Movie

​Loving Vincent (2017)


Tôi chọn xem “Loving Vincent” chỉ đơn giản vì tôi biết nó là một bộ phim về Vincent Van Gogh, không xem trailer, không kiểm tra trên IDMB xem phim được bao nhiêu điểm. Tôi không có nhiều hứng thú với tranh vẽ. Đối với tôi hội họa quá phức tạp, quá nhiều chi tiết cần quan sát kĩ để khám phá còn tôi thì quá thiếu hứng thú để đủ kiên trì. Tôi xem phim vì đơn giản  tôi biết  Van Gogh là một họa sĩ  cá tính và tôi trông chờ một bộ phim nội dung không nhạt nhẽo.

 “Loving Vincent” là trải nghiệm phim đặc biệt nhất mà tôi từng biết. Lần đầu tiên trong đời tôi được xem một bộ phim kết hộp giữa tranh vẽ và cảnh người đóng. Lần  đầu tiên trong đời, những bức tranh sơn dầu hiện lên trên màn ảnh rộng sống động và đẹp đẽ đến như thế. 

Nội dung phim không có gì mới. Cuộc đời của một vị họa sĩ tài hoa, nổi tiếng thế giới. Và như nhiều văn nghệ sĩ tài hoa khác, ông đã sống trong sự cô đơn và nghèo túng đến khi lìa đời; và tác phẩm, sự nghiệp của ông chỉ thực sự được công nhận sau khi ông mất. Ê kíp làm phim đã tiếp cận một đề tài quá cũ bằng một phương pháp  mới, quá hay và quá cầu kì, để mang đến trải nghiệm tuyệt diệu kéo dài 95 phút trên màn ảnh rộng. Những bức tranh của Van Gogh, những bức tranh được vẽ thêm theo phong cách của ông biến bộ phim trở thành một cuộc triển lãm nhỏ. Nơi hội họa không còn là một điều gì quá cao xa. Hội họa trở nên sống động, gần gũi. Những ngôi sao lấp lánh trên mặt nước, những nhân vật trong tranh đang di chuyển, tàu đang chạy, cánh đồng lúa đang rì rào trong gió…

Nếu như không xem “Loving Vincent”, có lẽ suốt đời tôi vẫn mang một ấn tượng mơ hồ rằng Van Gogh rất tài năng, và như câu “Tài đi kèm với tật”, ông lập dị, quái đản, tự cắt tai, rồi tự sát? “Loving Vincent” đã cho tôi một câu chuyện khác. 

Van Gogh là một thiên tài khi trong 10 năm cầm  cọ, ông đã vẽ nên hơn 2000 tác phẩm và rất rất nhiều những tác phẩm ấy hiện nay là vô giá. Van Gogh cũng không phải một kẻ quái đản. Tuổi thơ thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ, luôn sống  trong cảm giác mình không bao giờ bằng được người anh trai xấu số cùng tên “Vincent”. Tuổi trẻ thất bại trong mọi công việc ông thử sức. Và chỉ thực sự tìm thấy hội họa khi đã sang tuổi 27, dù hội họa chẳng mang lại cho ông một cuộc sống đủ đầy hay danh tiếng khi ông còn sống. 

Cũng như tên phim, “Loving Vincent”,  nội dung phim cứ nhẹ nhàng và tình cảm như thế. Van Gogh đã trao đổi rất nhiều thư từ với em trai thân thiết Theo, đồng thời là người đã ủng hộ ông theo đuổi hội họa bằng cả vật chất và tinh thần. Cuối thư, bao giờ ông cũng viết thật trìu mến: “Loving Vincent”. Trong phim, Van Gogh không chỉ có tài, mà còn rất nghiêm túc với hội họa. Ông vẽ say sưa, cư xử tình cảm với những người xung quanh. Tuy nhiên sự cô đơn, thiếu thốn tình cảm thời thơ ấu, những thất bại với công việc và phụ nữ cùng với sự nghèo túng trong suốt 10 năm cuối đời cầm cọ vẽ, đã đẩy Vincent đến chỗ bị tổn thương tâm lý, phải điều trị, rồi cuối cùng tự giải thoát bằng một nhát súng vào bụng. 

Có thể đối với chúng ta, cái chết của Vincent là sự tự giải thoát hoặc thể hiện sự bế tắc đến cùng cực. Còn đối với Van Gogh, như trong lá thư ông gửi cho em trai, con người khi chết đi sẽ chạm được tới những  vì sao. Nếu chờ đợi và thuận theo quy luật sinh lão bệnh tử, thì lâu quá. Vincent đã tự chấm dứt cuộc sống để sớm được đến với những vì sao.


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.