình là mổ mò, không có đèn thật nên lúc dỡ màn chắn mình phải nhìn lên trần kiểm tra ngay. Ô may quá! Đèn bị cháy nhưng họ xoay đèn của giường bên cạnh sang, bác sĩ mổ cho mình có dùng đèn cho sáng nên không để quên dao, kéo, bông gạc các thứ trong bụng mình. Thu dọn thiết bị xong xuôi, 2 cô KTV đứng ở hai đầu, túm lấy drap, “xách” mình sang giường có bánh xe rồi đẩy sang phòng hậu phẫu.
Phòng hậu phẫu có đặc điểm các trường hợp cần theo dõi sát: tiểu đường, cao huyết áp, tiền sử dị ứng thuốc gây tê, giảm đau thì nằm ở gần bàn trực, cửa ra vào… Mình luôn nằm ở đoạn cuối phòng và không lấy gì làm buồn vì điều đó chứng tỏ sức khỏe của mình khá ổn. Nằm phòng hậu phẫu nghe tiếng mọi người nôn, xin thêm chăn vì lạnh mình mới biết việc mình nôn trên bàn mổ là hoàn toàn bình thường. Các phản ứng của cơ thể như nôn, thấy lạnh đều là tác dụng phụ của thuốc gây tê. Lúc này mình không thấy muốn nôn hay lạnh gì cả, chỉ có cảm giác hơi nôn nao như khi bị say xe. Đã thế giường mình nằm còn bị di chuyển, ngoáy phải ngoáy trái mấy lần để xếp chỗ nên cảm giác “say xe” càng nhiều. Đến khi giường được “cố định” rồi thì cảm giác say xe cũng dần hết nhưng không ngủ được vì tí lại nghe tiếng nôn, tiếng xin thêm chăn đắp… Nằm trong phòng hậu phẫu cũng buồn nên mình bắt đầu tập ngoáy chân. Nếu khi gây tê màng cứng chân nào mất cảm giác trước thì khi nằm phòng hậu phẫu chân đó cũng lấy lại cảm giác trước. Mình bắt đầu ngoáy được các ngón chân phải trong khi chân trái vẫn chưa lấy lại cảm giác. Đến khi y tá kêu mọi người tập cử động đi thì mình đã co được chân phải lên rồi, chân trái thì lúc đầu phải dùng tay kéo lên. Do không ngủ được và quá rảnh nên mình rất chăm ngoáy ngón chân và tập co duỗi chân, không bị y tá kêu ca mắng mỏ gì.
Nằm hậu phẫu chán quá sinh nông nổi, có y tá đi qua mình lại hỏi “Bao giờ thì em được về buồng bệnh chị nhể?”. May mà chỉ phải nằm có tầm 4 tiếng là được ra, trước khi ra được làm vệ sinh và đút cho 1 viên giảm đau. Viên này có tác dụng khá lâu, đến tận sáng sớm hôm sau. Từ giường mổ sang giường bánh xe thì có người “xách” giúp còn từ giường bánh xe sang cáng để về buồng bệnh thì phải tự. May là mình cũng rảnh tay rảnh chân nên tự di chuyển không vấn đề. Nằm trên cáng gần cửa chờ một lúc thì cũng đến lượt mình. Chú điều dưỡng đẩy cáng của mình khá lớn tuổi, da đồi mồi nhưng rất dễ chịu. Trên đường chú nhìn hồ sơ bệnh án rồi hỏi “Sao 89 mà giờ mới đẻ? Khó à hay kế hoạch? Đẻ muộn thế? Giờ chúng nó 96-97 đã vào đây đẻ ầm ầm”.
Ra khỏi khu hậu phẫu thì chia tay chú “đồi mồi” chuyển qua 2 em y tá trẻ, 1 em đẩy cáng giúp mình, 1 em vào đón Đà Lạt ra, cho mình xem số ở chân Đà Lạt để so với số trên tay mẹ rồi đưa về phòng bệnh.
Advertisements

1 thought on “Kí sự đi đẻ (phần 2)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.