Daily life

Kí sự đi đẻ (phần 1)


15723673_10211932901467092_7142208323507448227_o.jpg

Hôm ấy, sáng hôm dự sinh, cũng là ngày làm việc đầu tiên của năm Đinh Dậu, mình chuẩn bị vào bệnh viện khám, nghĩ thầm chắc chưa đẻ hôm nay vì chả thấy đau gì, thì phát hiện ra dấu hiệu chuyển dạ. Mình cùng chồng và mẹ chồng xách đồ vào viện. Bệnh viện hôm ấy đông thật là đông. Mình thì ho thật là ho, sổ mũi thật là sổ mũi vì bị lây cảm cúm của chồng. Mình được cho chạy monitor. Kết quả không ổn lắm vì nhịp tim thai nhi dao động không nhiều. Rồi mình đi siêu âm, ối vẫn tràn trề, bõ công trước Tết mua hơn chục quả dừa tích trữ uống dần.
Những tháng cuối của thai kì, mình từng được cảnh báo là có thể phải sinh mổ do bụng mình to (nên ai cũng nghĩ là con mình to) mà chân mình lại ngắn, đường kính lưỡng đỉnh của con cũng khá lớn. Mình giấu chẳng kể với ai trong nhà và vẫn hi vọng sẽ sinh thường vì hông rộng và sức khỏe của mình trong thời gian mang thai trộm vía rất tốt.
Nhưng hi vọng và thực tế không liên quan đến nhau. Vì kết quả monitor không tốt lại chẳng thấy cơn đau đẻ dù đã là ngày dự sinh, mình sẽ lên bàn mổ ngay trong ngày để đảm bảo sức khỏe cho con. Cả nhà lại rồng rắn về nhà ăn trưa, nghỉ ngơi rồi quay lại bệnh viện để chuẩn bị đón Đà Lạt.
Đến viện, mình lại được khám trong, rồi được phát cho bộ áo váy hoa nhí kinh điển của Phụ Sản Hà Nội cùng 1 đôi dép tổ ong. Tất cả vật dụng, tư trang phải đưa cho người nhà giữ, trừ cặp kính cận đang đeo trên mặt là được đi theo mình vào phòng mổ.
Mình và hai chị nữa lạch bạch ôm bụng đi theo cô y tá vào thang máy lên khu Mổ ở tầng 2, người nhà thì đi hướng khác. Mình bắt đầu thấy hơi cô đơn. Lên đến khu Mổ, đôi dép tổ ong trả lại cho cô y tá, mỗi người được phát một đôi giày bằng giấy to đại tướng, hai chị kia còn được phát cả mũ chụp đầu, mỗi mình là không. Chắc vì đầu mình sạch. Rồi ba bà bầu được dẫn vào một phòng gần phòng mổ để bác sĩ hỏi lí do xuất hiện ở khu mổ. Hai chị kia bác sĩ bảo trèo lên ghế sản để khám, mỗi mình chả phải khám, mình cũng không hiểu tại sao. Rồi mình được dẫn ra chỗ ghi thông tin chồng con và kí giấy mổ. Đọc dõng dạc tên cháu là HÀ ĐÀ LẠT mà cô y tá cứ viết là LẠC là mình phải đòi sửa lại bằng được.
Xong các thủ tục mình được chỉ vào phòng Tiền Phẫu để chờ đến lượt lên bàn mổ. Ngồi 1 mình buồn buồn là thì có một chị đi vào ngồi chờ cùng, chị bảo “Mổ lần thứ 3 mà vẫn hồi hộp quá em ạ”. Chị được gọi vào mổ trước mình. Chị đi rồi lại có hai chị em khác vào ngồi chờ cùng, ba chị em nói chuyện giết thời gian khô cả cổ. Mình khát quá mà không dám xin nước uống. Đúng lúc chuẩn bị hết chuyện để buôn thì mình được gọi đi mổ.
Mình sợ máu nên lúc đứng chờ ngoài cửa phòng Mổ chả dám đứng xem. Chỉ đứng dựa vào bức tường cạnh cửa. Chân đi đôi giày giấy mỏng tang nên mình cảm nhận được sàn hành lang khu mổ lạnh toát. Mình vốn thích ở một mình nên chả mấy khi thấy cô đơn. Thế mà lúc ấy, khi đứng chờ ngoài cửa phòng mổ, trong bụng là đứa con chuẩn bị được gặp mặt, xung quanh chẳng có một ai quen thuộc, mình cảm thấy cô đơn vô cùng. Đó cũng là lần đầu tiên mình biết cô đơn là như thế nào. Anh bác sĩ đón mình lúc mới vào khu mổ, rồi gọi và cùng chờ trước cửa phòng mổ với mình bảo “Em cứ bình tĩnh nhé!” Lời động viên của nhân viên y tế giúp mình cảm thấy đỡ cô đơn hơn rất nhiều. Aha giường mổ đã sẵn sàng, trước lúc vào phòng Mổ mình nhờ anh bác sỹ nọ “Anh ơi anh để ý giờ sinh của cháu giúp em”.
Advertisements

2 thoughts on “Kí sự đi đẻ (phần 1)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.