#pubertychallenge


pubertychallenge
Ngày xưa thời còn trẻ, cái mặt ngây thơ nhưng lúc nào cũng tự kỉ, băn khoăn xem: Mình là ai? Mình sẽ đứng ở đâu trong cuộc đời này? Thấy mình sống sâu sắc, trưởng thành hơn các bạn bao nhiêu.
Giờ mặt già não, nhăn nheo, nhìn lại thấy cuộc đời đi học thì thuận lợi mà đi làm thì lông bông, chưa làm được cái gì ra hồn, chả có chỗ đứng may còn kiếm được cái chỗ ngồi. Nhưng cũng chả còn hơi sức mà băn khoăn xem mình là ai hay mình sẽ là ai nữa. Sống thấy vui là mừng rồi.
Thậm chí giờ chả quan tâm xem hôm nay thứ mấy, chả bị hội chứng “thứ 2 đầu tuần”.

Về bản thân chỉ băn khoăn: “Liệu cái ngày mình bỏ gen bụng ra mà mỡ không ào ra như học sinh ào ra cổng trường giờ tan học có đến không?” “Liệu có phép màu nào xảy ra, để 10kg thịt mỡ biến mất, cân nặng về đầu 4 không?”

Về con cái chỉ băn khoăn “Hôm nay nó có quấy không?” “Tối gào mấy chập thì ngủ?” “Nó có ngủ sớm cho mình nghỉ sớm không”
Dấu ấn thời gian trên khuôn mặt cùng lớp thịt mỡ thừa thãi trên người giúp mình nhận ra: thời trẻ mình ngu đtcn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s