​”Đảo của dân ngụ cư”- Chả có gì khó hiểu


(Ảnh: Kenh14)

Xem xong “Đảo của dân ngụ cư” xong thấy chẳng có gì khó hiểu, thế mà mấy khán giả xem cùng lại cứ kêu khó hiểu. Hay là nhiều khán giả thấy phim được giải nọ kia nên cứ phải khó hiểu hóa bộ phim lên cho nó nghệ thuật , thâm sâu? 

“Đảo của dân ngụ cư’ xoay quanh cuộc sống của 6 con người trong ngôi nhà gỗ kiêm quán lẩu dê với cái tên rất nhã nhặn “Đêm trắng”. 

Ông chủ quán, người quyền lực nhất trong không gian có phần tù túng, thiếu ánh sáng của ngôi nhà cổ, béo tốt nhất lại là người hèn nhát nhất.

Xiếm Hoa, vợ ông chủ với thân phận đặc trưng của phụ nữ Việt Nam. 

Chu, cô con gái tật nguyền của ông chủ, ngày ngày bị cha “bảo vệ” trong phòng, ngày ngày nhìn bầu trời, đám mây qua khung cửa sổ lắp chấn song.

Những người làm công trong quán lẩu dê. Người nào cũng tốt bụng cả: chú sùng đạo Hồi, ít nói nhưng lại biết và hiểu nhiều nhất quán lẩu; Miên đồ tể cục súc và anh chàng Phước ngô nghê, trong trẻo. 
Cảnh nóng trong phim được quay rất tình, rất đẹp, chứ không phải kiểu khiêu khích, câu khách. Cô con gái 23 tuổi vẫn bị cha giam hãm trong phòng riêng chỉ vì đôi chân không đi được, vẫn phải chơi đồ chơi dây cót cha mua cho, tìm sự giải thoát qua nhục dục. 
Từng góc máy, từng đoạn nhạc đều được chau chuốt tỉ mỉ. Thế nên kể cả những cảnh cắt tiết, làm lông dê đến cảnh kiến bu xác con gián đều đẹp chứ không làm người xem sợ hãi. 
Bối cảnh chính của phim, quán lẩu dê “Đêm Trắng” là ngôi nhà gỗ 2 tầng được một nhà buôn người Nhật xây dựng khoảng thế kỉ 19. Từ năm 1995 trở thành “Bảo tàng gốm sứ mậu dịch Hội An”. Mình rất ấn tượng với ngôi nhà này vì nó đẹp và còn vì một chú nhân viên khu di tích Hội An từng bảo “Đây là một trong những căn nhà cổ đẹp nhất Hội An”. Mỗi lần nghe tiếng chân thình thịch của diễn viên nện lên cầu thang rồi sàn gỗ là mình lại xót ruột, kiềm chế lắm mới không đứng trong rạp quát vào màn ảnh “Nhẹ cái chân thôi không sập mất!”.

Lần nào vào căn nhà này mình cũng chụp cái tay đấm cửa màu trắng. Trong phim cái tay đấm cửa cũng xuất hiện, là nơi ông chủ quán lẩu dê hay ngồi uống trà. Việc bảo tàng tạm thời dọn hết hiện vật để nhường chỗ cho quán lẩu dê làm mình càng thêm trân trọng nỗ lực của đoàn làm phim. Chắc hẳn việc xin phép được “mượn bảo tàng” để dựng bối cảnh phim không hề dễ dàng. 
Ảnh minh họa là cảnh đẹp nhất trong phim (đối với mình). Con thuyền thúng màu xanh turquoise dập dềnh giữa biển bao la. Cô đơn nhưng đẹp và tự do. Không như những phận đời ngày ngày sống bám vào quán lẩu dê, quẩn quanh trong ngôi nhà cũ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s