Quyền được vấp ngã?


11811583_10207594150321025_7578477185466030399_n

Hôm qua tôi nhớ ra.

Trên chuyến tàu lang thang nước Ý.

Có một gia đình nọ.

Cậu con trai tầm 20 tuổi lên tàu đi đâu đó, hành lí là 1 túi nhỏ xách tay gọn ghẽ. Anh chàng Ý ấy sẽ như bao hành khách khác lên tàu nếu như bố mẹ anh không tiễn con trai ra ga, đưa con đến ghế ngồi, cất hành lí hộ con và dặn đi dặn lại là “Con ngồi yên đây nhé, hành lí bố mẹ để đây cho con nhé…” trong khi anh con trai tỏ rõ sự ngại ngùng vì bố mẹ quan tâm quá mức. Người cha người mẹ quá yêu con và lo cho con. Và anh chàng người Ý kia, cũng như rất nhiều “đứa con” khác cảm thấy ngột ngạt vì sự bao bọc của các đấng sinh thành.

Tôi để ý đến gia đình ấy vì anh con trai ngồi gần chỗ tôi ngồi. Và vì khi ấy tôi đang đi một mình, đang ở rất xa bố mẹ.

Tôi sinh ra là “con đầu cháu sớm”, tức là dưới tôi có rất nhiều “các em” và theo văn hóa cổ truyền, tôi phải sống, phải học, phải lao động sao cho xứng đáng là chị lớn, phải là tấm gương để các em noi theo.

Thật tiếc, tôi sinh ra đã bị đứt mất vài dây thần kinh. Cụ thể là dây thần kinh sĩ diện, dây thần kinh thích được oai, được trọng vọng, dây thần kinh yêu quyền lực và dây thần kinh thích được ngợi ca.

Thế nên.

Tôi chúa ghét phải sống để làm gương cho ai, vì tự thấy làm gương cho bản thân mình còn chưa xong. Tôi cũng chúa ghét những lần bố mẹ tôi lôi các tấm gương của đứa anh họ, đứa chị họ, đứa con bác XYZ, đứa cháu cô ABC, bạn LMN ra làm gương bảo tôi noi theo.

Tất cả những gì tôi đã và đang làm không phải để chạy đua với ” thần tượng” nào hay để hi vọng được trở thành “thần tượng” trong mắt ai đó. Chỉ là cố gắng để chiến thắng bản thân, để không phải phiền lụy đến những người xung quanh, và một phần quan trọng không kém: hoàn thành các nhiệm vụ được giao phó sớm để chuồn đi chơi cho nhanh.

Tôi cũng chưa bao giờ lấy quyền làm chị để răn dạy các em dù tôi thừa khả năng làm thế. Tôi chia sẻ những vấp váp tôi đã gặp phải khi chúng nó hỏi. Và “bơm vá” khi có thể, để chúng nó đỡ phải có những trải nghiệm như tôi. Ví như, tôi đã phải vật vã xin bố mẹ mua xe máy để đi học vì trường xa không đi được xe đạp và sau 1 kì đi học bằng xe buýt số 21 tôi thấy quá bất cập. Còn các em họ tôi, vào đại học là có xe máy đến trường.

Tôi cũng sợ hết vía mỗi khi “được” lấy ra làm tấm gương hay được dí cho những nhiệm vụ của một đứa “con đầu cháu sớm”.

Và vì tôi chả có đứa anh đứa chị nào để nói giúp, tôi chọn cách thằng thừng từ chối những nhiệm vụ mà đời giao phó.

Tôi nhận ra.

Cha mẹ lúc nào cũng yêu thương con cái, bao bọc con cái và nghĩ rằng mình đã mang đến cho con những điều tốt đẹp nhất. Thế nhưng, chính sự bao bọc ấy lại tước đi quyền được vấp ngã, được học hỏi từ thất bại, được trưởng thành cả về thể xác và tinh thần của những đứa con.

Mẹ tôi đã từng bao bọc tôi như thế.

Và tôi đã và đang giành cái quyền được thất bại, được vấp ngã. Tất nhiên là dám làm, dám chịu, va vấp, thiếu thốn thì đừng có kêu, tìm cách mà khắc phục hậu quả.

Tôi ngã biết bao lần, giờ vẫn chưa đứng dậy nổi.

Và tương lai thì cũng chả biết đâu mà lần.

Dù ngày mai có ngã đau hơn, thì ít ra hôm nay, hôm qua, hôm kia … tôi đã được ngã, được sống cuộc sống của tôi chứ không phải là sống thay, sống hộ, sống cuộc sống của một con rô bốt phụ thuộc vào người cầm điều khiển từ xa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s