Movie

“Và em sẽ đến”- Be with you (2018)


photo-2-15226373586121587176314.jpg

Hãy cứ xem phim nhưng đừng khóc. Và nếu có thể, hãy bật “Kiss the rain” trước khi tiếp tục đọc những dòng phía dưới được không?

Bộ phim mở đầu với những cảnh phim hoạt hình dễ thương về chú chim cánh cụt con mất mẹ, vì mẹ chim cánh cụt phải đi đến một nơi rất xa có tên là Vùng Mây. Đây cũng là câu chuyện trong cuốn sách mà mẹ Soo Ah đã để lại cho cậu bé Ji Ho trước khi ra đi mãi mãi.

Mẹ Soo Ah qua đời vì bệnh hiểm nghèo khi mới 32 tuổi, chỉ còn 2 bố con Woo Jin và Ji Ho sống trong ngôi nhà tràn đầy những kỉ niệm về mẹ. Chú bé Ji Ho tin rằng, Ji Ho cũng giống chú chim cánh cụt trong câu chuyện kia, và mẹ Soo Ah cũng giống chim cánh cụt mẹ, đi đến Vùng Mây rất xa rồi sẽ trở về với con trai khi mùa mưa đến.

Những tưởng câu chuyện về mẹ con chim cánh cụt chỉ là để an ủi cậu bé, nào ngờ mẹ Soo Ah đã trở về thật, cũng với cơn mưa đầu mùa. Chỉ có điều, mẹ Soo Ah chẳng còn nhớ những gì xảy ra trong quá khứ, và câu chuyện mở ra, quay về ngày xưa, khi Soo Ah và Woo Jin lần đầu gặp nhau ở trường phổ thông, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên mà chẳng ai dám mở lời…

Nếu ai đã từng yêu thầm một người khi còn đi học, dù bạn cuối cùng cũng bày tỏ với người ta hay quyết tâm giữ mãi tình cảm ấy trong lòng như một kỉ niệm đẹp, hãy xem bộ phim này. Soo Ah là cô nữ sinh học giỏi nhất trường. Woo Jin là ngôi sao bơi lội. Lần đầu gặp là khi cả hai chạm mặt nhau trong con ngõ nhỏ vào một ngày mưa, anh chàng Woo Jin bỏ ô xuống để nhường đường cho cô nữ sinh Soo Ah. 3 năm học cùng một lớp, ngồi ở hai bàn chỉ cách nhau có lối đi nhỏ xíu, cùng có cảm tình với nhau vậy mà chẳng ai đủ cảm đảm để mở lời, cũng chẳng ai biết là người kia cũng có tình cảm với mình. Họ cứ ngập ngừng, ngại ngùng và bỏ lỡ nhau đến vài năm sau khi tốt nghiệp, để đến khi dám bày tỏ, đến được với nhau, Woo Jin nói lời chia tay Soo Ah sau chỉ ba lần hẹn hò.

“Và em s đến” là tình yêu trong trẻo, mộc mạc nhất. Trong trẻo như không gian làng quê yên bình nơi Soo Ah và Woo Jin chia sẻ với nhau những hồi ức đẹp đẽ. Đừng kì vọng một tình yêu kịch tính hay giật gân, cũng đừng nghĩ về tình yêu gấp gáp như vòng quay cuộc sống mỗi ngày. Tình yêu ấy chân phương, nhẹ nhàng, từ tốn và mãi mãi. Hôn nhân trong phim là giản đơn mỗi ngày, chia sẻ với nhau cuộc sống trong căn nhà nhỏ, bài trí kiểu vintage. Căn nhà giữa rừng cây. Vừa đủ tiện nghi, vừa đủ ấm áp và vừa đủ hạnh phúc.

“Và em s đến” là bộ phim rất chân thành về tình yêu, cũng là bộ phim rất day dứt về tình mẫu tử. Tôi đã không cầm được nước mắt khi xem phim. Cậu bé Ji Ho chui vào tủ quần áo của mẹ để ngủ lúc bố đi làm buổi sớm và em chỉ có một mình. Hay khi em dán những cái cỏ bốn lá lên cửa kính, làm những việc thật trẻ con để mong mùa mưa sẽ kéo dài mãi mãi, để mẹ Soo Ah không bao giờ phải quay về Vùng Mây. Nhìn Ji Ho, tôi nghĩ đến con trai tôi. Dù nó chưa lớn để biết đọc sách hay dán cỏ bốn lá, nó chẳng bao giờ chịu gọi tôi khi tôi yêu cầu kể cả khi nó gọi “Mẹ ơi” rất sõi, nó bày tỏ tình cảm với tôi theo cách của riêng nó. Khi tôi đứng lên cân để xem mình béo thế nào rồi, con trai tôi sẽ trèo lên cùng rồi ôm lấy chân tôi. Khi tôi ngồi, con trai tôi sẽ tiến lại và ngồi phịch vào lòng, không cần làm gì cả dù nó thường xuyên không bao giờ chịu ngồi im nếu không có đồ chơi hay hoạt hình.

Phỉ phui cái suy nghĩ trong đầu tôi, tôi nhìn cảnh Ji Ho bám dính lấy mẹ, và trộm nghĩ, nếu tôi phải đến Vùng Mây khi con trai tôi còn quá nhỏ, liệu chú bé có phải đi tìm tôi, ai sẽ dạy con tôi cách làm việc nhà để nó có thể chủ động lo cho cuộc sống. Thế là tôi khóc trong rạp chiếu bóng.

Dành lời khen cho phong cảnh trong phim là thừa vì các nhà làm phim Hàn Quốc luôn luôn biết cách tô đậm những nét đẹp nhất ở đất nước họ trong từng thước phim. Dành lời khen cho khả năng diễn xuất của So Ji Sub và Son Je Yin cũng là thừa, nhưng hãy dành lời khen cho đạo diễn vì đã dành vai diễn này cho họ. Việc nhìn thấy hai diễn viên ‘thế hệ cũ’ trên màn ảnh rộng, trong một bộ phim với tình yêu thời thanh xuân sẽ đưa bạn trở về những ngày tháng cũ, khi còn là cô cậu học sinh trong bộ đồng phục, say sưa xem phim truyền hình Hàn Quốc trên vô tuyến và ngắm ảnh diễn viên Hàn trên báo Hoa Học Trò.

Nếu tình mẫu tử, hình ảnh đứa trẻ sớm mất mẹ khát khao hơi ấm của mẹ làm tôi khóc, thì cảnh phim khi Soo Ah lần đầu chạm mặt Woo Jin trong ngõ nhỏ, khi chàng lịch sự cụp ô để nàng đi qua trước … và nàng thích chàng ngay tắp lự, thậm chí còn trước cả khi chàng thích nàng làm tôi cười. Đó là cảnh đẹp nhất phim. Không có phong cảnh hay không gian đặc sắc, đã thế lại còn mưa- lúc mà người ta chỉ cố đi cho nhanh để đến nơi khô ráo. Cảnh phim ấy, khoảnh khắc ấy là tình nhất.

“Và em s đến” không phải là một bộ phim quá xuất sắc nhưng là một bộ phim tròn trịa. Đẹp vừa đủ, tình vừa đủ, buồn vừa đủ.

Như cơn mưa đầu mùa, mang theo những xối xả và chờ mong.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.